Chap 3 •w•

NVP => nhân vật phụ


NVP1 : Ơ chị đẹp này là ai vậy, tao vào trường 2 năm rồi chưa thấy chị ấy bao giờ
NVP2 : Ừ đúng rồi! Nhìn chị ấy đẹp thật đấy!!
NVP3 : A chị xinh đẹp gì ơi, em thích chị, chị đẹp có đồng ý làm người yêu của em không!!!
Mọi người bàn tán xôn xao vì tôi đây giờ trở nên xinh đẹp khiến ai cũng không nhận ra cái người mà bám đuôi Dyan nữa. Da trắng, mũi cao, tóc dài màu bạch kim. Hồi trước tóc của nữ chính màu đen cơ nhưng nhìn nó không hợp nên tôi tự chế thuốc nhuộm và đã tự nhuộm rồi. Đôi mắt phượng của tôi càng làm nổi bật đường ngũ quan tinh xảo của tôi.
Tôi vì quá nhớ chị Caroline nên đã chạy đi tìm chị ấy. Theo ký ức kiếp trước của nữ chính, nếu chị ấy không ở trong lớp thì chắc chắn chị ấy ở thư viện. Tôi có chạy tới lớp của chị ấy tìm thử, nhưng không thấy chị ấy, nên tôi chạy tới thư viện và quả thực đã tìm thấy chị ấy.
Tully : Chị Caroline, hơn 1 tuần không gặp chị nhớ em không?!
Caroline : Em là…
Tully : Là em tiểu tu của chị đây!!
Caroline : Tiểu tu???
Tully : * Ch,ết quên mất, tiểu tu là tên biệt danh của mình ở kiếp trước, vậy nên chị ấy không biết là đúng rồi *
Tully : A em xin lỗi chị, em là Tully đây chị nhớ em không?
Caroline : Ơ Tully là em sao ( vui mừng ) em thay đổi rồi nhìn em đẹp thật. Em đẹp đến nỗi chị không nhận ra luôn!! Mà tiểu tu là ai vậy em ?
Tully : Ơ d-dạ đó là tên biệt danh của em ạ
Caroline : Sao chị chưa nghe thấy bao giờ nhỉ
Tully : Dạ tại em chưa nói với ai bao giờ á !! Đây là lần đầu tiên em nói với ai đoa về biệt danh của mình đó ạ
Caroline : *Lần đầu sao…*
Tully : Sau này chỉ có mỗi chị được gọi biệt danh này thôi đảm bảo không có người thứ hai!!
Caroline : Thật sao ( vui mừng )
Tully : Thật !!! Mà trong 1 tuần không gặp đó em có 1 bất ngờ cho chị đó !!
Caroline : Đó là gì vậy?
Sau khi nghe được câu hỏi của chị tôi liền lấy ra sợi dây chuyền mà chính tay tôi tự làm. Tuy tôi không giỏi về thủ công cho lắm nhưng với sự cố gắng của tôi thì vẫn cho ra một thành quả xứng đáng. Theo quan sát của tôi thì chị ấy rất thích nó, cũng có thể nói là chị ấy cực kỳ trân trọng nó coi nó như là bảo vật vậy. Sau đó thì chúng tôi tạm hẹn nhau vào giờ giải lao vì đã tới giờ vào học.
NVP1 : Ủa tưởng đâu là chị hoá ra là cùng lớp aaaaa!
NVP2 : Aaaaaa nữ thần của lòng em.
……
Mọi người có ai mà ngờ được đó chính là cái người mà xấu xí thường ngày mơ tưởng tới Dyan chứ!
Sau khi tới giờ giải lao thì ai ai cũng nháo nhào lên vì  như chưa thấy tôi bao giờ, có người mạnh dạn hỏi tôi.
NVP3 : Cậu là ai trông vừa quen mắt vừa lạ mắt vậy??
Tully : Là tôi Tully đây, có chuyện gì không. Nếu không có gì thì tránh đường cho tôi đi !

MN => mọi người

MN : Hả c-c-cậu là Tully hả ( sốc ing ;) )
Tully : Ừ tôi xin phép đi trước.
Sau đó tôi liền đi tìm chị Caroline vì tôi đã có hẹn với chị ấy nên tôi lật đật sang lớp chị ấy và y như rằng tôi lại gặp Dyan…
Tully : ( Sa sầm mặt mày ) * mẹ kiếp lại gặp tên này nữa sao hôm nay toàn mấy truyện tào lao vậy, muốn đấm vào bản mặt ấy quá đi *
Dyan : Em là Tully ?
Tully : Vâng là tôi Tully đây, xin hỏi ngài có chuyện gì?
Dyan : Ơ không có gì, sao tuần vừa rồi cô lại nghỉ vậy?
Tully : * Gì vậy cha, hỏi như đúng rồi ấy tao đếch nói đấy moẹ xàm vừa thôi chứ :))*
Tully : Ồ từ khi nào ngài lại quan tâm tới chuyện của tôi vậy??
Dyan : Thì…..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip