Bạo lực học đường

Vẫn như mọi hôm, sau khi kết thúc tiết học buổi chiều, Thẩm Linh Linh vội vàng thu dọn sách vở để đến bệnh viện thăm bà. Nhưng vừa đi ra khỏi cửa, cô đã bị một đám nữ sinh chặn lại.

"Thẩm Linh Linh, giúp tao trực nhật."

Thẩm Linh Linh căng da đầu khi nhìn thấy đám người trước mặt. Là đám chị đại trùm trường. Cầm đầu đám người này là Cẩm Lam, cô ta thường hay dẫn hội chị em bắt nạt các học sinh trong trường, trấn lột tiền để ăn chơi đàn đúm. Thẩm Linh Linh đã ăn không ít thiệt thòi từ chỗ họ.

Các bạn trong lớp lần lượt ra về, mặc kệ Thẩm Linh Linh. Họ cũng đã quen với chuyện Cẩm Lam thường hay đến tìm Thẩm Linh Linh bắt cô làm bài tập giúp, lau bảng, trực nhật lớp... Dù sao cũng chẳng có chuyện gì. Cùng lắm là bị đánh vài cái. Cũng là do cô đáng đời.

Nhìn vào đồng hồ, đã hơn năm giờ, chắc chắn trực nhật chỉ là một cái cớ của Cẩm Lan để bắt nạt cô, bọn họ sẽ không dễ dàng để cô rời đi ngay. Nếu cô không đến bệnh viện sớm Thẩm Linh Linh sợ bà sẽ lo lắng mà đi tìm cô.

Trong lớp học chỉ còn lại mình Thẩm Linh Linh cùng đám người Cẩm Lan, cô nhìn Cẩm Lan giọng nói có chút rụt rè:

"Để hôm khác được không? Hôm nay tôi có việc bận."

Chưa để Thẩm Linh Linh nói hết câu, thấy cô dám từ chối, ba máu sáu cơn dồn lên, Cẩm Lan giơ tay tát mạnh vào mặt Thẩm Linh Linh.

Bốp!

"Kệ mẹ mày bận cái gì. Mau giúp tao trực nhật lớp."

Mặt của Thẩm Linh Linh lệch hẳn sang một bên, khoé miệng rỉ máu. Đau đớn khiến cô ôm chặt lấy khuôn mặt, má phải của cô in năm nốt bàn tay vô cùng nổi bật. Nóng rát vô cùng.

"Mày dám trừng tao?"

Cẩm Lam giống như một mụ điên xông đến chỗ Thẩm Linh Linh, túm lấy tóc cô tiếp tục quăng cho Thẩm Linh Linh hai cái bạt tai. Các chị em của ả thấy thế cũng lao vào đấm đá cô. Thẩm Linh Linh yếu ớt không thể chống trả, cuộn chặt người che đi chỗ yếu hại, hứng chịu những trận đòn của đám nữ sinh.

Thẩm Linh Linh không biết rốt cuộc cô đắc tội đám người Cẩm Lam chỗ nào, khiến họ luôn gây sự với cô, thậm chí còn đánh cô không ít lần. Lúc đầu Thẩm Linh Linh cũng từng phản kháng, nhưng đổi lại chỉ là sự điên cuồng và ra tay tàn ác hơn của bọn họ. Dần dần cô học được cách chịu đựng. Chỉ cần nhẫn lại một chút, thấy cô chỉ nằm im không phản kháng bọn họ sẽ cảm thấy nhàm chán mà rời đi.

Nhưng hôm nay khác với những lần trước. Bọn họ không hề rời đi. Dường như chưa thấy đủ, đám nữ sinh kéo Thẩm Linh Linh vào nhà vệ sinh, tiếp tục đánh cô.

Trời đã gần tối, trong sân trường không có nổi một bóng người, tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhưng có lẽ mọi người sẽ không biết, ngay lúc này, tại nhà vệ sinh nữ đang diễn ra một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp.

Thẩm Linh Linh hai tay ôm chặt lấy đầu, cuộn chặt mình nằm trên nền đất. Áo sơ mi của cô dính đầy bùn đất và nhiều dấu giày in trên áo, khắp người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, không có lấy một chỗ nào lành lặn. Nhìn vô cùng thảm hại. Bộ dạng cắn răng nhẫn nhục không chút biểu tình của Thẩm Linh Linh càng kích thích sự điên cuồng trong đám nữ sinh. Họ ra tay càng ngày càng nặng.

Một nữ sinh có mái tóc xanh rêu nắm chặt lấy tóc cô, đập mạnh vào tường. Thẩm Linh Linh cảm thấy da đầu mình như muốn nứt ra. Máu từ trên trán cô chảy xuống. Nhìn thảm thương vô cùng.

Thấy Thẩm Linh Linh sắp ngất xỉu, nữ xinh có mái tóc màu xanh rêu ghì chặt lấy cổ cô ấn xuống bồn cầu. Nước tràn đầy mũi và miệng, làm cho Thẩm Linh Linh không thể thở được. Cô muốn ngoi đầu lên nhưng người phía sau dùng lực quá mạnh.

Thẩm Linh Linh muốn vùng vẫy, nhưng sức lực của cô quá yếu, không thể thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ đang ngày càng xiết chặt ở sau gáy. Ý thức dần mất đi, Thẩm Linh Linh chưa bao giờ thấy bản thân mình gần cái chết đến như thế. Cô sắp ngạt thở đến chết.

Đầu của Thẩm Linh Linh đột ngột kéo lên, cô vội vàng hít thở từng ngụm không khí quý giá, nhưng chỉ mấy giây sau, cô gái tóc xanh kia lại tiếp tục ấn đầu cô xuống.

Lần lượt bị ấn xuống rồi kéo lên, Thẩm Linh Linh không biết mình gần chết bao nhiêu lần. Cảm giác này vô cùng kinh khủng.

Cẩm Lam đứng đằng sau chứng kiến cảnh này vui sướng mà cười lớn. Nụ cười của ả ta vô cùng biến thái, làm người ta không khỏi nổi da gà. Lấy điện thoại từ trong túi ra, Cẩm Lam quay lại cảnh Thẩm Linh Linh bị đánh, bị tra tấn, sự bất lực của Thẩm Linh Linh.

"Mọi người mau xem có một con cún đang uống nước ở bồn cầu"

Cả đám nghe Cẩm Lam nói liền cười nói hùa theo. Cảm thấy chưa đủ đặc sắc, Cẩm Lam đến chỗ đàn em tóc xanh rêu, túm chặt lấy tóc Thẩm Linh bắt cô ngẩng mặt hướng về phía camera.

"Con cún này còn rất xinh đẹp đâu, mau để mọi người ngắm thật kỹ."

Nhục nhã, tuyệt vọng, thống hận. Những cảm xúc đan xem trong Thẩm Linh Linh khiến cô như muốn phát điên. Cô cố dùng chút sức lực còn lại muốn vùng vẫy thoát ra khỏi tay Cẩm Lam nhưng bị cô ta nắm tóc kéo lại. Thẩm Linh Linh cảm nhận được cơn đau rát ở ô đầu, từng mảng lớn tóc bị nắm chặt mà lột ra khỏi da đầu. Cô hét lên kêu cứu, hy vọng sẽ có người đến cứu cô. Nhưng ai có thể cứu cô đây? Càng hy vọng lại càng thất vọng.

Không một ai đến cứu cô cả. Thẩm Linh Linh không nhịn được mà rơi nước mắt. Đôi mắt trừng trừng đầy lửa hận nhìn về phía đám nữ sinh.

"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao..."

"Con đĩ..."

"Ai cho mày lá gan tỏ tình với Hạo Thiên?"

"Sao mày dám bắt nạt Tuyết Liên?"

Không biết Cẩm Lam lấy đâu ra kéo, mỗi câu mắng chửi Thẩm Linh Linh, cô ta liền hạ kéo một lần. Trên sàn rơi vãi đầy tóc của Thẩm Linh Linh, mái tóc dài ngang lưng của cô đã bị cắt nham nhở đến tận chân tóc. Không dừng lại ở đó Cẩm Lam còn cầm kéo hướng về quần áo của Thẩm Linh Linh. Cô ta muốn cắt áo cô. Nhìn thấy không ngừng một chiếc điện thoại đang hướng về phía mình, Thẩm Linh Linh túm chặt lấy quần áo, cuộn tròn người lại.

Nhưng Cẩm Lan sao có thể để cô yên. Ả vẫn hướng kéo về phía người Thẩm Linh Linh, tay áo của cô dã bị cô ta cắt, lộ ra da thịt trắng nõn cùng những vết bầm tím gớm ghiếc. Vì không để cho kéo tiếp tục cắt vào, Thẩm Linh Linh trực tiếp lấy tay ra chắn. Lưỡi kéo sắc nhọn cứa vào cổ tay Thẩm Linh Linh, máu chảy đầm đìa.

"Cẩm Lam, đủ rồi."

Một cô gái tóc hồng thấy tay Thẩm Linh Linh chảy máu không ngừng liền khuyên Cẩm Lam. Bọn họ có thể bắt nạt, đánh đập, trấn lột nhưng cũng không thể làm ra mạng người. Cô ta không muốn đi tù.

Cẩm Lam đẩy Thẩm Linh Linh xuống sàn, lúc đi vẫn không quên đạp cho cô thêm mấy cái

"Tạm tha cho mày. Chúng ta đi thôi."

Lúc này đầu óc Thẩm Linh Linh đã rơi vào mơ hồ. Đau đớn toàn thân khiến cô hận không thể ngay lập tức ngất đi. Khắp người Thẩm Linh Linh toàn là những vết bầm tím, không có nổi một chỗ nào lành lặn. Máu ở vết thương trên tay vẫn không ngừng chảy. Cô... không muốn sống nữa. Nhưng còn bà nội... Bà cần cô chăm sóc.

Bóng tối bủa vây lấy Thẩm Linh Linh, cô dần mất đi ý thức, lâm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: