Chương 12: Một phần của bí mật

Anh là ai? Đi qua cuộc sống của em. Cho em ngắm nhìn. Cho em yêu. Cho em cảm ơn. Cảm ơn Thượng Đế đã mang anh đến cuộc đời này.

Phía dưới là ô mật khẩu! Không hạn chế kí tự!

Cô khóc không ra nước mắt. Cái gì đây trời! Cô thật rất cảm thán, An Thiên Hy này quả nhiên sống thật không có lý tưởng. Mật khẩu này chắc chắn liên quan đến Lãnh Phong! Để tâm như vậy, cô rốt cuộc có bao nhiêu phần quan tâm anh ta? 

Mười ngón tay mảnh khảnh trắng noãn bắt đầu gõ trên bàn phím.

Lần thứ nhất: Lãnh Phong. Sai!

Đổi cái khác! Ngày sinh!

2010. Sai!

Chả lẽ thêm năm sinh? Năm bao nhiêu đây? Anh ta là ba mươi hay ba mươi hai đây? Hay là ba mươi mốt? An Thiên Hy, cô có cần cuồng anh ta đến mức biết rõ từng chi tiết hay không?

Thử vậy. An Thiên Hy thật rất có quyết tâm làm thám tử nghiệp dư, vẻ mặt rất giống một người đang đánh bạc đỏ đen.

20101985. Sai!

20101986. Sai!

20101987.

Ngón tay dừng lại trên nút Enter chưa có ấn xuống. Vẻ mặt An Thiên Hy cuối cùng ngưng trọng một chút. Cô hơi ảo não! Đây là lần thứ năm rồi. Lỡ như không phải ngày sinh, lỡ như máy tính bị khóa lại thì tính sao? Bình thường máy tính không giới hạn số lần nhập mật khẩu, nhưng biết đâu nữ phụ tâm tình lo lắng bất an, gia hạn số lần, vậy thì cô chỉ còn nước đầu hàng! Bằng không nhờ thợ? Haizz... Không ổn. Máy tính là của cô rồi giờ lại vì không biết mật khẩu mà gọi thợ thì rõ là...

Không còn cách khác. Cô không có cuồng tên được miêu tả là mặt lạnh tim sắt, sao tìm ra thông tin gì khác chứ. Chỉ có ngày sinh kia là do Trúc Quân khai sáng cho cô. Ai bảo tình tiết đó hot như vậy. Chính là ngày 20-10 mùa đông lạnh giá cũng là ngày Lãnh mặt lạnh kia ra đời, Hàn Tuyết một ngày không xa nữa sẽ đem bản thân làm quà cho hắn, lăn lộn qua lại một buổi không kêu dừng! Hừ! Tình tiết cũ rích, nhàm chán.

Lại nhìn màn hình. Lỡ sai thì sao?

Bỏ đi. Cùng lắm là đổ nước vào rồi giả hỏng là được. Trong truyện không phải hay có vài ba tình tiết thế này còn gì? Cô dù gì cũng từng tham gia đội kịch hồi tiểu học đó thôi.

Hít sâu một hơi. Mật khẩu! Nhật ký! Vì chúng nó. 

Mặt An Thiên Hy tràn đầy quyết tâm, ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống bàn phím một cái.

Đúng rồi! Máy tính khởi động màn hình làm việc rồi!

Cô bần thần nhìn máy tính hồi lâu. Cảm giác đạt được thành tựu này là gì vậy? Môi khẽ kéo lên nụ cười rạng rỡ, nhưng ngày vui vốn ngắn, nụ cười trên môi cũng chỉ xuất hiện cho đến lúc màn hình khởi động hoàn toàn. Trong máy chỉ có phần mềm thiết lập cơ bản, không có file văn bản, không có file nhạc... Cô gái này sống kiểu gì đây? Người mang vẻ tự kỷ như cô vẫn còn có niềm vui và giải trí đó nha!

Trong máy tính hoàn toàn không khai thác được gì cả. Làm cô hao phí sức lực, đánh cược nhịp tim với vụ mật khẩu, sau đó nhận kết quả này? Ngay cả màn hình cũng là màu đen, không chỗ nào trắng! Khoan! Không chỗ nào trắng? Cái góc nhỏ hình trái tim dưới đáy kia?

Trái tim em...
Trong tay anh!

Là sao đây a? Nữ phụ này tâm tư đặt trên người Lãnh Phong không nhỏ nha! 

Hôm nay đã vắt kiệt khả năng thám tử tiềm ẩn của cô rồi, giờ vẫn còn một câu nữa, muốn cô phải làm thế nào? Thiên ở nơi đâu? Địa ở nơi nào? Thần tiên hiển linh đi!

Bình tình nào, bình tĩnh nào! Trong tiểu thuyết ngôn tình không gì là không thể xảy ra! Đến cô không mơ mộng hão huyền, không thích cùng người ta tranh đua, nhưng lúc cô xuyên qua, đã nói lên được, dù cô không phải nữ chính thì cùng lắm là cô và Hàn Tuyết tranh nhau thôi, cô ta không phải nữ chính nữa! Vì vậy, có một cuốn nhật kí bí mật mà định làm khó cô? Cô chắc chắn tìm ra! Đúng! Tìm thôi!

"Trái tim em... Trong tay anh... Trái tim? Trái tim ở đâu?" cô nhìn xuống ngực mình. Không thể nào, ý nghĩ này mà cô cũng nghĩ ra được?

Nhìn trong phòng, không hề có vật gì hình trái tim cả. An Thiên Hy này thật không có nhiều tế bào uỷ mị sao? Người viết nhật kí mà tâm hồn khô khan? Không thấy hợp lý chút nào!

"Được rồi. Bỏ qua. Trong tay anh? Là trong tay Lãnh Phong? Nhưng anh ta đâu có ở đây? An Thiên Hy gặp anh ta mấy lần chứ?" Mà cô ấy cũng không thể đưa nó cho anh ta được. Chuyện vô lý đến mức đó mà xảy ra thì cô không biết cảm thán kiểu gì cho hợp mất. "Mình giờ là người sáng tạo mà? Tay anh?" cô hết lẩm bẩm lại ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng ngẫm ra gì đó. Bức tranh? Đúng! Chính nó!

Cô bước đến bên bức tranh lớn trên tường. Bức tranh vẽ rất đẹp. Bố cục và màu phối xuất sắc. Người con trai trẻ trung nâng trong tay ánh mặt trời, ánh mắt xa xăm có hồn, màu đen trong suốt như đôi mắt thật nhìn vào quả cầu lửa trong tay, như lấy đi hết ánh sáng phát ra từ nó. Rất đẹp. Cũng rất lạ. Cô nhìn thật lâu vào đôi mắt đen trong bức tranh, sau đó mới sực tỉnh khi trong đầu mơ hồ có ý nghĩ về những Bí mật.

Cô đem bức tranh xuống, lật mở khung tranh. Quả nhiên, chiếc chìa khoá quả nhiên nằm phía sau mặt trời.

Lấy chiếc chìa khoá ra, treo bức tranh lên, sau đó... Cô hít sâu một hơi, sự ngưng trọng này rất cần thiết, ít ra cũng tạo kịch tính. Tra chìa khoá vào ổ...

Cạch.

Mở được rồi. Cái cảm giác này là cảm giác của thám tử sao? Cũng không tệ nha. Có một cái hộp gỗ trong ngăn kéo. Hộp gỗ đơn giản, chỉ đóng khéo hơn bình thường không quá cầu kì tinh xảo. Nhẹ nhàng lấy chiếc hộp ra. Phải hao tốn tâm tư đến đâu để cô ấy có thể nghĩ ra cách cất giấu bí mật như vậy chứ? May mà chiếc hộp không khoá, nếu còn khoá nữa cô nhất định sẽ giả ngu mà sống, dù gì mục đích của cô cũng là tránh xa phiền phức, an ổn sống tốt cuộc đời mới này.

Trong hộp có một chiếc váy trắng. Dài tầm đến đầu gối. Chiếc váy vô cùng đẹp cũng rất dễ thương. Áo trễ vai cùng tay áo thắt nơ chuông, tà váy lụa bồng bềnh với những bông hoa li ti ở chân váy. Tưởng tượng nếu An Thiên Hy mặc chắc chắn là rất đáng yêu. Cô biết tiểu thư nào cũng có sẵn váy công chúa kiểu này mà. Cô đặt chiếc váy lên trên giường, đưa tay lấy lên vật còn lại trong hộp.

Và tất nhiên... Thứ khiến cô mong đợi nhất: cuốn nhật ký của An Thiên Hy, với duy nhất một chữ trên bìa Phong!

Đây có lẽ là mảnh ghép lớn trong bí mật nhân vật mà tác giả cũng không bao giờ ngờ được. Giả thuyết nhân vật tự sống không phải không có căn cứ đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip