Chương 27⚽⚽⚽
Trân Thảo vô cùng uất ức mà bỏ đi. Song Luân cùng Văn Thái và những người cùng văn phòng đến sau nhìn thấy, không hiểu chuyện gì xảy ra liền đi theo cô.
Mãi cho đến khi cô ra tới bờ biển thì mới dừng lại, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp rồi lại thở dài.
- Em có tâm sự gì sao?- Song Luân đến gần lên tiếng.
- Hưm... có một chút...- Cô nhàn nhạt trả lời.
- Nếu em muốn có thể nói ra cho nhẹ lòng. Nhưng nếu không muốn nói với người khác có thể nói với biển, với gió hoặc với trăng cũng được.
- Thôi không cần đâu. Em ổn rồi.- Trân Thảo nhìn những người đi theo sau ấy, nở nụ cười nhạt rồi rời đi.
Sau lưng lại có tiếng nói truyền đến.
- Mà em và Hắc Thiên rốt cục có mối quan hệ gì vậy? Sao thấy thái độ hai người kì lạ như vậy? Không lẽ là... tình nhân sao?- Một người nhanh nhảu mở miệng.
Lúc này bước chân của Trân Thảo liền khựng lại. Cả đám lại im lặng chờ đợi câu trả lời của cô. Trân Thảo quay lại nhìn bọn họ thật lâu.
- Chỉ là một người xa lạ!- Cô nói xong xoay người bỏ đi, không hề quay đầu.
Những người đó đứng ngẩn ra thật lâu mới tiêu hóa hết lời cô nói. Rốt cục là "xa lạ" đến mức nào.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Sau sự việc xảy ra Kim Quyên và Ngân Nhi đều dọn ra phòng khác ở. Sáu người kia vô cùng vui vẻ vì không phải gặp mặt những con người khó ưa đó. Duy chỉ có Trân Thảo là trằn trọc khó ngủ.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Trời lúc này đã về đêm, những ngôi sao sáng rực chiếu rọi vào lòng người. Trân Thảo đứng ngoài ban công hướng nhìn ra biển, lòng đầy tâm sự.
Lê Ngọc thấy thế tiến lên chọc ghẹo vài câu.
- Sao vậy, tương tư anh nào rồi hả? Tỏ tình thất bại hay sao buồn vậy?
- Xì... Mình làm gì có anh nào, chỉ là có chút chuyện không thể nào diễn tả được.
- Vậy sao! Hay cậu kể mình nghe đi biết đâu mình giúp được gì thì sao?
- Này, bọn mình làm vậy với Kim Quyên vậy có gì là sai không?
- Tất nhiên là không rồi! Cậu hỏi lạ!
- Nhưng sao mình thấy có một chút áy náy!
- Áy náy gì chứ! Lúc cô ta đối xử với cậu cô ta có áy náy không? Không bao giờ! Mà thôi suy nghĩ nhiều chi cho mệt, nghe lời mình ngủ một giấc là quên hết thôi.
- Òm vậy thì đi ngủ.
Tất cả đều chìm vào bóng tối tĩnh lặng, Trân Thảo lại không thể nào ngủ được, đợi bọn họ ngủ say rồi rón rén đi ra ngoài. Cô mặc chiếc đầm màu vàng nhạt, trễ vai, đi dọc bờ biển.
Gió mát lạnh cùng với hương vị biển thoang thoảng khiến cho cô có cảm giác sảng khoái. Miên man ngắm trăng và bầu trời đêm huyền ảo, cô bỗng nhiên nghe một loạt tiếng ồn.
Cơn tò mò trong người trỗi dậy, bước từng bước về phía phát ra tiếng ồn đó. Thấy được thân ảnh thân quen là Kim Quyên.
Đang chuẩn bị rình xem cô ta lại định giở trò gì lại bị một tiếng kêu ngăn cản.
- Trân Thảo hả em? Sao giờ này chưa ngủ mà đi ra đây vậy?- Văn Thái từ phía sau đi tới.
Tiếp theo là Song Luân và một loạt những người khác đi đến, nhìn cô đầy nghi vấn.
Giật mình cô nhìn họ rồi chỉ cười cười.
- Ưm... Dạ chỉ là em thấy khó ngủ nên ra đây dạo một chút để về ngủ cho ngon. Còn các anh thì sao?
- Tụi anh mới vừa đi tham quan vài chỗ nên giờ này mới còn ở đây. - Văn Thái cũng vui vẻ đáp lời.
- Dạ vậy thôi nãy giờ mọi người đi chắc cũng mệt rồi, nên về nghỉ ngơi cho khoẻ. Em về nghỉ đây! - Nói rồi Trân Thảo nhìn về phía thấy Kim Quyên lúc nãy, ánh mắt phức tạp rồi rời đi.
Song Luân nãy giờ phía sau im lặng nghe cuộc đối thoại giữa hai người, quan sát Trân Thảo rất nhiều lần nên phát hiện được ánh mắt của cô hướng về một phía khác.
Trân Thảo đang vội vã muốn vào phòng thì lại đụng vào một lồng ngực ấm áp. Giật mình nhìn lại mới nhận ra là nam chính Hàn Đức Tuấn cùng với những người bạn của anh ta. Cô vội vã xin lỗi rồi chuồn vào. Anh ta vẫn luôn nhìn cô bằng đôi mắt đen thâm trầm, vươn tay giữ cô lại.
Trân Thảo bị ngăn cản bất ngờ nên không kịp phòng bị, té nhào vào anh ta. Cuối cùng mới ổn định được thân thể mà định lên giọng chất vấn. Chưa kịp nói gì thì nhiều bóng đen vụt lên phía trước kéo cô ra xa khỏi Hàn Đức Tuấn. Thì ra là Song Luân, Văn Thái và những người cùng văn phòng. Thế là cô lại va đập vào một lồng ngực rắn chắc khác.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tính ra nãy giờ mặt mình bị đập chắc méo luôn rồi đó! Mấy cái tên điên này rốt cục định làm gì vậy? Không lẽ âm mưu phá hủy nhan sắc của mình sao? "- Trân Thảo đang không ngừng gào thét trong lòng.
Cô vội vàng né tránh tất cả muốn vào trong, lại nhận ra bọn họ hai bên đang dùng ánh mắt để "chém giết" nhau mà không ai nói với ai lời nào. Cuối cùng Kim Quyên từ đâu xuất hiện mới phá vỡ được "thế trận'' trước mắt.
Sau khi mọi người về phòng, Kim Quyên lại bước đến gần Trân Thảo.
- Đi dạo với tôi một lát được không?
- Xin lỗi giờ tôi không có hứng!
- Cô sợ sao? Sợ tôi làm gì cô à? Tôi chỉ là đang muốn nói chuyện nghiêm túc với cô thôi.
- Cô không sợ tôi thì thôi chứ ở đó mà tôi sợ cô! Thôi được rồi đi thì đi thôi, sợ gì!- Trân Thảo đáp ứng.
Đi dọc bờ biển, hai người không ai nói một lời với ai. Mà cho dù có muốn nói cũng không biết nên bắt đầu như thế nào, nói cái gì. Thế mà sau một lúc, cuối cùng Kim Quyên lên tiếng trước.
- Cô có biết vì sao tôi lúc nào cũng đối đầu với cô không? Bởi vì cô là người có tất cả mọi thứ, còn tôi thì lúc nào cũng thiếu thốn nên tôi ghen tỵ, không cam lòng khi cô có những thứ ấy. Tại sao tôi phải đấu tranh gian khổ, khó khăn vất vả mới có được. Còn cô thì chẳng làm gì mà mọi người đều dâng lên cho cô. Vì thế nếu muốn có gì thì tôi phải tranh đấu, giành giật mới có được. Và một khi tôi tranh rồi thì cả đời này nếu không có được thứ mình muốn thì tôi sẽ không bao giờ buông tay!
- Vậy thì thứ cô muốn là gì?
- Tất cả những gì mà cô có! Kể cả người thân, bạn bè, các mối quan hệ thân thích với cô thậm chí là những người đàn ông mà cô vừa yêu vừa hận kia nữa. Mọi thứ, tất cả mọi thứ phải là của tôi! Cô nghe rõ không?!!!- Kim Quyên vừa gằn giọng vừa nhìn xa xăm.
- Ờ.
Trân Thảo đáp lại một tiếng rồi im bặt.
Kim Quyên quay phắt đầu nhìn cô rồi như một người điên bùng phát cơn lửa giận khi bị khinh thường. Đôi mắt ánh lên tia dữ tợn, khuôn mặt trở nên vặn vẹo đáng sợ, liền nhào vào người Trân Thảo đánh nhau. Cô cũng không vừa mà tiếp chiêu. Cả hai đều đánh vô cùng hăng say giữa đêm khuya.
Trân Thảo chiếm được thế thượng phong nên đánh Kim Quyên bất tỉnh giữa bãi biển. Đầu tóc rối loạn xạ, khuôn mặt thì bê bết cát, thân lại nhiều chỗ trầy xước và ửng đỏ. Trân Thảo nhìn Kim Quyên trước mặt, khịt mũi khinh thường rồi lê từng bước chuẩn bị đi về phòng. Bỗng nhiên cơn đau từ gáy truyền đến rồi trước mắt đột nhiên tối sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip