Chương 3

- Cô chủ dậy ăn sáng, rồi đi học muộn rồi.
- 5 phút nữa thôi
- Cô chủ đã 6:59 phút rồi đó.
Cô hầu ở ngoài của liên tục nói nên cô phải dậy đi VSCN rồi đi học. Sau mấy phút vệ sinh xong thì nhìn đồng hồ thì.
- Áaaaaaa... Chết muộn rồi.
Liều 3 chân 4 cẳng chạy hì hộc tới trường, tới thì cửa cổng trường đã đóng may mà cô quen leo rào rồi nhưng mà sao cao quá vậy. Đi một hồi cô cũng đã thấy chỗ hỏng, phải đành chui lỗ chó rồi, cuộc đời oanh liệt đầu đội nón, chân mang dép của cô phải đi chui lỗ chó. Sau một hồi thì cô đã vô được trong trường.
- Cuối cùng cũng chui qua.
- Tới rồi hả? Cô gan lắm dám không nghe điện thoại của tôi, còn đi học muộn coi tôi trị cô ra sao.
- Áaaaa.. Anh định hù chết tui sao, tim tôi mong manh dễ vỡ lắm, chiếc lá rõ rơi cũng làm tôi sợ.
- HAhaha, cô mà cũng sợ sao, đánh nhau dữ lắm mà. À quên nữa cô mau theo tôi.
- Đi, đi đâu mới được chứ.
- Cứ đi rồi biết. Còn không mau đi.
Thế là 'hạnh phúc' rồi, cô vừa đi vừa nhái tên khốn này, còn dơ tay ra đánh thì tên đó quay lại.
- Cô làm gì vậy?
- Tôi...Tôi đang phủi bụi cho anh. Haha 😂😂😂 đúng tôi phủi bụi ch anh.
Cô đưa tay ra phủi trên vai tên hội trưởng đó. Xong tên đó quay đi, cô đưa tay lên ngực vuốt " tên này không nên chọc, hồi nãy tí nữa là chết rồi ". Cô không biết rằng tên nào đó vừa cười vì sự phản ứng hồi nãy, cô mà biết tên mặt than này mà cười thì con heo nái leo cây thì có thể tin được. Đến phòng hội trưởng, thì cô ngạc nhiên "phòng này có phải phòng hội trưởng chứ, giống như khách sạn 5 sao chứ đâu ", hắn cười vì khuôn mặt biểu cảm nhiều sắc thái " cô ngày càng dễ thương, phải nhanh đem cô đi giấu mới được, nếu không thằng khác đem đi mất ". Hắn đang nghĩ cái gì vậy tại sao lại thích một người như cô ta. Người hắn thích là Tiểu Nhu mà, tại sao cô ấy lại cí người chị như thế này chứ.
- Công việc của cô trong hôm nay.
Vừa nói vừa đẩy chồng giấy cao hơn cô một mét.
- Cái gì nhiều vậy, có quá không?
- Làm hết mới được về nha chưa.
- Nhưng..... Nhưng..... Nè.
Cô nói hết thì hắn đi mất. Cô đành phải làm, cô ghi hận " tên khốn nạn đó, tôi ghi hận quân tử trả thù mười năm chưa muộn ". Cô làm hì hộc nhanh nhất mà không hết, mọi người đều về hết còn một mình cô ở trường, cô còn chưa ăn cơm nữa.
- Tôi muốn ăn cơm, tôi đói. Tên khốn nạn tôi không trả thù được anh, tôi không phải Trương Tiểu Nhu.
Cô bỗng nảy ra ý tưởng trốn thôi. Đi ra cửa nhìn qua lại, nhìn không thấy ai thì lé lúc đi ra thì.
- Đi đâu vậy, bạn học Nhu.
Nở nụ cười ' thân thiện' nhìn khuôn mặt mặt méo mó của cô thì phải nhịn cười.
- À tôi.... Tôi đi ăn cơm, đúng tôi đi ăn cơm, tôi đói bụng quá từ sáng đến giờ thì chưa ăn.
- Vậy tôi đãi cô đi ăn.
- Tôi không cần, tôi về.
- Nè....Nè.
Anh vừa đi vừa gọi tâm trạng lo lắng sợ cô giận lại không muốn gặp anh. Hôm nay hắn bị sao vậy ta phải đi khám bệnh mới được . Cô vừa đi miệng thì chửa hắn. Và haha cô đạp đuôi chó và bị nó rượt. Sau khi chạy một hồi quay lại không thấy nó nữa thì tay chống tường thở. Và cô quyết định đi về nhà ngủ cho quên đi, đang đi thì gặp một tên biến thái xuất hiện. Vạch áo cho cô thấy body 'hoàn hảo' của mình. Mắt cô giật giật, cô không thể tin vào mắt mình " chọc đui mắt cô đi". À há tên này 'hên' cô đang không vui nên tên này sẽ là 'bao cát 'cho cô. Cô chạy đến đạp vào của quý của hắn liên tục.
- Không cần sài nữa thì tôi thiến cho. Không cần cảm ơn đâu tôi tốt bụng lắm.
Mặt nham hiểm, tay đưa vào túi. Tên biến thái thấy vậy mặt trắng bệt.
- Tôi xin lỗi, lần sao tôi không dám nữa.
Nói xong thì chạy mất, còn cô đang lấy điện thoại từ trong túi ra mặt ngơ ngác.
- tôi đánh sợ vậy sao?
Đưa tay gãi đầu, thắc mắc. Mà không quan tâm cô muốn ăn thật no rồi ngủ cho đã. Nhưng không biết con sói nào tính kế.
  - Điều tra về cô gái đó cho tui.
- Vâng
"Tôi chấm em rồi dù có chạy đằng trời tôi cũng bắt em về, em chỉ có thể bên cạnh mỗi mình tôi". Cô bị hắc xì thì nghĩ mình bị cảm về nhà uống thuốc là xong. Vừa về đến nhà thì trời đang tối, vì không muốn mọi người thức nên lé la lé lúc. Bỗng cảm thấy lạnh cô nhớ là đâu có bật máy lạnh đâu, đi đến cầu thang thì.
  - Cô biết mấy giờ rồi không?
  - Maaaaaaaa...
Rồi chạy mất, anh nghĩ "cô ta cũng sợ ma sao". Sau khi lên phòng thì trùm mền kính mít miệng thì liên tục nói.
  - A di đà phật, a di đà phật...
Xong rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tại một nơi nào đó trên Trái Đất.
  - Cuối cùng thì tôi đã tìm thấy em, em chơi trốn tìm giỏi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip