Chương 13: Một Phần Của Bí Mật 2

Cuốn nhật ký được mở ra, ngay cả phần tựa giới thiệu về bản thân người viết cũng không có. À thực ra không hẳn. Nếu cô không biết chắc cuốn nhật ký này do ai viết thì cô sẽ cho rằng Lãnh Phong viết nhật ký mất. Trên một cuốn sổ màu hồng? Chắc hẳn sẽ là chuyện hài hước nhất cô từng thấy. Không chừng đến già nhớ lại vẫn còn cười được.

Tên, ngày sinh, đã biết. Tiếp theo!

Chiều cao: Anh chắc chắn cao trên 1m85, nhìn dáng vẻ của anh từ một người thanh niên đến khi thành một người đàn ông mà xem. Bờ vai rộng như vậy chắc hẳn rất ấm áp và vững chãi. Muốn ôm anh mãi không buông ra quá!
Cân nặng: Cái này thì mình không biết. Sau này gặp sẽ hỏi anh ư? Anh có trả lời không? Thêm số đo nữa, mình còn muốn mua đồ cho anh mà. Như vậy được không? Anh sẽ nhận chứ? Anh sẽ nhận đúng không, sẽ mặc áo sơ mi và đeo cavat do mình tặng đến buổi họp quan trọng đúng không?
Sở thích: Mình chỉ biết anh thích vẽ tranh, là do một lần anh tình cờ kể, quá ít! Không sao. Từ từ tìm hiểu. Phải xem anh thích ăn món gì nữa. Mình nhất định học nấu cho anh ăn. Mình có cơ hội với anh không?
Ghét: Anh không thích hạnh nhân, nhưng đó lại là món yêu thích của mình. Làm sao đây? Nếu vậy thì mình cũng sẽ không thích hạnh nhân nữa nhỉ? Cũng may là mình cũng không thích rau cần. Coi như không quá tệ đi. 
Ngoài ra mình phát hiện, mỗi lần anh thực sự chú ý đến lời mình nói sẽ không chớp mắt rất lâu, làm như vô định nhìn đâu đó vờ không để ý, còn khi không quan tâm lắm thì ngón cái cùng ngón trỏ và ngón giữa sẽ khẽ xoa vào nhau. Dễ thương thật!

Woa!

Cô thật sự cảm thấy cần cảm thán. Cô đã nói rồi mà. Bà tác giả không biết những điều này. Cách nhân vật tự có bí mật riêng của mình, dù cho bà ta tâm thần hơn nữa cũng đoán không ra.  Phong cách phim Hàn thế này, bà tác giả chắc là fan phim Thái!

Nhưng cái này có vẻ thiên quá về Lãnh Phong, mình có cần đọc không?

Trước giờ cô không phải kẻ tò mò, nhưng sau khi xuyên qua đây, tính tò mò này trỗi dậy thật mãnh liệt. Giống như lò xo nén lâu ngày giờ được thả ra.

Cô thật sự phân vân. Việc của cô bây giờ chính là sống một cuộc đời mới, điều này cô đã nhắc bản thân bao nhiêu lần rồi? Làm quen gia đình mới, làm quen bạn mới, à thực ra cô với Dương Nguyệt có vẻ thân thiết rồi, học tập, làm việc, sau đó tìm một người bình thường kết hôn, sống thật bình thường. Hàn Tuyết không có cô tranh giành vừa được làm nữ chính vừa không có vai phụ, nhẹ nhàng biết bao.

Nhưng cuốn nhật ký kia lại như thôi thúc cô đọc nó. Haizz... Có phải cô quá xoắn suýt rồi không? Nếu sợ cuốn vào cái gì thì cô lúc này đã bị cuốn vào rồi. Như việc lên con tàu xuyên không một chiều một cách vô ý như thế này vậy. Cô rõ ràng bị cuốn vào mà! Cô là "bị hại" đấy!

Dù gì, đọc đi thôi! Lần này, cô sẽ đọc kĩ, không thể đến giây nào đó cô hối hận thêm.

Thực ra, cuốn nhật ký này rất ngắn. Nhìn tất cả, có vài trang là có chữ viết thôi. Hai người có vẻ cũng không có nhiều kỉ niệm cho lắm nhỉ.

Trang2: Lần đầu tiên gặp anh
Mình quên gần hết kỉ niệm lần đầu gặp anh mất rồi. Lúc ấy mình còn nhỏ lắm mà, chắc chỉ bảy tám tuổi, phải không nhỉ? Đó là lúc trong nhà có thêm một thành viên mới. Mình rất sợ đứa nhỏ, trông vừa nhăn nheo, vừa xấu xí, lại còn liên tục khóc. Mình bỏ chạy khỏi nhà, lúc đấy nghĩ mình đã đi rất xa, nhưng công viên chỉ cách nhà hơn một cây số. Buổi chiều vẫn có nắng rất đẹp. Mình trốn dưới cầu trượt khóc, sau đó rất lâu có một anh trai đứng trước mặt mình. Khi đó anh đã rất cao rồi, là chàng trai 18 tuổi rồi, còn mình chỉ có tám tuổi. Anh mặc áo đồng phục trường cấp ba, khuôn mặt rất buồn. Vậy mà anh lại cười hỏi mình có sao không? Mình lúc đấy nghĩ anh là thiên thần chúa ban xuống cho mình. Anh nói chuyện với mình rất lâu, biết mình sợ em bé mà chạy ra đấy ngồi thì cười mãi. Sau đó, anh nói rất nhiều điều về gia đình cho mình nghe, mình chỉ thấy giọng anh nghe hay hay. Cuối cùng, anh đưa mình về nhà. Trong hoàng hôn, bóng anh vừa đẹp vừa rất cô đơn. Ngày gặp anh, sinh nhật em trai, 28/05/2005.

Trang3: Gặp lại anh
Sáng sớm ngày hè đó trời vô cùng mát mẻ, giống như giúp mình gặp chút chuyện thuận lợi vậy.
Em trai tranh giành với mình, ba mẹ lại chỉ thương em trai thôi, mình không ở với em trai nữa. Mình đã mang theo gấu bông cùng nó bỏ nhà đi.
Lần này mình đi xa hơn rồi. Mình đi xe bus đến trường học. Sau đó đi tiếp đến đồi hoa sau trường. Chỗ này ít người biết lắm. Là mẹ lần trước chỉ cho mình.
Đến được đồi hoa rất nhanh, nhưng lúc mình đến, đã có người rồi. Mẹ nói chỗ đó chỉ có bạn mẹ biết, người kia là bạn mẹ à?
Mình không thể quay về. Chỗ này rộng vậy, mỗi người một bên được rồi. Nghĩ vậy mình đi về phía bên trái người kia. Mình còn cố tình đi rất nhẹ. Vậy mà người ấy bỗng nhiên nhìn qua. Mình giật mình đánh rơi gấu. Mình nhìn anh ta, anh ta nhìn mình, rất lâu rất lâu. Sau đó, anh ta đến gần, nhặt lại gấu cho mình. Mình suýt nữa bỏ chạy. Dù sao mẹ dặn không nên tiếp xúc nhiều với người lạ, trẻ con rất dễ bị lừa.
Nhưng anh ấy cười buồn buồn, hỏi mình không nhớ anh ấy à?
Mình lúc đấy ngơ ngác. Mình làm sao quen anh ta? Nhưng khi anh nói, lúc trước gặp em ở công viên... Mình chợt nhớ ra thiên thần mà mình vẫn thường mơ thấy. Gặp lại anh rồi. Anh nói cái gì nữa nhưng mình không nhớ.

Anh không nói chuyện nhiều nữa. Anh rất buồn. Anh chỉ khẽ hỏi mình sao lại xuất hiện ở cánh đồng hoa sau trường vào ngày nghỉ. Mình đắn đo mãi mới nói cho anh mình muốn trốn nhà, ba mẹ không yêu mình nên mình buồn. Anh lại hỏi ba mẹ đối xử thế nào với mình? Mình đều trả lời thật lòng. Rồi tự nhiên mình thấy, ba mẹ hình như vẫn rất yêu mình. Sau đó anh còn hỏi cái gì, mình cũng trả lời rồi mà không hề nhớ. Mình kém cỏi quá. 

Anh nói mình có mong ước gì không, mình liền nói muốn đi công viên giải trí. Anh dẫn mình đi chơi, mua kem nữa, vì vậy biết anh không thích hạnh nhân. Lúc đó mình hơi buồn, nhưng từ giờ mình không buồn nữa, mình sẽ không thích hạnh nhân nữa. Anh lại đưa mình về vào buổi chiều. Mình sẽ không bỏ nhà đi nữa. Vì anh nói, anh cũng sẽ không bỏ nhà đi.
Anh lúc đấy, chắc là sinh viên rồi, ba năm mới gặp, tóc anh ngắn hơn trước nhưng đẹp trai hơn. Hôm đấy, anh mặc đồ thể thao nhỉ? Chỉ là, mặt anh rất buồn, rất buồn. Lần này, lúc anh đi, vẻ thê lương đặc biệt hiện ra sau bóng lưng. Vì thế, mình đã buồn rất lâu, rất lâu.
Ngày mình bỏ nhà đi, 15/06/2008.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip