Q2 - Chương 72: Ý đồ quấy rối


Trước đó là sững sờ, sau là cực kỳ kinh ngạc, Tần Khanh thốt lên: "Liên Ca? Không phải anh ở căn cứ sao?"

Khóe miệng Liên Ca khẽ nhếch, giơ tay vuốt tóc, Tần Khanh nhìn thấy trên cổ tay anh còn đeo máy ảnh.

"Bọn họ không có lý do gì để giữ tôi lại, cho nên thả đi." Dứt lời anh ta nhìn Tiêu Tự Trần, vẫn mang bộ dáng lạnh lùng như thường ngày, ánh mắt vô cùng bình thản, không thèm liếc Liên Ca nửa mắt.

Tần Khanh nhớ Tiêu Tự Trần đã từng nói rằng Nasser muốn lấy anh ta làm con tin uy hiếp Perkin, nhưng khả năng biết được anh ta và Perkin không có mối quan hệ tốt nên thả anh ta ra. Cô lên tiếng hỏi: "Anh Liên định đi đâu?"

"Trở về khách sạn." Anh ta trả lời, sau đó lại hỏi: "Vậy còn hai người?"

Tần Khanh không biết nên trả lời ra sao, cô không đoán được tâm tư của Tiêu Tự Trần, nếu như anh đang hoài nghi Liên Ca là hung thủ giết chết Yasser Arafat thì ...

Nhưng Tiêu Tự Trần không có động tĩnh, phải chăng anh không còn nghi ngờ ... Vậy tại sao thái độ của anh đối với Liên Ca vẫn không tốt hơn.

Tần Khanh trầm ngâm suy nghĩ, Tiêu Tự Trần mở miệng hỏi: "Anh từ căn cứ quay về à?"

"Ừ!" Liên Ca vẫn rất phối hợp, hỏi gì đáp nấy, hơn nữa lại còn rất kiên nhẫn, cho dù là câu hỏi của Tần Khanh hay Tiêu Tự Trần, anh ta vẫn giữ nét mặt ôn hòa.

"Vậy sao anh lại đi đường này?" Tiêu Tự Trần chỉ vào con đường khác: "Đường này mới thông với đường tới căn cứ chứ?"

"Tôi từ đường đó đến đây đấy, thế nhưng tôi vừa qua phỏng vấn một khu dân nghèo ở bên đây." Anh ta vừa nói vừa dỡ túi du lịch bên vai xuống, lấy máy ảnh từ trong balo ra, mở máy đưa ra trước mắt Tiêu Tự Trần: "Đây chính là ảnh tôi vừa chụp, vẫn còn hiển thị thời gian đây!"

Tần Khanh bước lên trước, đưa mắt nhìn những tấm ảnh.

Đó là tầng hầm nhỏ hẹp, bên trong có khoảng hơn mười phụ nữ và trẻ nhỏ, tối tăm, không ánh mặt trời, dường như tất cả người dân Syria hằng ngày đều phải đối diện với tình cảnh thế này, cuộc sống không có ánh mặt trời.

Cô dường như có thể ngửi thấy mùi đất hôi nồng từ trong tầng hầm, tiếng trẻ con mới sinh khóc nỉ non vì thiếu dưỡng khí, không thể thở nổi, chỉ mong có thể phá được cánh cửa ấy, bước ra ngoài.

Tần Khanh trước đây đã từng đọc tin tức nói về đất nước Syria, cũng được biết đến những tầng hầm kiểu này. Ở đây gọi nó là 'Tầng góa phụ', những người sống trong không gian này quanh năm thiếu thốn lương thực, ăn không đủ no, mùa đông mặc không đủ ấm. Cả năm trời các sinh hoạt đều ở dưới lòng đất cùng với mùi ẩm mốc khó chịu, bẩn thỉu.

Bất luận là quân tự do hay quân chính phủ, đều không cho phép phóng viên xuất hiện tại nơi này, du khách không cẩn thật còn mất mạng, huống chi là thân phận phóng viên nhạy cảm như thế.

Tần Khanh hơi khâm phục Liên Ca, rất ít phóng viên có được sự gan dạ như vậy, cũng có rất ít phóng viên có thể xâm nhập vào chiến trường.

Tần Khanh đột nhiên cảm thấy, việc Tiêu Tự Trần nghi ngờ Liên Ca hoàn toàn không cần thiết, nhân cách tốt đẹp của anh ấy trong thời điểm này đã quá rõ ràng, do vậy tâm lý đề phòng của cô cũng buông lỏng không ít.

Tiêu Tự Trần nhìn mấy tấm ảnh, giọng ơ hờ: "Anh Liên đây làm việc rất chuyên nghiệp!"

Liên Ca mỉm cười đáp lại, đột nhiên Tiêu Tự Trần nói tiếp: "Không biết anh trai của anh có chuyên nghiệp giống anh không."

Nụ cười khóe miệng Liên Ca cứng đờ, lát sau Tần Khanh mới nghe thấy giọng nói trong trẻo của Liên Ca: "Anh ta là anh ta, tôi là tôi, đương nhiên không giống nhau."

Tần Khanh thầm nghĩ Perkin tự mình vận chuyển vũ khí đến đây cho phiến quân tự do, như vậy còn không được coi là chuyên nghiệp ư?

Nhưng ngay cả anh em nói nhau như vậy, quả thực đã trả lời cho tin đồn về quan hệ không tốt giữa hai người bọn họ.

Liên Ca: "Tôi phải về khách sạn rồi, hai người đi không?"

Tần Khanh nhìn Tiêu Tự Trần, anh gật đầu: "Quay về, nhưng không về cùng anh."

Liên Ca nghe vậy bật cười: "À! Tôi không nên chủ động biến thành bóng đèn."

Nói xong vẫy tay tạm biệt Tần Khanh: "Tiểu thư Julia nếu như vẫn thích xem thêm ảnh, có thể tìm tới tìm tôi, số phòng của tôi là 2013."

Tần Khanh mỉm cười gật đầu.

Liên Ca đi rồi, hai người lại đi dạo loanh quanh gần đó, Tần Khanh vừa đi vừa hỏi: "Vì sao lại không đi cùng với Liên Ca? Không chừng lại biết thêm nhiều thông tin về Perkin."

Tiêu Tự Trần hừ lạnh một tiếng, "Nếu cô tự hỏi anh ta, có khi anh ta có thể sẽ nói cho cô biết hết."

Tần Khanh nhăn mày nghi ngờ hỏi: "Vì sao?"

Tiêu Tự Trần nghiêng đầu nhìn cô, không nói gì, một lúc sau mới thẳng đầu lại: "Chẳng vì sao cả."

Sau khi trở về khách sạn, Tiêu Tự Trần qua sảnh chính lấy hành lí mà Nasser gửi tới, người trước quầy tiếp tân vẫn là người phụ nữ lạnh lùng ấy, nhưng vẻ mặt của cô ta nhìn hai người đã có sự khác biệt khá lớn.

Tần Khanh nghĩ nguyên do có lẽ vì trung tá Nasser.

Tiêu Tự Trần đem hai hành lí đến trước cửa, đứng phía sau Tần Khanh chờ cô mở cửa, rồi sau đó kéo vali đi thẳng vào, Tần Khanh vẫn đứng trước cửa phòng hỏi anh: "Anh không đem hành lí về phòng mình à?"

"Không cần." Tiêu Tự Trần để hai chiếc vali vào cùng một chỗ, đặt cạnh cửa sổ, quay đầu nói với Tần Khanh: "Hôm nay tôi ngủ ở đây."

Đúng lúc này bên ngoài sấm chớp rền vang, Tần Khanh nhìn Tiêu Tự Trần kinh ngạc: "Anh... Muốn ngủ phòng tôi sao?"

Tiêu Tự Trần nhíu mày, anh nói vậy mà cô vẫn chưa hiểu sao?

"Hay là chúng ta phải đổi phòng cho nhau?" Tần Khanh tiếp tục hỏi, sợ mình hiểu nhầm.

"Đương nhiên không!" ngữ khí của Tiêu Tự Trần hơi thiếu kiên nhẫn, sợ Tần Khanh không hiểu, lại nói thêm: "Chúng ta ngủ cùng nhau, nếu như buổi tối có tên bắn tỉa đột nhập, cô chắc rằng mình sẽ sống sót ư?"

Hóa ra là "ngủ cùng nhau" nghĩa là sợ cô bị bắn lén một lần nữa.

Tần Khanh gật đầu, mắt nhìn về chiếc ghế sofa nhỏ: "Vậy anh ngủ trên giường, tôi ngủ trên sofa."

Tiêu Tự Trần híp mắt, nhìn vào chiếc ghế sofa dài có nửa mét: "Cô xác định là cô có thể ngủ được? Cô nghĩ nếu buổi tối có gì nguy hiểm tôi sẽ chạy đến chỗ cô đầu tiên?"

Dứt lời anh quay về phía giường: "Không phải giường đôi à? Hai người chúng ta ngủ vừa vặn."

Tần Khanh đứng nguyên tại chỗ mím môi không nói gì, Tiêu Tự Trần dường như hiểu được băn khoăn trong lòng Tần Khanh, hừ lạnh một tiếng: "Yên tâm, cho dù cô có ý đồ quấy rối tôi, tôi cũng không có tâm trạng đáp lại đâu."

Tần Khanh mở to mắt kinh ngạc nhìn anh bình thản ngồi xuống giường. Tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí ái ngại, Tần Khanh lên tiếng hỏi: "Ai đấy?"

Cô bước nhanh tới cửa, qua lỗ mắt mèo trên cửa cô nhìn thấy Liên Ca ở bên ngoài chờ, cô vội mở cửa: "Anh Liên?"

"Đang làm gì đó?" Liên Ca mìm cười hỏi: "Bây giờ có rảnh không?"

Tần Khanh nghĩ một chút rồi gật đầu: "Có!"

"Vậy có thể mời cô qua phòng tôi xem ảnh?" Liên Ca mời chào.

Tần Khanh ngẫm nghĩ dù sao cũng không có gì để làm, anh trai của cô cũng là nhiếp ảnh gia, cô đã chán nhìn các tác phẩm của Tần Xuyên rồi, cũng nên đổi khẩu vị chút.

Tần Khanh vừa định mở miệng đồng ý thì nghe sau lưng mình một tiếng hừ lạnh không hề nhỏ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: