Chương III: Chạm mặt

Kế hoạch thì cũng đã lập, nhưng 2 tháng qua kể từ khi trở thành Tirami, tôi vẫn chưa một lần diện kiến anh trai Adrian.

Và một sự thật khác có lẽ cũng khiến tôi đau đầu, đó là việc tuy rằng nhiều lúc có suy nghĩ như một bà cô 25 tuổi, tôi vẫn bị tư duy của đứa trẻ con 4 tuổi phân tâm. Cứ như vậy, tôi hay bị thu hút bởi những thứ có hương vị ngọt ngào như kẹo, bánh, sữa,...Hoặc là đôi lúc, tôi tuỳ ý ngủ gà ngủ gật và bản thân còn không hay biết.

Trong tiểu thuyết gốc, tôi nhớ rằng tác giả có đề cập đến cây Malani, nơi trú ẩn đặc biệt của Adrian khi còn bé.

Đó là một cái cây to được trồng từ rất lâu trong khu vườn của biệt thự nhà công tước Wilious. Adiran rất thích trú ẩn tại cái cây này, vì người mẹ quá cố của cậu thường hay ngồi dưới gốc cây đọc sách. Có vẻ từ sau khi phu nhân mất đi, cái cây này là thứ duy nhất an ủi được tâm hồn đau đớn của cậu. Tuy nhiên, công tước Wilious đã cho người chặt mất nó khi Adrian 14 tuổi. Tôi có thể hiểu Adrian căm ghét cha mình nhiều đến thế nào sau những sự vô tâm mà ông ấy dành cho con trai ruột.

Như vậy, kế hoạch tiếp theo của tôi sẽ là giả vờ như vô tình bắt gặp anh ta ngay tại cây Malani. Dùng hết sự đáng yêu có thể trên người của Tirami để lấy lòng hắn. Tuy tôi không phải là một đại giai nhân như Valenciana, tôi vẫn trông rất đáng yêu với một đôi mắt sáng như bầu trời xanh và mái tóc ánh hồng bồng bềnh như kẹo bông. Tác giả miêu tả Tirami không hề kĩ, nhưng khi nhìn thấy mình trong gương, tôi nghĩ rằng Tirami cũng là một cô bé xinh xắn đáng yêu với gương mặt bụ bẫm.

Tôi chậm chạp men theo hành lang và tìm lối đi đến nơi trú ẩn của anh trai. Một khu vườn ngập tràn hoa Lavander đang hiện ra trước mắt tôi. Dưới bầu trời xanh trong vắt và ánh nắng nhẹ nhàng của mùa xuân, tôi cảm tưởng đây lần đầu tiên mình được bước chân vào một nơi giống thiên đường đến như thế.

Nhà của công tước đúng là giàu sụ, chính vì vậy vườn hoa này đã được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng. Nó xinh đẹp và lộng lẫy đến mức làm tôi nhún nhảy, cười toe toét như một đứa trẻ con. À không, hiện giờ tôi chính xác là một đứa trẻ con chưa đầy 5 tuổi.

Nhưng gã anh trai của tôi thì vẫn không thấy đâu. Thật kì lạ khi cuốn tiểu thuyết đó nói rằng anh ta sẽ đến nơi này vào mỗi buổi sáng. Trong chốc lát tôi đã mất tập trung và quên bén mất công việc chính là lấy lòng anh ta. Tôi như tìm được một thứ đồ chơi mới khi nhìn thấy khu vườn xinh đẹp này.

Nơi đây có một mùi hương vô cùng thơm mát, hệt như mùi tinh dầu của hoa, chúng dịu dàng xuyên nhẹ vào mũi làm tôi vô cùng hưng phấn. Tôi cứ thế mà vén váy để lộ đôi chân bụ bẫm trắng nõn, lon ton chạy vào khu vườn đó.

Tôi đoán rằng mình cần phải học thêm lễ nghi nếu muốn được công nhận là tiểu thư của nhà Wilious.

Chạy nhảy đã chán, tôi lại chậm chạp bước đến gần cây Malani. Đúng như miêu tả trong tiểu thuyết, cái cây này to lớn và vững chãi vô cùng. Tôi chỉ có thể nằm xuống mới nhìn thấy được ngọn của nó nếu đứng từ vị trí này. Nghe nói rằng, khi ra hoa, nó sẽ trông lung linh như một bức tranh tuyệt đẹp được vẽ bởi những họa sĩ nổi tiếng thế giới. Nhưng thời điểm này có vẻ vẫn chưa phả là lúc. Tôi chạm nhẹ vào thân cây, nó sần sùi đến mức nếu đột nhiên dùng sức, có thể nó sẽ làm đau tôi.

Một thứ gì đó từ trên ngọn cây đã rơi xuống đầu tôi. Đưa tay lên sờ nắn và bóp lấy. Ôi chúa ơi, cái quái gì thế này. Một con sâu béo ú đầy lông đang cố đu bám tôi. Nó thật gớm ghiếc và đáng ghét. Tôi hét toáng lên, mắt rơm rớm nước.

Tôi không định khóc, nhưng cơ thể này bắt tôi phải như thế. Một con sâu chết tiệt khác tiếp tục rơi xuống làm phiền tôi. Tôi nằm xuống đất che lấy hai mắt, khóc thét thật to. Mong rằng có ai đó nghe thấy tiếng khóc đáng thương này mà đến cứu lấy tôi. Tuy nhiên tôi chỉ nhận được một tiếng cười khúc khích đáng sợ từ một đứa con trai nào đó.

Tôi lo lắng mở hai ngón tay áp út tạo thành một khe hở đủ để nhìn thấy những gì phía trước. Trên ngọn cây Malani, một cậu nhóc độ chừng 8 tuổi đang ngồi vắt hai chân.

Mái tóc màu bạc của đá Sapphire, đôi mắt đỏ rực như một tia lửa máu đang phát sáng, hắn ta nhìn xuống tôi với một ánh mắt khinh bỉ.

" Sao ngươi dám chạm vào nó "

Giọng nói đáng sợ đó đang phát ra từ một đứa trẻ 8 tuổi, chúng làm tôi run lên, không gian bỗng trở nên rùng rợn như thể hắn ta có lẽ sẽ nuốt chửng tôi ngay lúc này.

Khoan đã, gượm lại vài giây, nếu tóc màu bạc của đá Sapphire và đôi mắt đỏ rực như tia lửa máu thì hắn ta chính xác là Adrian theo lời kể của tác giả. Hắn trông còn đáng sợ hơn cả miêu tả của cuốn tiểu thuyết. Lúc đọc nó, tôi đã say mê đắm đuối Adrian, nhưng giờ đây anh ta làm tôi sợ hãi vô cùng.

"Nơi này không thuộc về ngươi"

Có lẽ anh ta nghĩ rằng tôi chưa đủ sợ hãi nên liền đính kèm thêm một câu thoại khác làm da gà tôi nổi lên từng cụm.

"Adlilan, Tirami sợ sâu"

Thật không thể tin nổi khi phát âm của tôi nghe lại ngớ ngẩn như thế. Tôi không thể trông chờ gì nhiều hơn ở cơ thể của một đứa trẻ 4 tuổi.

"Cút về phòng đi"

Adrian không hề thay đổi biểu cảm trước lời cầu xin của tôi. Anh ấy thẳng thừng đuổi tôi về phòng, không buồn liếc mắt nhìn xem biểu cảm đáng yêu này. Hắn chính xác là một tên nhóc đáng ghét. Dù vậy, nếu hắn có ghét thì tôi cũng không thể trách. Mẹ vừa mất thì cha đã dắt người phụ nữ khác cùng đứa con gái riêng của bà ta về nhà, nếu anh ta không ghét tôi thì anh ta sẽ vào nhà thờ làm cha xứ rồi đấy.

Tuy nhiên  tôi sẽ không bao giờ từ bỏ mạng sống của mình. Có xua đuổi thì tôi cũng sẽ không đi đâu hết.

Da của tôi bỗng trở nên ngứa ngáy, chúng bắt đầu sưng tấy và đỏ au. Chuyện gì đó không ổn đang xảy ra với cơ thể này, tôi cảm nhận được sự khó chịu trong người của mình.

"Adlilan, Tirami rất ngứa"
        .......
Anh ấy vẫn giữ sự im lặng đáng sợ như thể không muốn phí bất kỳ một lời nói nào dành cho tôi. Tôi ngứa ngáy và khó chịu vô cùng, mắt tôi bắt đầu ẩm ướt.

"Adlilan, Tirami rất ghét sâu, Tirami rất ngứa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip