Chương 3: Gặp người nhà trong bệnh viện
Sau một loạt các kiểm tra, chụp chiếu và xét nghiệm cô được đưa trở lại phòng bệnh. Lúc này, mắt cô đã thấy rõ ràng mọi thứ, cơ thể ngoài việc uể oải rã rời thì không còn gì khác nữa. Dù sao cũng có thể cử động rồi, tốt hơn là nằm như người thực vật như hồi nãy.
Cô cảm thấy như mình đã ngủ rất lâu rất lâu rồi, lâu đến mức mộng mị, nhầm lẫn cả tháng lẫn ngày mất rồi. Hơn nữa mắt cũng có vấn đề rồi! Cô rõ ràng thấy được một người con gái xinh đẹp xanh xao nằm trên giường bệnh. Nhưng người nằm trên giường bệnh vừa tỉnh không phải là cô sao? Vậy cô...là cô ấy? Cô kinh ngạc không thôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Cô rốt cuộc bị làm sao rồi? Không lẽ tai nạn quá thảm khốc, dung nhan trước đây đã bị hủy, sau đó có mạnh thường quân nào đó vô tình gặp được đã hào phóng chi tiền giúp cô phẫu thuật chỉnh hình?
Cô cảm thấy tình huống như vậy vừa có lý, vừa rất không hợp lý! Chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra. Là Trúc Quân sao? Cậu ấy lại giúp cô à? Nhưng người phẫu thuật chỉnh dung không phải cần chăm sóc sao? Sao cậu ấy lại không ở đây chứ? Hay là mới ra ngoài!
Đau đầu quá. Cô chỉ nghĩ ngợi mông lung như vậy, cũng chỉ muốn nhớ xem mình tai nạn xong được đưa đi thế nào thôi cũng đau đầu đến vậy. Đợi Trúc Quân quay lại cô phải hỏi rõ mới được.
Đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này là một phòng bệnh đơn, trang trí đơn giản mà không kém phần sang trọng. Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện không nhiều, thay vào đó là mùi chanh thoang thoảng dễ chịu, người chăm lo căn phòng này hẳn phải để tâm tỉ mỉ lắm. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên bộ sofa giữa phòng. Cô lại nhìn ra bên ngoài. Bầu trời... xanh quá. Hình như chưa bao giờ cô thấy được một bầu trời xanh như thế.
Sao Trúc Quân còn chưa quay lại? Không lẽ cậu ấy về nhà lấy đồ? Còn nữa, người nhà??? Ai là người nhà của cô đây? Người nhà của cô nhỉ? Từ bao giờ mà cô đã có người nhà rồi? Sao họ nói chuyện lạ lùng như vậy? Cả thế giới không biết cô là cô nhi à?
Đang chìm đắm trong suy tưởng của mình thì cửa phòng mở ra.
Đào Trúc Quân, giờ mới quay lại. May cho cậu tâm tình mình khá, nếu không mình xử đẹp cậu.
Nghĩ vậy, cô liền vui vẻ mở miệng trước, giọng khàn khàn đến cô còn hoảng hốt, không nhận ra điều gì lạ, chỉ cho rằng mình bị mất tiếng tạm thời mà thôi. Cổ họng không mở ra thì thôi, hơi hé miệng liền thấy đau rát kinh khủng.
"Trúc Quân!" cô thều thào xong liền nhíu mày thật chặt. Rát quá!
Nhưng, trái với mong đợi của cô, Đào Trúc Quân không hề bước vào, người vào là một người đàn ông trung niên mặc vest sang trọng, vẻ mặt rất phức tạp, nhiều nhất là lo lắng và vui mừng. Theo sau là một người phụ nữ trung niên vẻ mặt hiền hậu nhưng ăn vận bình thường, nét mặt cũng đều như nhau cả. Cô bỗng thấy lạ, họ đến thăm cô? Họ vui mừng như vậy à? Nhưng cô đâu quen họ!
Không đợi cô thắc mắc quá lâu, người đàn ông đã lên tiếng:
"Hy Nhi, sao rồi con? Cảm thấy khỏe hay không? Tại sao lại làm như vậy? Có biết ba lo lắm hay không? Dại dột như vậy? Con có phải hay không chịu ấm ức gì rồi? Hay là không cần người ba này nữa, hả?" Khuôn mặt nghiêm nghị cùng từng trải trước mặt cô hoàn toàn chỉ còn lại lo âu cùng quan tâm yêu thương.
Trong lúc cô còn chưa biết mở miệng ra sao, người phụ nữ đã lên tiếng: "Lão gia, tiểu thư vừa tỉnh lại, còn chưa khỏe. Lão gia người từ từ nói với tiểu thư." dứt lời, bà nhìn cô cười nhẹ. Sự bao dung này...
Cô chưa từng nhận quan tâm như vậy ngoài Trúc Quân. Cảm giác này... Có gia đình chính là như vậy? Gia đình? Cô nhìn người phụ nữ, sau đó nhìn người đàn ông thật lâu. Người này là... ba cô? Cô đã bỏ qua điều gì rồi?
Có lẽ hai người bị cô nhìn đến mất tự nhiên, liền hơi quay đi. Cô cũng thấy mình thất thố, liền cúi mặt. Nghĩ ngợi một chút, vậy đây là ba cô? Còn người phụ nữ này là ai đây? Cô bị mất trí à? Hay là trong lúc cô ngủ mê, sau một đêm lại thấy được người nhà? Nhưng Trúc Quân đâu? Tại sao cậu ấy không ở đây?
Thấy hai người vẫn nhìn cô, tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng cô cũng lên tiếng, lựa một câu nói phù hợp với hoàn cảnh trước mắt nhất, giọng khàn đặc:
"Con đang ở đâu vậy?"
"Con đã nằm trong bệnh viện A này ba tháng rồi. Có lúc bác sĩ nói con còn không có khả năng tỉnh. Tại sao lại ngốc như vậy?" người đàn ông xúc động nói, lại có phần bất đắc dĩ.
Cô nghe đến bệnh viện A, liền nổi lên thắc mắc. Có bệnh viện A sao? Hình như cả nước cũng không có bệnh viện nào như thế a. Vậy cô đang ở đâu?
"Nơi này là đâu?"
Vốn dĩ chỉ là suy nghĩ miên man trong đầu không hiểu sao lại thoát ra khỏi miệng. Vẻ mặt của hai người chắc chắn là đã bị cô xoay vòng hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô cũng đâu muốn vậy. Nhưng nếu bạn là một cô nhi, sau khi xảy ra tai nạn thì một người đàn ông trung niên đĩnh đạc đột ngột từ đâu xuất hiện nói đó là ba bạn, thêm một người phụ nữ nói chuyện lễ phép, biết hay không là người làm gia nhân gì đó, vậy bạn nghĩ sao? Nếu không phải quen biết Trúc Quân ngày tháng năm dài thì cô chắc đã sốc ngất mất rồi!
Người đàn ông lần nữa thở dài. Vẻ nghiêm nghị như già đi vài tuổi. Người phụ nữ nhìn người đàn ông trung niên, cũng thở dài theo. Vẻ mặt hai người cứ trầm ngâm, ngưng trọng. Sau đó,...
"Tiểu thư, nơi này là thành phố A. Cô đã sinh ra và lớn lên ở đây, cô không nhớ sao?" người phụ nữ nhìn cô, vẻ mặt khó tin cùng buồn bã. Có phải hay không nếu cô nói không nhớ, họ sẽ cho cô đi kiểm tra thần kinh?
Chuyện này là sao??? Những thứ điên khùng gì xảy ra với cô thế này???
Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của hai người, cô liền nói mình còn mệt, muốn nghỉ ngơi. Trước tiên cứ dùng chiêu tránh mặt này đã, tìm hiểu thêm một chút, biết rồi lại nói cũng không muộn. Cô cũng không muốn người khác phải khó xử, nhưng trước mắt, cô chưa hiểu chuyện gì cả, cũng chưa tin được mình cho gia đình.
Hai người thấy cô không muốn nói chuyện, đành gật đầu bất đắc dĩ, nói cô nghỉ cho tốt. "Ba" cô nói ông ấy còn có cuộc họp, dì Trần thì nói về hầm canh gà cho cô, buổi chiều liền trở lại. Cô gật đầu nằm xuống. Ôm theo một đống nghi hoặc. Cô sợ bản thân sớm muộn cũng bị bệnh về não!
Đợi hai người đi khuất cô liền gọi y tá, cô muốn dùng điện thoại, máy tính hoặc cái gì đó giúp cô lên mạng lấy thông tin. Vốn nghĩ yêu cầu của mình không được chấp nhận nhưng cô ý tá ngay lập tức mang đến laptop cùng một chiếc điện thoại mẫu mới cho cô.
Cô y tá để đồ xuống giường bệnh của cô, giọng nói truyền cảm vang lên: "An tiểu thư, đồ cô cần đã có, nếu cô còn yêu cầu gì thì nhấn chuông ở đầu giường là được!".
"Được, cảm ơn cô!" Cô ngượng ngịu trả lời, chút đãi ngộ của nhà giàu này cô thấy thật không quen. Đợi y tá ra khỏi phòng bệnh cô mới cầm điện thoại lên, bấm số gọi cho Trúc Quân.
Chuyện gì xảy ra vậy, cô đã gọi mười mấy cuộc, nhưng giọng nói ngọt ngào tiêu chuẩn của tiếp viên cứ vang lên, câu nói "Số điện thoại này không có thực" xoáy sâu vào đầu cô. Rốt cuộc là sao chứ? Trúc Quân xảy ra chuyện gì rồi hay sao? Vậy giờ... Cô nhìn điện thoại trong tay, thật thảm hại, ngoài Trúc Quân, cô không nhớ số ai, cũng không còn ai để gọi. Cảm giác bất lực này thật là...
Cũng may lúc trước cô muốn dùng cả điện thoại và máy tính, dù sao cũng để cho cô thêm chút hy vọng.
Với tay lấy laptop đặt lên đùi, cô nhanh chóng khởi động, đăng ký một tài khoản mới rồi lên mạng. Mười đầu ngón tay đang thao tác trên bàn phím bỗng dừng lại. Cô tra cái gì đây? Cô là ai sao? Vô danh tiểu tốt thì có thông tin gì trên mạng?
Đúng rồi, vị trí hiện tại. Nhập địa chỉ khu trọ. Kết quả hiển thị: Không có kết quả liên quan! Không có địa điểm!
Chuyện này... Cô cảm thấy lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi rồi. Nếu vậy cô đang ở đâu. Nghĩ lại dì Trần kia có nói, đây là thành phố A.
Thành phố A?
Trong đầu cô đã nghĩ đến một khả năng rồi, chính là: Cô xuyên sách! Chính là có liên tưởng đến cuốn Nữ phụ đổi ngôi mà Đào Trúc Quân đọc. Không, cô muốn phủ nhận, cô không thích điều này, cô không muốn điều đó xảy ra.
Nhập từ khóa Thành phố A vào ô tìm kiếm. Thời gian chờ kết quả chỉ là vài giây, nhưng cô cảm thấy vô cùng dài, như nửa đời vừa trôi qua vậy.
Cô chết trân nhìn kết quả hồi lâu. Đây là kết quả cô không mong muốn, đúng chứ? Cô cảm thấy miệng mình chính là miệng quạ đen, xui xẻo như vậy! Làm thế nào đây? Cô xuyên qua rồi, vậy có thể trở về không? Làm cách nào mới trở về được? Tai nạn một lần nữa?
'Hy Nhi, con phải sống thật tốt, chăm sóc em trai!'
'Hy Nhi, sống thật tốt'
Tiếng nói êm ái của người phụ nữ cứ liên tục vang lên bên tai cô. Đầu cô lại căng ra, đau như có hàng trăm hàng ngàn con kiến đốt nhưng trong sâu thẳm lại mạnh mẽ ý chí muốn sống, sống thật tốt, không tổn thương chính mình.
Cô cảm thấy rất mệt, do cô vừa tỉnh dậy à? Cô ngủ mấy ngày thôi không phải sao?
Bầu trời bên ngoài vẫn xanh, vẫn cao như thế nhưng cô lại có cảm giác mình bị giam dưới vòm trời này rồi! Dưới ánh mắt theo dõi của người khác, giống như diễn một vở kịch dài. Cô nghĩ, thật tốt nếu cô không tỉnh lại, nhỉ?
Trúc Quân, cậu thấy mình không? Mình thấy sợ hãi! Mình cũng mệt rồi! Trúc Quân!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip