Chương 14: Một Phần Của Bí Mật 3
Vậy là bọn họ có gặp nhau trước? Vì vậy An Thiên Hy mới yêu thầm anh ta, yêu đến mức biến thành nữ phụ điển hình? Cô dừng lại suy nghĩ một chút. Nếu vậy thì không cần phải đọc hết, chỉ là kỷ niệm của hai người thôi mà. Cũng không tìm ra nguyên nhân gì được. Cô mím môi nhìn lại cuốn nhật ký.
Thật sự là rất ngắn. Nhật ký nhưng chỉ có bốn tờ thôi? Vậy là họ gặp nhau bốn lần à? Vậy mà cũng yêu nhiều đến thế? Có ảo quá không? Tình yêu tình báo cũng đúng là hoang đường! Tác giả nghĩ ra cốt truyện chắc cũng có tình yêu chóng vánh như vậy?
Xem nào, lần thứ ba gặp anh rồi, anh nói xem có phải định mệnh không? Tiếp theo, cái này... Mắt cô dừng lại tại trang cuối cùng được ghi lại, Đêm định mệnh, kí ức em muốn quên đi.
Cái này là sao đây? Có bí mật gì à? Thú vị không nhỉ??? An Thiên Hy thầm mỉm cười. Cô đương nhiên cũng rất tò mò rồi. Ai mà lại không chứ?
Trang4: Lần thứ ba gặp anh, anh nói xem có phải định mệnh không?
Mỗi lần gặp anh đều cách ba năm. Giống như định mệnh sắp đặt vậy. Trong lòng vui đến mức chỉ muốn dành tất cả thời gian để mỉm cười.
Nhưng hôm gặp anh lại là lúc mình không vui.
Ngày hôm ấy, gia đình lại có thành viên mới, nhưng mình không thích hai người đó chút nào. Đáng ghét. Tại sao lại như vậy chứ? Mình và ba cãi nhau rất lớn, mình mười bốn tuổi rồi, không phải trẻ con nữa, mình hiểu cái gì đã xảy ra trong nhà mình.
Hôm ấy mình lại bỏ đi, ba còn doạ sẽ từ mình, nhưng mình vẫn đi. Lần này mình đi thật xa, thật xa. Mình dùng tiền tiết kiệm ngồi tàu hoả về nhà bà ngoại. Nhưng đến nơi rồi, mình lại không muốn về nhà bà ngay. Bà sẽ hỏi sao mình về đây. Mình không biết nói gì.
Vì vậy, mình đi thăm ông ngoại.
Nghĩa trang buổi chiều vẫn còn nắng, rất vắng. Mình tìm đến mộ ông ở phía đông nghĩa trang. Mình kể cho ông nghe ở nhà xảy ra chuyện lớn rồi, sau đó mình còn khóc thật lớn. Ở đây đâu có ai, mình khóc xấu xí cũng không sợ bị cười.
Nhưng rồi, chỗ mình ngồi có bóng râm to che lại, khăn tay cũng đưa đến trước mặt.
Lần này mình nhận ra anh ngay. Anh mặc đồ đen, là đến thăm ai sao? Nhìn anh đưa khăn thật lâu vẫn không ai nhận, mình chợt nhớ mình đang khóc rất xấu, nhưng lòng lại vui vẻ. Quá không hợp lý rồi. Anh mua nước quả cho mình, anh và mình vẫn ngồi trong nghĩa trang, nhưng là trên bậc đá dưới bóng cây gì đó, mình không rõ, nhưng rất mát.
Bà tác giả nào cũng thích chi tiết này! Thật là...cảm thán! Nhưng đọc giả chắc cũng thích lắm, nếu không thì tác giả cũng đâu cần cố sống cố chết cho thêm chi tiết 'dù cũ cũng không nhạt' này vào, đúng không?
Lần này, anh nói rất ít, rất ít. Vẻ mặt anh mình không đoán được là vui hay buồn. Mình chỉ ngồi im uống nước, tên của anh mình cũng không dám gọi. Lần trước không cần thiết, còn lần này?
Khi mình uống gần hết nước quả, anh như mới nhớ ra mình ngồi cạnh, liền hỏi mình tại sao không ở thành phố A mà lại ở nghĩa trang thành phố H.
Mình kể anh nghe trong nhà có thêm hai người. Anh chỉ im lặng, anh không hỏi nữa, vẻ mặt rất buồn. Mình cũng im lặng, không biết nên nói gì cho phải nên cứ ngồi im nhìn vu vơ.
Bữa trưa, anh mời mình ăn phở nóng. Mình rất thích món này. Mỗi lần về ngoại, lần nào cũng ăn. Mình để ý anh gắp bỏ rau cần, cũng như mình đang gắp bỏ rau cần. Mình vì vậy vui hơn một chút.
Buổi chiều anh không về mà đi theo mình. Anh không nói, nên mình cũng không hỏi. Mình cứ đi, đến cánh đồng hoa cỏ may mà bà hay đưa mình đến mỗi khi nhớ ông. Mình ở một bên hái hoa thành bó lớn, anh ngồi ở xa, không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng mình mong thời gian trôi chậm một chút, dừng lại cũng được.
Đến hoàng hôn, anh lại dẫn mình về.
Đường về nhà bà không xa lắm, mình muốn xa hơn chút cơ, hoặc có đường khác dài hơn thì tốt.
Lần này lúc anh đi, bóng lưng anh khiến mình thấy rất cô đơn, và hình như, có chút lạnh lùng.
Lãnh Phong rõ ràng đã thay đổi. An Thiên Hy vẫn là cô nhóc nên nhận không ra? Anh ta rốt cuộc có bí mật gì lớn đến nỗi thay đổi hoàn toàn như vậy? Nhưng cảm nhận của An Thiên Hy đại tiểu thư đang chìm đắm trong tình cảm của chính mình liệu có chắc chắn đúng hay không đây? cô thầm nghĩ ngợi. Những diễn biến trong đây đủ làm nên một câu chuyện rồi. Và cũng đến lúc xem kết cục.
Đến trang cuối rồi. Tự dưng cô có cảm giác nên chuẩn bị tâm lý trước rồi mới đọc. Chuyện này...quá mơ hồ rồi!
Trang cuối:...
Trang cuối?
Trang cuối: Đêm định mệnh!
Cô có thể thấy nét chữ run run. Chuyện gì đây?
Sinh nhật mười tám tuổi. Mình trưởng thành rồi. Mình đã chọn một chiếc váy xinh đẹp, rất đẹp. À, hẳn là được tặng, nhưng mình chọn mặc chiếc váy mà. Mình đã hy vọng gặp anh. Bốn năm rồi mình không gặp anh. Anh chắc rất thành thục rồi, mình chỉ mới là cô bé thôi. Mình đã hy vọng rất nhiều nhưng... có lẽ, mình không nên gặp lại anh.
Anh đã rất lạnh lùng. Anh đã không còn chút gì ấm áp khi nhìn mình nữa. Trong đấy... là hận ư? Anh ghét mình ư?
Mình không nên đi thành phố B. Không nên chút nào. Mình cũng không thích một ngôi nhà bên bờ biển. Không hề thích.
Vì để thỏa mãn ước mơ đi thành phố B, thực ra cũng là cớ thôi. Mình muốn biết căn nhà mà mẹ vẫn ở, muốn lấy lại thứ mẹ muốn giao cho mình. Vì không gặp anh ở thành phố H gần gũi, nên mình hy vọng sẽ tình cờ gặp anh ở một thành phố khác xa xôi, ở nơi mình định đến, như lúc trước.
Buổi tối dự tiệc sinh nhật ấm cúng tại khuôn viên ven biển cùng bạn bè nhưng điều ước của mình lại là anh.
Mình đã rất hạnh phúc, như ở trên thiên đàng khi đang đi tìm địa chỉ nhà lại tình cờ gặp anh.
Anh lạ lắm. Anh...thật sự không thích mình! Ánh mắt mang hận thù dù đã che dấu vẫn không hết chán ghét kia khiến mình thấy sợ. Đôi mắt đen của anh, thật lạnh lẽo. Cách anh ngồi trong chiếc xe sang trọng nhìn mình, xa vời và cô độc. Giống như hai thế giới khác nhau.
Anh nói có chuyện muốn nói, cũng có điều bất ngờ cho mình, dù không thể nhưng trong thâm tâm mình lại vui mừng vì biết đâu, anh biết sinh nhật mình, anh định tặng quà cho mình sao? Anh còn quan tâm mình?
Nhưng... sau tất cả mơ mộng, cái siết tay thô bạo của anh, kéo mình ngã vào trong xe mà không quan tâm đầu mình đụng vào nóc xe, bầm đỏ. Một chút đấy thôi, tim mình muốn chảy máu rồi. Nhưng... nếu mình biết, quà sinh nhật anh chuẩn bị cho mình, mình có đi theo không?
Mình ghét ngày mình sinh ra. Mình ghét căn nhà bên bờ biển đó.
Càng về sau, chữ viết càng run rẩy. Nét chữ rõ ràng trước đó như của người khác viết ra vậy.
Cô bỗng nhíu mày. Căn nhà bên bờ biển? Cô ấy đã nhắc đến hai lần rồi! Chuyện gì đây. Cô hồi hộp lật trang giấy. Hừ, đến đoạn gay cấn thì lại sang trang, ngắt đoạn. Mánh của nhà văn, đạo diễn cũng thật là hay đi. Mà những tình tiết cũ rích này sao cứ lặp lại từ truyện này sang truyện khác vậy chứ?
-Hừm, xem nào...
Đôi mắt cô dần mở lớn, miệng cũng há hốc vì kinh ngạc. Chuyện này... quá kinh khủng rồi! Đến cô như người ngoài cũng không chịu được! Sau đó, cô như nhớ ra điều gì, miệng càng mở lớn.
'Thân thể này... giờ là của cô, không phải sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip