người trong gương là ai?
Cách cửa lập tức đống lại .
Trong khi bà và bác sĩ Lưu chưa kịp phản ứng: bà liền kêu lên
-APhong con bị sao zậy,
Mở cửa ra đi! Trong giọng nói tràn đầy sự lo lắng,ở ngoài cửa liên tục gọi cô.
Bên trong phòng cô đang ngồi thoải mái xã lũ,thì liên tục nghe thấy tiếng gỏ cữa,những câu hỏi cức liên tục vang vào.
APhong con có sao không?
Con có khó chịu chỗ nào trong người không? Vvv…
Nghe thấy bên ngoài gọi, trong đầu cô tự hỏi mình !
APhong đang gọi mình sao?
Nhưng không phải tên mình ,tên mình là Tự Linh, Trình Tự Linh mà.
Cô bất giác trả lời.
-Con không sao! Chỉ là đang đi vệ sinh!
Người bên ngoài nghe thấy ,bà cũng yên tâm phần nào.
Bà quay sang nói.
-Bác sĩ lưu lúc nảy con gái tôi chỉ vừa mới tỉnh zậy! Nó còn hỏi tôi là ai nữa,nó không nhận ra tôi ,như zậy là sao? Con tôi có bị gì không ? (Giọng nói có chút khó hiểu và mong chờ hỏi bs)
Người bác sĩ đứng đó trên khuôn mặt là sự bất ngờ từ nảy tới giờ.nghe bà hỏi thì trả lời;
-Bà Trình thật sự thì khi nghe bà nói cô bé tỉnh lại ,tôi thật tình cũng rất là bất ngờ có thể nói đây là kỳ tích ,một kỳ tích mà trong suốt những năm hành nghề tôi chưa từng gặp qua vì cách đây vài giờ chúng tôi nhận định cô bé đã chết não rồi và cô bé sẽ không qua khỏi.
-cô bé còn đi lại được nói chuyện thì thật không thể tin được,đúng là một phép màu mà."ông nói với giọng vui mừng"
Bà gật đầu!
Đúng zậy! Đây chính là phép màu! : Bà cười ,cười trong hạnh phúc,.
-Nhưng mà lúc nảy ,nó không nhận ra tôi? Còn hỏi tôi là ai.
- Chuyện này thì tôi cũng không rõ chỉ có thể kiểm tra cho cô trình thì mới có thể cho bà câu trả lời chính xác nhất.
Đồng thuận với câu trả lời, bà nghẹn ngào nói:
-Cám ơn,cám ơn bác sĩ rất nhiều!
Bên trong phòng tolet ,cô vừa đi xong đứng lên định đi ra ngoài thì:ở trong phòng có cái gương được trên tường ngay lối vào phòng cô đi ngang qua tấm gương chừng 1 thì đứng khựng lại.là ai zậy mình vừa nhìn thấy ai zậy? Cô quay lại nhìn cái gương bên trong gương là hình bóng một cô gái có gương mặt xinh đẹp ngũ quan thanh tú dù có hơi xanh xao,mái tóc dài ngang lưng nhộm màu vàng rực.cô liền quay lại sau lưng ,không có ai hết trong này chỉ có mình cô! Nhìn vào gương
Cô lại nhìn thấy hình bóng ấy lại xuất hiện.một cơn ớn lạnh từ sống lưng truyền đến khắp người. Mà khoang đã sao trong gương này không có bóng hình của mình? Cô lại nhìn lại mình từ trên xuống dưới chân thì đần ra(ngự to,da trắng,chân thon)cô đưa tay lên nhìn ,thốt giọng nói.
-Không đây không phải là tay của mình, cơ thể này càng không phải là của mình!
Đầu óc rối loạn liền nghĩ đây có phải chỉ là mơ,là mơ nhưng tại sao mình có cảm giác còn đi vệ sinh nữa!
Cô liền dùng tay đánh thật mạnh vào đầu mình:đau mình biết đau mà, zậy đây không phải mơ rồi. Nhưng làm sao có thể lý giải đc điều này chứ! Mình ngủ rồi tỉnh lại thì thấy ở đây rồi có người gọi là APhong, con gái ,bệnh viện ,bác sĩ ,một cơ thể hoàng toàn khác.
Không lẽ mình bị thần kinh sao?nên mới nhìn thấy những thứ này.
Đầu óc hỗn loạn theo suy nghĩ mà bị thần kinh ?hôm qua mình vẩn bình thường mà!cô có một thói quen mỏi lần suy nghĩ thì sẽ vò đầu khiến cho tóc bù xù lên hết.
Ứt chế không kềm được hét lớn;
Aaaaa
Tiếng hét đủ lớn để người bên ngoài một thấy, bà hoảng hốt chạy đến cửa .
APhong con bị sao zậy? Mau mở cửa ra đi! Bà lớn tiếng la lên,liên tục cố gắng đẩy cách cửa.
-Bà Trình trách ra đi!rồi ông dùng hết sức bình sinh tông vào cửa cứ như zậy hai Ba lần .
Cạch ;cửa mở ra hai người chạy vào nhìn thấy cô đang ngồi nguỵ .tay liên tục đánh vào đầu mình. Bà liền chạy tới ôm cô lên tiếng.
Con đừng đánh vào đầu nữa(bà nói với giọng đau thương)
Cô ngước mặt lên nhìn bà hỏi;
Tôi là ai zậy? Bà có quan hệ gì với tôi?có phải tôi bị tâm thần không?
Sao zậy sao bà không trả lời tôi.
Không, tôi phải rời khỏi chổ này:cô la lớn,
nói rồi cô liền chạy ra.
Bà lên tiếng ;
Mọi người giúp tôi giữ nó lại với!
Cô vừa chạy ra thì bị vài người y tá ,bác sĩ giữ chật lại.cô giải giứt hét lớn.
Thả tôi ra.
Tôi không muốn ở đây.
Bác sĩ lưu lên tiếng;
Y tá !thuốc an thần!
Mũi thuốc tiêm vào người cô, cô từ từ nhắm mắt lại.
-Bà Trình trong khi cô Trình ngủ chúng tôi sẽ kiểm tra và sét nghiệm vài thứ nên bà cứ yên tâm.
À được tôi hiểu rồi.
Trong lòng bà lúc này cảm xúc đan xen lẩn lộn chỉ mới vừa nảy có người còn thông báo với bà Trình Linh Phong đã chết não.khi nghe tin bà gần như chết lặng đi ,nước mắt ào ra đến gần cô để nhìn cô lần cuối.ai ngờ cô mở mắt ra rồi lại bà liền gọi to tên cô.trời ơi cô tỉnh dậy và còn có thể nói chuyện, nhưng cô tại sao lại không nhận ra bà là mẹ của cô mà hay là gì cô mới tỉnh lại nên mới như zậy. Bà là tên là Thẩm Vân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip