Chương 21⚽⚽⚽

Mọi người đuổi theo cô giờ đang ở phía bên đường lo lắng nhìn sang bên này. Đợi xe bớt đông một chút rồi mới chạy sang. Lúc này Trân Thảo được Hàn Đức Tuấn bế lên, đôi mắt vô hồn không một tia cảm xúc nào.

Ba mẹ vô cùng lo lắng nhìn cô, nhưng cô vẫn không mảy may để ý đến họ. Lúc này trời đã dần tạnh mưa, không khí se se lạnh. Trân Thảo co ro nép vào người Đức Tuấn, cơ thể vẫn có chút run rẩy.

- Hai bác cứ để con đưa em Thảo về. Con sẽ chăm sóc em ấy thật cẩn thận.- Hàn Đức Tuấn đề nghị.

Bọn họ nhìn nhau một lúc thì cho phép anh đưa cô về. Đặt cô lên xe, vốn đang định bước lên lại có một cạnh tay vịn cửa lại. Giật mình anh quay qua nhìn thấy tám con mắt đang nhìn mình.

- Hey boy! Cậu không thể nào đi một mình được đâu. Cậu vừa phải lái xe vừa phải chăm sóc cho cô ấy thì sẽ không chu toàn. Có bọn này sẽ giúp đỡ được nhiều hơn.- Hoàng Duy nở nụ cười thâm thúy.

- Các cậu muốn làm gì! Cô ấy đang sợ, có các cậu cô ấy còn sợ hơn đó!- Hàn Đức Tuấn lườm mấy người này.

- Phải không? Tớ thì thấy chỉ có ở chung với cậu cô ấy mới sợ hơn ấy. Không nói nhiều, chúng ta lên xe thôi.

Thế là cả đám ngang nhiên bước vào xe, đặt Trân Thảo ở băng ghế giữa rồi ngồi xung quanh. Cô lúc này không ngừng run rẩy, vẫn mơ hồ mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Hàn Đức Tuấn nhìn bản mặt khó ưa của họ liền hậm hực leo lên vị trí ghế lái.

Áo khoác của năm người bọn họ quấn quanh người cô chật cứng nhưng không làm cho tâm lạnh lẽo của cô ấm lên được. Cả đám yên lặng nhìn Trân Thảo.

- Có chuyện gì làm nhóc kích động vậy?- Khanh Hằng ôn nhu nhẹ giọng hỏi.

Trân Thảo không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, rồi chợt nhận ra cái gì đó liền gào lên.

- Anh Hắc Thiên! Anh Hắc Thiên đâu?!- Cô quay cuồng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.
Chỉ có ở bên cạnh anh, cô mới thấy an toàn, còn những con người nơi đây không ai biết lòng họ đang nghĩ gì.

Khánh Thi thuận thế ôm cô vào lòng vỗ về.

- Không sao đâu, đừng lo lắng nữa, có bọn anh đây rồi. Không phải em mạnh mẽ lắm sao. Sao bây giờ trở nên như vậy? Giờ tụi anh đưa em về nhà ba mẹ nha. Đừng lo nữa!

- Không! Tôi không muốn về nhà, không về đâu! Nơi đó đáng sợ lắm!- Cô nhanh chóng hét lên.

- Vậy em muốn đi đâu? Về nhà em nha?- Minh Tân ôn nhu hỏi.

- Không muốn về luôn! Không... muốn... về... nơi đó. Đi đâu cũng được, hay là cho tôi xuống đi! Tôi muốn đi đâu đó một chút.

- Không được! Tối rồi nguy hiểm lắm!- Cả đám đồng thời hét lên.

Trân Thảo giật mình nhìn lại, không biết nói gì, mi mắt rũ xuống, trông có vẻ buồn buồn. Hàn Đức Tuấn nhíu mày, gọi điện thoại cho Hắc Thiên nói gì đó rồi phóng như bay về hướng nhà anh.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Rốt cục cũng tới nhà anh, Hàn Đức Tuấn bước xuống chui vào xe bế cô lên. Đi được vài bước, đến trước cửa nhà anh bỗng khựng lại. Quay ra sau nhìn bốn người bọn họ lẽo đẽo theo sau, không khỏi nhíu mày.

- Này, tới đây là được rồi! Các cậu mau về đi, tớ cho mượn xe mà về đấy. Đi mau!- Hàn Đức Tuấn cố ý đuổi người.

- Này này, cậu nói gì vậy! Nghĩ sao hai người nam nữ ở chung một mình! Lỡ có chuyện gì đó thì sao? Không được, tuyệt đối không được!- Hoàng Duy kịch liệt phản đối rồi đi thẳng đến cửa mở khóa.

- Các cậu không định vào sao? Đi mau lên!- Hoàng Duy thúc giục.

Cả đám ngơ ngác nhìn anh lại nhìn sang Hàn Đức Tuấn, cúi đầu coi như chào chủ nhà rồi đi vào một cách tỉnh bơ. Hàn Đức Tuấn bế Trân Thảo đứng như trời trồng ở trước cửa.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Người Trân Thảo ướt như chuột lột từ trên xuống dưới, không chỗ nào khô ráo. Mà nhà Đức Tuấn lại không có đồ nữ cho cô chỉ toàn là đồ nam. Giờ này cũng đã khuya các cửa hàng quần áo đều đã đóng cửa nên không thể mua được. Thế là anh lấy một chiếc áo sơ mi trắng đưa cho cô mặc đỡ rồi tìm cách mua đồ. Chiếc áo dài đến đùi Trân Thảo một chút được cô mặc vào. Bên trong hoàn toàn trống trơn, thân hình quyến rũ của cô như ẩn như hiện sau làn áo trắng đơn bạc. Vốn định kiếm một cái quần ngắn đưa Trân Thảo nhưng chưa kịp thì cô đã đi ra ngoài ghế sô pha mà xem ti vi rồi.

Không biết nghĩ gì Hàn Đức Tuấn không muốn đưa đồ cho cô nữa, ánh mắt xẹt qua tia nham hiểm rồi biến mất.

Trân Thảo ngồi xem ti vi được một lúc, uống một ít nước chanh nóng do Khanh Hằng pha rồi ngủ luôn trên ghế. Hàn Đức Tuấn, Khanh Hằng, Hoàng Duy cùng Khánh Thi, Minh Tân tắm cùng nhau trong bồn tắm lớn đi ra. Họ nhìn khuôn mặt cô ngủ yên bình, không khỏi mỉm cười ấm áp.

Nhưng khi nhìn lướt xuống, mày họ nhíu chặt lại. Đập vào mắt là đôi chân thon thả trắng nõn cùng với đôi gò bồng đảo ẩn ẩn hiện hiện làm năm người họ phải nuốt nước bọt, miệng lưỡi trở nên khô khốc. Những ý nghĩ không đứng đắn lướt nhanh qua đầu họ rồi lại biến mất không dấu vết.

Trân Thảo vẫn mải mê ngủ mà không biết rằng mém chút nữa là bị "mần thịt" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip