Chương 27: Hân hạnh, Lãnh tổng!

Nghiên Mạn ngồi trên xe nhàm chán nhìn hai bên đường. Lúc này ở Nghiên gia hẳn đang bận rộn chuẩn bị tiệc mừng cô trở về, hừm, cô mới không thích chạy về phụ trách. Mắt thấy tòa nhà trung tâm ở phía trước, trong lòng đột nhiên hiện lên điều gì đó, liền bảo tài xế dừng lại. 

"Tiểu thư, nơi này cách biệt viện khá xa, cô vẫn nên trực tiếp về thì hơn." Tài xế e ngại nhìn người ngồi đằng sau. Ông ta biết mình không khuyên được vị kia, nhưng có nói còn hơn không, bằng không sau đó xui xẻo gì đó ông ta đều nhận đủ!

Hừ một tiếng, ánh mắt không hài lòng, khuôn mặt hiện lên tức giận hướng về phía trước, dọa đến người tài xế một chữ cũng không dám nói thêm. Giây tiếp theo, khuôn mặt thanh tú hòa hoãn trở lại nhưng dùng lực cất giọng nói "Chú yên tâm đi, tôi tự biết cân nhắc!" lúc xuống xe còn nhấn mạnh với tài xế không cần đến đón. Nhìn tài xế bất đắc dĩ rời đi, cô gái nào đó vẫn là không có biểu cảm gì thêm.

Nhìn về phía trung tâm mua sắm ánh mắt Nghiên Mạn lại thêm vài phần thích thú cùng tinh quái, bước chân nhẹ nhàng nhanh chóng tiến về hướng đó.

Nghiên Mạn tìm một hồi vẫn không tìm thấy người cô muốn thấy, chẳng lẽ cô lầm rồi, theo nguyên tác thì hôm nay người đó sẽ đến đây lấy một sợi dây chuyền a! Tại sao nhìn nửa ngày  rồi vẫn không thấy bóng dáng chứ? Vốn dĩ cô muốn lấy cớ tình cờ gặp anh ta ở đây sau đó còn muốn "tiện đường quá giang" đến Nghiên trạch kìa! Tâm tình không tốt quay lưng, đã không gặp được người thì tốt nhất chính là quay lại sớm một chút, tránh cho việc nhân vật chính lại đến trễ trong bữa tiệc của chính mình. Chuyện mất mặt như vậy, cô sớm đã không làm được!

Haizzz... Dù gì cũng thật khiến người ta thất vọng!

"Nè, nè, nè mau nhìn!" một nữ sinh trung học níu tay cô bạn học, ánh mắt hưng phấn nhìn về phía bên kia hành lang, vì phấn khích mà giọng nói cũng tự nhiên nâng lên vài tông "Mau nhìn đi, anh chàng kia đẹp trai quá!"

Cô bạn gái đi cùng lại không cho là vậy, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói trong trẻo lạnh lùng cất lên "Không hẳn nha, cách xa như vậy. Dáng dấp không tệ nhưng mặt mũi thì chưa chắc!"

"Cậu đó, luôn luôn như vậy, không có chút dáng vẻ thiếu nữ nào..." 

Nhìn bóng dáng lôi lôi kéo kéo của hai người, Nghiên Mạn nhớ đến một người, người mà cô vẫn tìm kiếm trong mấy năm thời gian qua, thật hy vọng sớm tìm thấy người đó. Lại nói, trước mắt cô cần tìm người khác mà, nhanh chóng khôi phục bộ dáng vui tươi, nhìn về phía kia hành lang. Đúng là dáng người không tệ, nhưng trừ phi anh ta tâm tình không ổn định đổi một bộ quần áo khác, bằng không thì không phải rồi! 

Đáng tiếc!

Ôm một cỗ tiếc hận trong lòng, Nghiên Mạn không cam lòng ngoái lại nhìn người đàn ông bên kia.

Bộp!

"Ui da!"

Sau loạt âm thanh lộn xộn chính là khung cảnh: Túi xách bản giới hạn cùng chủ nhân của nó chính là Nghiên Mạn đại tiểu thư đang "thân thiết" làm bạn với sàn nhà trơn láng.

Nghiên Mạn rủa thầm trong lòng, cô mới không thích tình huống này a. Hôm nay quả nhiên không phải ngày của cô mà, ngoài việc bất ngờ gặp được Lục Thần ở sân bay quốc tế thì còn lại toàn là chuyện xúi quẩy. Quả nhiên cần "tẩy trần"! 

Ngước lên nhìn thủ phạm, Nghiên Mạn hoàn toàn lâm vào một bộ dáng ngây ngốc, trái tim cũng lộp bộp kêu một tiếng. Người trước mặt quả là cực phẩm của cực phẩm, từ ngũ quan đến khí chất, toàn bộ đều không có gì để bắt bẻ, tuy nhiên hàn khí bao thân thế kia, dù có đẹp cũng là khiến người ta không khỏi ngậm ngùi một phen! Chỉ là trong một tích tắc, có cái gì hiện lên, trong đầu đảo quanh một vòng, người như vậy, hẳn cũng chỉ có một đi!

Thấy ánh mắt đánh giá trần trụi của cô gái kia hắn cũng không biểu lộ gì nhiều, chẳng qua là đáy mắt hiện lên chút khinh lãnh. 

"Vị tiểu thư này, có vẻ cô rất thích giở trò ăn vạ, còn đợi tôi ôm cô lên hay sao?" lời nói ra như đùa cợt nhưng âm lãnh cùng khinh bỉ lại lộ liễu như vậy, thực là muốn chọc tức Nghiên Mạn này mà. Cô nghiến răng đứng dậy, đàn ông âm khí nhiều quá quả nhiên không có cái gì tốt. 

"Tiên sinh, không nhầm thì anh va vào tôi, không phải sao?" cô trừng mắt nhìn người đàn ông kia, khốn kiếp, cô ngửa đầu nhìn muốn gãy cổ rồi hắn mới liếc lại cô một cái, thầm thấy nực cười.

Nghiên Mạn không khỏi tức giận, trừng muốn rớt luôn hai con mắt ra rồi, hắn cư nhiên cho rằng đây là chiêu trò cô dùng để tiếp cận hắn? Ờ... thì đúng là cô cũng định tiếp cận hắn, nhưng là ở bữa tiệc tối nay kìa, không phải như thế này. Dù sao, nghĩ đến đại sự chưa thành, cũng không nên gây khó dễ nhiều quá, nhưng để gây dựng lại ấn tượng thì hiện tại cô vẫn chưa kịp nghĩ ra cách gì tốt. 

Hừm, cô nhìn hắn thêm một cái, nhặt lại túi xách, cúi nhẹ đầu rồi rời đi. Nghiên Mạn cô một cõi kiêu ngạo, sao lại xin lỗi hắn được, còn việc thất thố gì gì đó để sau lại nói tiếp đi!

Người đàn ông nhìn bóng lưng kiêu ngạo rời đi, cũng không mấy để tâm. Nếu đã muốn chơi trò chơi cùng hắn, cần xác định chính mình có bao nhiêu khả năng, bằng không tất cả những kẻ ngáng đường, hắn đều không ngại loại bỏ!

"Tổng tài, vừa rồi..."

"Không cần!" hắn chỉ nói hai chữ rồi lại trực tiếp rời đi.

Thư kí Cẩm nhíu mày, không có mấy người gây sự với tổng tài mà được yên ổn. Haizz... vị kia hẳn là nên cầu phúc rồi!  

Phía bên kia tầng lầu, cách nhau một khoảng trống thiết kế, khuất sau chùm đèn pha lê rực rỡ sa hoa, người đàn ông vững chãi bước đến một gian hàng cao cấp. Ánh sáng bị che lấp, nhưng nhân vật đã đến đúng vị trí của mình, trong câu chuyện, trong vòng xoáy của trò chơi!

Nghiên gia.

Nghiên Mạn ôm một bụng tức giận cùng suy nghĩ trở lại Nghiên gia, Nghiên phu nhân đã sớm đợi sẵn. Nghiên gia là một gia đình danh giá lâu đời, chuyện này ai ai cũng biết, nhưng mới nhất chính là đời này Nghiên gia hoàn toàn do một tay Nghiên phu nhân, Tố Tư, cũng chính là mẹ của Nghiên Mạn chèo chống. Nghiên lão gia sớm đã rời nhà, hiện không rõ tung tích, vấn đề này cũng là một trong những đại kị của Nghiên gia, phàm người biết điều sẽ không nhắc đến.

"Con về trễ!" một giọng nói điềm tĩnh nhàn nhạt vang lên.

"Xin lỗi mẹ!" Nghiên Mạn lễ độ cúi đầu một cái. Cô không quá thích người mẹ này, cứng nhắc cổ hủ, điềm tĩnh lạnh nhạt hoàn toàn không có điểm gì giống một người mẹ mà cô vẫn yêu quý. 

Nghiên phu nhân nhìn con gái, bà ta thật không hiểu, đi du học nước ngoài một đoạn thời gian không bao lâu, lúc trở về Nghiên Mạn tính cách lại thay đổi quá nhiều, nhưng đó thủy chung vẫn chỉ là chút thất vọng trong lòng, bên ngoài Tố Tư vẫn là bộ dáng phu nhân thanh tao điềm tĩnh. Bà nâng một ngụm trà "Nghỉ ngơi chút đi, buổi tối có rất nhiều vị khách quan trọng cần tiếp đón!"

"Dạ được!" Nghiên Mạn nhìn Nghiên phu nhân một cái, vẻ muốn nói lại thôi "Vậy, con lên phòng trước."

"Ừm." Nghiên phu nhân trong lòng sớm đã là một mảnh tĩnh, cô con gái này thật quá giống người đàn ông đó, giống đến mức khiến người ta trong lòng sinh lãnh! Thật ra Nghiên Mạn cũng giống bà ta rất nhiều, đứa con gái mang nặng đẻ đau mười tháng, sao không giống được chứ, chỉ là, tình cảm của hai người có lẽ sẽ vĩnh viễn xa lạ như vậy, đạm mạc như nước, không hơn!

Nghiên Mạn nhìn cảnh tượng xa hoa lộng lẫy, vẻ mặt tươi cười vui vẻ của những vị khách dưới lầu, thầm kéo lên một nụ cười chán ghét. Con người là vậy, luôn biết tìm cơ hội, chen chân vào những vị trí không thuộc về mình. Cả bữa tiệc này chỉ là vỏ bọc, thực chất tất cả mọi người đều muốn lôi kéo quan hệ cho bản thân, tìm lấy chút lợi ích. Giả tạo!

Mắt nhìn thấy một chiếc xe thương vụ từ cổng tiến vào, Nghiên Mạn thu lại vẻ khinh bỉ, nở trên môi nụ cười tiêu chuẩn. Người đã đến rồi! Danh tiếng của Nghiên gia quả nhiên không tồi, mời được cả người đàn ông này. Rất tốt!

Nghiên phu nhân thấy Nghiên Mạn đang chậm rãi xuống lầu, cũng nhìn đến chiếc xe sang trọng vừa mới tiến vào, trong lòng thầm thắc mắc vì sao con gái lại muốn dùng danh nghĩa Nghiên gia mời đến Lãnh tổng của Lãnh thị, lại còn chuyện kia nữa, không giống tính cách của Nghiên Mạn chút nào. 

"Nghiên phu nhân đúng là mệnh quý sinh con phượng, Nghiên tiểu thư thật là đẹp nha!" một phu nhân mở lời khen, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nghiên phu nhân. Bà ta cũng không tỏ ra thất thố, chỉ thanh tao mỉm cười, cũng không nói gì thêm. 

Miễn cưỡng đối đáp vài lời, Nghiên phu nhân nhã nhặn cáo từ, đến chỗ Nghiên Mạn, cất giọng bình đạm "Người đã đến rồi, qua chào hỏi trước!"

"Dạ, mẹ!" Nghiên Mạn mỉm cười trả lời, vẻ mặt tự tin nhìn đến người đàn ông đang được vây quanh, giống như hắn mới là trung tâm của bữa tiệc vậy.

"Lãnh tổng, xin chào! Cảm ơn đã đến tham dự buổi tiệc này, vinh hạnh!" Nghiên phu nhân chừng mực mở lời. Người phụ nữ có thể điều hành một gia tộc là người khiến người khác không thể coi thường dù có vẻ ngoài bình đạm ra sao. 

"Nghiên phu nhân quá lời! Dù sao cũng là vãn bối, nhận lời trưởng bối tham gia một chút cũng là phải đạo, không cần khách khí." Lãnh Phong ngưng lại một chút, nhìn đến Nghiên Mạn đứng một bên nhưng ngay một giây sau liền dời mắt đi, đối Nghiên phu nhân nói "Dù sao cũng là vinh hạnh của tôi!"

Thấy người đàn ông kia không định nói gì thêm, mặc nhiên coi cô như không khí, Nghiên Mạn có chút nổi đóa rồi! Cô dù gì cũng là nhân vật được chào đón bậc nhất nhị ở thành phố A này, vậy mà lại bị lơ đẹp! Đáng hận!

"Lãnh tổng, giới thiệu với ngài, đây là con gái tôi, Nghiên Mạn. Mới từ Mỹ du học về." Nghiên phu nhân dùng vài lời nói, đập vỡ bức tường tức giận trên mặt con gái, cũng là giải quyết nỗi lòng của cô. Không thể không nói, mẹ của Nghiên Mạn là một người phụ nữ rất giỏi.

"Vậy sao?" Lãnh Phong xoay ly rượu trong tay tạo ra một đường cung hoàn mỹ, khuôn mặt không có nhiều biểu cảm, khẽ nhấp lấy một ngụm rượu đỏ. Bức tranh hoàn hảo này lọt vào mắt Nghiên Mạn lần nữa thành công khiến cô nàng tức đến dậm chân. 

Nhưng ngay giây sau, Nghiên Mạn nở một nụ cười tiêu chuẩn rực rỡ, chìa bàn tay trắng trẻo thon dài ra phía trước "Hân hạnh, Lãnh tổng. Tôi là Nghiên Mạn!"

Chào mừng đến với trò chơi của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip