Q2 - Chương 76: Cởi đồ đi ngủ


Tần Khanh lắc lắc đầu: "Thật sự tôi không hy vọng nó khác biệt với mọi người."

Dứt lời, Tần Khanh vừa cười vừa đứng lên: "Chúng ta sao tự dưng lại nói đến chuyện này."

"Không tốt sao?" Tiêu Tự Trần ngẩng đầu nhìn cô.

Tần Khanh lắc đầu: "Không phải không tốt, chỉ là cảm thấy lạ lạ."

"Lạ?" Tiêu Tự Trần không hiểu được.

"Giống như ..." Tần Khanh mím môi, "Giống hai con thỏ đang bàn nhau về cảm giác sau khi ăn thịt."

Tiêu Tự Trần thu hồi ánh mắt nhìn Tần Khanh. So sánh kiểu này khiến anh ... thật đau lòng! Chẳng qua nếu là thỏ, anh cũng phải là một con thỏ mạnh mẽ!

Chẳng mấy chốc ngoài trời tối đen.

Tiêu Tự Trần nằm ở trên giường, trong phòng không bật đèn, Tần Khanh ngồi sát bên cạnh, hưởng thụ thời khắc yên tĩnh hiếm thấy này.

Không cần lo lắng đêm nay có bị tập kích hay không, không cần sắp xếp ngày mai nên làm gì, chỉ đơn thuần hưởng thụ một lần hành trình đến Syria.

"Cô cảm thấy Syria thế nào?" Thanh âm Tiêu Tự Trần khàn khàn xuyên thấu qua màn đêm truyền tới.

Tần Khanh suy nghĩ một chút: "Anh muốn hỏi về mặt nào?"

"Không đặc biệt mặt nào, cô tùy tiện nói một chút." Tiêu Tự Trần nhẹ giọng nói.

Tần Khanh nghĩ nghĩ: "Từ lúc chúng ta bắt đầu gặp nhau được chứ?"

Trong bóng tối đôi mắt đen của Tần Khanh ánh lên một tia sáng.

"Có thể!" Im lặng một chút rồi tiếp lời: "Nhưng tôi cảm giác ấn tượng đầu tiên của cô với tôi không tốt lắm."

"Ừ... Không phải là không tốt lắm." Tần Khanh hơi cong môi, "Mà là hoàn toàn không tốt."

"Vì sao?"

Tần Khanh phì cười: "Anh vẫn còn nợ tôi ba mười đồng vẫn chưa trả kìa!"

"Tiền lương hiện tại tôi trả cô là ba ngàn một tháng." Tiêu Tự Trần hừ lạnh.

"Không giống!" Tần Khanh bĩu môi, "Tiền lương là tiền lương. Chẳng qua là thái độ của anh với người lạ không tốt chút nào."

"Vậy phải thế nào?" Tiêu Tự Trần nghi ngờ hỏi.

"Tôi giúp anh, ít nhất cũng phải nói một tiếng cám ơn mới đúng."

"Vậy cô cũng sẽ giúp toàn bộ những người đàn ông khác sao?"

"Tất nhiên là không rồi!" Tần Khanh nhớ lại lần đầu tiên gặp Tiêu Tự Trần, ngồi trong xe chật chội như vậy, trong tay cầm chi phiếu, hàng chân mày lộ vẻ không kiên nhẫn.

"Thực ra, xe taxi ở thành phố Kỳ có thể thanh toán bằng thẻ." Tần Khanh bỗng nhiên nhớ ra.

"Là sao?" Tiêu Tự Trần khó hiểu.

"Nói đúng ra ngày hôm đó là anh không may. Mấy tài xế taxi ở thành phố Kỳ vì muốn ăn bớt tiền, trốn thuế nên không lắp thiết bị cà thẻ." Tần Khanh cười cười: "Cho nên ... chỉ có thể nói anh vận khí không tốt."

"Sao cô lại không cho rằng là do cô may mắn, ông trời cho cô cơ hội gặp tôi!" Ngữ khí trầm thấp của Tiêu Tự Trần pha lẫn tiếng cười.

Không đợi Tần Khanh trả lời, Tiêu Tự Trần nói thêm: "Cô còn chưa trả lời tôi, cô không phải đối với tất cả đàn ông đều sẽ 'tự động dâng hiến'???"

Tần Khanh hơi khó chịu: "Ông Tiêu, trình độ tiếng Trung của ông đích thật không được tốt. Cái gì gọi là 'Tự động dâng hiến' ?"

"Hừ, lúc ấy cô không biết tôi, vậy mà vẫn giúp tôi trả tiền xe?"

"Như vậy cũng không gọi là 'Tự động dâng hiến', tôi đối với anh không có ý đồ gì." Tần Khanh thở dài, "Xe taxi của anh chắn trước cổng khu cư xá, xe của tôi cũng không vào được. Tôi nếu như không giúp anh trả tiền ... Ông định chắn cửa bao lâu nữa hả thưa ông Tiêu?"

"Tôi ra ngoài chưa bao giờ mang theo tiền."

"Mang theo thẻ cũng không sao đúng không ông Tiêu?" Tần Khanh trêu đùa.

Cô vừa dứt lời, đổi lấy một tiếng hừ lạnh thật lớn của Tiêu Tự Trần.

"Chẳng qua lúc đó cũng không biết anh là đồng nghiệp của tôi." Tần Khanh thở dài!

"Nhưng lúc ấy tôi biết cô rồi." Tiêu Tự Trần thản nhiên nói.

Tần Khanh sửng sốt: "Anh làm sao lại biết tôi?"

"Triệu Quang Hi có nói." Tiêu Tự Trần giơ một cánh tay, nhìn về phía Tần Khanh: "Anh ta nói cô là một đóa hoa giữa sa mạc."

So với việc anh lần này nhớ rõ tên của Triệu Quang Hi ra ... Thì cô lại càng tò mò chuyện tại sao lại so sánh cô như vậy hơn ...

"Sa mạc là có ý gì?"

"Đơn giản! Anh ta so sánh Cục cảnh sát với sa mạc." Ánh mắt Tiêu Tự Trần thâm sâu, như một con sói lẩn khuất trong bóng đêm, chậm rãi nói: "Cô chính là một đóa hoa."

"Như vậy ... đóa hoa này như thế nào?" Tần Khanh khoanh hai tay, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tiêu Tự Trần.

Như trong suy nghĩ, anh không hề cho cô một câu trả lời chắc chắn, mà là liếc mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, từ tốn: "Không xem như là một đóa hoa."

"Vậy giống cái gì?"

"Giống như một cây xương rồng." Tiêu Tự Trần quả quyết.

Tần Khanh im lặng trong chốc lát, "Tôi trên người chỉ toàn gai sao?"

"Cô có thể lý giải thành kiên cường, hoặc cũng có thể là ..." Tiêu Tự Trần cân nhắc, nói tiếp: "Hoặc cũng có thể là màu xanh lục duy nhất giữa sa mạc."

Tần Khanh suy nghĩ một chút: "Đánh giá khá cao?"

"Đương nhiên!" Tiêu Tự Trần hừ một tiếng: "Tôi rất ít khi khen người khác."

Tần Khanh cười hì hì, bỗng nhiên lên tiếng: "Syria rất tốt! Ít ra giúp tôi hiểu rõ anh không phải ... là người cao ngạo lạnh lùng như vậy!"

Tiêu Tự Trần chưa kịp đáp lời đã thấy Tần Khanh lên tiếng: "Chuyện chiều nay tôi còn chưa kịp cảm ơn anh!"

"Là trách nhiệm của tôi mà thôi, không cần để ý."

Trách nhiệm ư...

"Nhưng vẫn phải cảm ơn, dù nguy hiểm như vậy anh vẫn..."

"Tôi đã nói phải bảo vệ cô." Tiêu Tự Trần lại buông tay xuống, ngửa đầu nhìn màn đêm đen, chậm rãi nói: "Đáng tiếc, tôi vẫn chưa làm được."

Tần Khanh cúi xuống bàn tay của mình, nở nụ cười: "Anh làm tốt lắm! Nếu không có anh, hiện tại tôi đã không chỉ bị thương ở tay."

"Tốt!" Ngữ khí xen lẫn chút ảo não, Tiêu Tự Trần mở miệng nói: "Tôi chấp nhận lời an ủi của cô."

Bầu không khí lại chìm vào yên tĩnh. Tần Khanh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không trăng, không sao, chỉ một màu đen kịt, giống như đêm đen trước bão tố.

"Trời sẽ mưa ư?" Tần Khanh đột nhiên hỏi.

Tiêu Tự Trần hé mắt: "Chắc có."

Lại rơi vào im lặng. Tiêu Tự Trần mở miệng: "Tôi vốn định ngày mai sẽ cùng Nasser gặp Perkin một lúc, sau đó báo Cung Trầm đặt vé ngày hôm sau quay trở về."

Tần Khanh nghe thấy từ 'vốn', chứng tỏ Tiêu Tự Trần đã thay đổi kế hoạch. Quả nhiên, lại nghe thấy Tiêu Tự Trần nói tiếp: "Chỉ có điều ... Thời tiết lúc này xem ra máy bay không thể bay được, chúng ta cần phải đổi lại hành trình."

Tần Khanh đợi nửa ngày , cũng không thấy anh đả động gì đến Perkin nên hỏi: "Vậy ngày mai chỗ Perkin, anh còn muốn ..."

"Không ..." Tiêu Tự Trần suy nghĩ một chút, "Cô đã cố gắng như vậy, tôi cũng không nhất thiết phải đi gặp hắn."

Tần Khanh cho rằng mình nghe lầm, đôi mắt nhìn Tiêu Tự Trần đầy nghi ngờ: "Ý của anh là không đi nữa?"

"Đương nhiên không phải!" Tiêu Tự Trần đượm ý cười, "Cô nếu đã quan tâm đến chuyện Perkin như vậy, tôi đương nhiên phải đi điều tra rõ ràng."

Tần Khanh bị nghẹn giữa chừng. Lặng lẽ nghĩ trong đầu, khi đại thần nói chuyện sao không thể bình thường một chút?

Trong bóng tối cô nghe thấy thanh âm sột soạt, sau đó có thứ gì màu đen bay qua, chỉ chốc lát sau trên giường cao thấp nhấp nhô một hồi, giọng Tiêu Tự Trần trầm thấp vang lên: "Sao không cởi quần áo?"

Tần Khanh quay lại, chỉ cảm thấy trên giường có cái gì đó màu đen.

"Cởi quần áo lại đây ngủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: