Mở đầu.

Rừng đào tìm duyên khó hơn lặn biển xanh tìm ngọc.

Có lẽ thế thời luôn khéo trêu ngươi kẻ có lòng. Để bao mối yêu nơi rừng đào lỡ hẹn trôi ra biển lớn. Cũng để cho kẻ ly biệt ngàn lần trùng phùng trong một thoáng thanh tân.

Tơ hồng khéo dẫn dắt, cũng khéo trói buộc phận số lênh đênh, kéo những người có duyên tụ hợp trong một tòa tháp ngược, khiến họ lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cố gắng tìm lối thoáng giữa những mưu mô kỳ dị.

Rồi là duyên ai diệt, duyên ai khởi? Rồi là ai tàn lụi, ai tái sinh? Rồi là ai liều mình đuổi theo bóng hình người thương? Ai khổ đau tìm trong đôi mắt người kia một dáng vóc cố nhân tạ thế?

Đi hoài chẳng hết xuân phân
Ngàn năm xin đổi một lần ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip