xuyên rồi thiên a thật vi diệu

 Trong 1 căn phòng bệnh , 1 thiên thần đang say giấc .Khung cảnh tuyệt mĩ đã bị phá huỷ bởi dáng ngủ không đẹp mắt cho lắm ạ  . 

- -ưmk-  Và tiên thần đã thức giấc 

Uả toàn màu trắng   tay trắng nõn da mịn thật   , vâng đó là suy nghĩ của mỗ thiên thần vừa ngủ dậy  . Đây là đâu trắng cả nè mình đâu bị bệnh gì  , lạ nhỉ. Bỗng cánh cửa mở ra 1 nam nhân đi vào . Ôi cha mẹ ơi ma quỷ dạ xoa hiện thân da trắng như ma da, môi đỏ như máu  mặt lạnh như băng tảng Bắc Cực   ừ tuy vậy cũng đẹp đó

- - Bị vậy mà tính cách cô cũng chẳng thay đổi nhỉ , Hạ Tử  Thiên

    Cái quái gì vậy sao hắn ta gọi cô là Hạ Tử Thiên , cô tên là Hàn Nhược Thuỷ cơ mà . 

 - -Anh vừa gọi tôi là Hạ Tử Thiên  - cô hỏi hắn 

 - -Đừng diễn 1 cách ngu ngốc thê chứ - hắn đáp lại cô bằng ngữ điệu lạnh hơn băng

 Chết  cha không lẽ cô xuyên không vào nữ phụ cuốn truyện cô vừa đọc . Cái số con rệp mới vừa đọc đã xuyên thiên ơi thật bất công  nếu xuyên vào nữ chính tiểu bạch thỏ người gặp người yêu hoa gặp hoa nở đàng thế bây giờ lại xuyên vào nữ phụ lẳng lơ người gặp người ghét  hoa gặp hoa héo  là sao. Bây giờ chỉ đành tránh nam chính như tránh tá sợ nam chính như sợ ma   .Hu hu đời thật bất công tại sao cả đóng mĩ nam thế mà không được ngắm là sao

Hắn từ lúc nãy đến giờ ngắm từng biểu cảm trên mặt cô mà  muồn cười thật  cô thật sự rất đáng yêu a. Hắn suy nghĩ gì vậy chứ rõ ràng cô ta lẳng lơ cơ mà.  Bỗng từ đâu 1 người phụ nữ chạy lại trên mặt đầy vẻ lo lắng gương mặt bà thật sự rất đẹp

- -Thuỷ nhi con không sao chứ , con có đau ở đâu không, con có đói không...-

 1 loạt câu hởi bà đặt ra  , chắc dây là mẹ nguyên chủ nè

- -Con không sao  đâu mẹ-- cô nhẹ nhàng nói rồi nhẹ nháng ôm người phụ nữ vào lòng  , cái hơi ấm này lâu lắm rồi cô chưa được cảm nhận. Cô khóc rồi thật sự rất ấm

- -Mẹ con muốn xuất viện-- cô nói với người mẹ mới cưa mình

- - Không được con vừa tỉnh , con phải ở lai để theo dõi -- bà nói với giọng nhẹ nhàng an ủi

- - Vâng-- cô ủi xìu trả lời.

--Ê mà tên kia anh là ai đứng từ nãy đến giờ bộ không mỏi chân sao-- cô hỏi hắn  cô thật sự khâm phục hắn đứng mãi má chẳng kêu

-Cô không nhớ tôi sao-- hắn hỏi cô 1 cách đày nghi ngờ

- -Tôi thật sự không nhớ- cô đáp trả hắn 1 cách hờ hững

- -Thần Hiên con bé bị sao vậy- mẹ mới của cô  hỏi tên đó

-Anh là Nam Cung Thần Hiên - cô hỏi hắn 

- -Cô vẫn nhớ tôi-hắn hỏi cô

- -Mẹ có thể ra ngoài được không- cô quay sang hỏi mẹ của mình.

-Tôi vẫn nhớ rõ và bây giờ anh hãy làm như tôi mất trí là được chuyên của chúng ta trước kia đến lúc kết thúc rồi  anh đừng nói cho ai biết chuyện giữa 2   chúng ta- cô lãnh đạm nói với hắn

- -Cô dám ra lệnh cho tôi- hắn lạnh giọng hơn cô hỏi lại cô

 - --Ồ tại sao không bang chủ bang devil-- cô vân phong khinh đạm nói ( hơ hơ nói toẹt ra là  chị đe doạ người ta )

 -Được- hắn trả lời ngắn gọn 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip