Chap 1: Cuốn truyện
Mọi người ở ngôi trường này đều biết về một học bá. Một người con gái luôn luôn đứng đầu về mảng học tập, Mạnh Tuyết Nhàn.
Cái tên ấy ai ai cũng đều biết. Là người luôn ngồi vững ở vị trí số một trong các cuộc kiểm tra. Luôn là người xung phong tham gia các cuộc thi trí tuệ. Cũng là đứa con ngoan, học trò cưng trong lòng các giáo viên.
Thế nhưng điều kì lạ là cô ta không hề có lấy một người bạn. Cũng bởi vì cái tính quái dị, đáng sợ kia.
Thường thì học bá phải là người có ngoại hình đẹp. Nhưng Mạnh Tuyết Nhàn thì hoàn toàn ngược lại. Cặp mắt kính to tròn gần như che lấp cả khuôn mặt. Mái tóc bù xù trong như chưa được chải chuốt.
Phần khác là do tính trầm và quái dị của cô ta. Không nói chuyện và cũng không hòa đồng. Có người mạnh dạn lên làm quen thì cũng chỉ ầm ừ vài tiếng cho qua.
Cũng bởi thế mà bạn bè của cô ta không có lấy một bóng dáng. Cả cuộc đời học sinh không có lấy một người bạn.
Quá tài giỏi thì bị xa lánh. Mà quá yếu kém cũng bị hắt hủi. Mạnh Tuyết Nhàn lại sở hữu cả hai. Nên trong mắt người khác cô ta ngoài sự học giỏi ra cũng chỉ là một kẻ yếu kém.
Là một đối tượng bắt nạt quá sức phù hợp trong mắt đám cá biệt.
---------------------
"Cạch!"
Cánh cửa im lìm mở ra, một luồng khí lạnh lẽo ập thẳng vào khuôn mặt thiếu nữ. Cơ thể trở nên run rẩy rồi nhanh chóng bước vào nhà, đóng cửa lại.
Tiếng "Cạch" vang lên lần nữa, thiếu nữ đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn quanh căn nhà. Bàn tay mò mẫm phía bên tường. Nhanh chóng chạm vào một thứ gồ ghề.
Cô ta không nhân nhượng bấm vào đó, bỗng chốc toàn bộ căn phòng được thắp sáng. Thứ ánh sáng ấm áp khác hẳn với bầu không khí lạnh lẽo ban nãy.
Thiếu nữ thở ra một hơi dài, bắt đầu sải bước chân đi lên lầu. Sau khi chần chừ mãi trước cánh cửa, cô ta cũng đưa tay mở nó ra.
Khí lạnh lại lần nữa ập tới, mơ hồ có thể nhận ra... sự lạnh lẽo còn gấp đôi cả ban nãy. Thiếu nữ mệt mỏi nhấc chân đi về phía chiếc giường.
Bình thản đưa tay thả cái cặp xuống đất, cơ thể ngã ập xuống giường. Sự lạnh lẽo ập tới khiến tinh thần cô ta trở nên tỉnh táo hẳn.
"Ting ting!"
Thiếu nữ nhanh chóng bị một thứ ánh sáng mờ nhạt trên giường thu hút sự chú ý. Cô ta chầm chậm nhìn nó một cách chăm chú rồi đưa tay với lấy.
Thiếu nữ ngồi dậy, đưa tay tháo đi mắt kính trên khuôn mặt. Đôi mắt chầm chậm di chuyển theo hàng chữ trên chiếc điện thoại trong tay.
"Bạn yêu~ Đã đọc cuốn truyện ấy chưa?"
Thiếu nữ lạnh nhạt nhìn cái cặp bị quăng dưới đất, lại đưa mắt nhìn cuốn sách bị văng ra ngoài. Ngón tay chầm chậm chuyển động.
"Chưa..."
Phía bên kia đã nhanh chóng có sự trả lời.
"Trời ạ! Chắc chắn là bây giờ cậu mới về đúng không? Mạnh Tuyết Nhàn, tớ nói cho cậu biết! Nếu như cậu không đọc cuốn sách ấy thì coi như tình bạn chúng ta đổ vỡ nhé!"
Thiếu nữ bỗng chốc nở nụ cười nhẹ, dưới đáy mắt phảng phất tia sủng nịnh lẫn ôn nhu. Ngón tay nhanh nhẹn chuyển động.
"Rồi rồi! Tôi sẽ đọc!"
"(≧▽≦) Nhớ đấy nhé!"
Mạnh Tuyết Nhàn cười nhẹ, khuôn mặt dần bình thường trở lại. Quả nhiên chỉ có người kia mới khiến cô trở nên bình thường lại.
Dù cô thích đọc sách nhưng không có nghĩa là loại nào cũng theo. Đa phần sách cô đọc thiên về học tập hoặc tri thức. Vì vậy những loại ngôn tình thế này ít khi cô chạm tay vào.
Chỉ có người bạn thân kia mới dẫn dắt cô đi theo con đường này. Trong lúc Mạnh Tuyết Nhàn cô đơn nhất, chính thiếu nữ ấy đã đưa tay ra, chấp nhận làm bạn với cô.
Mặc cho người khác nói gì đi chăng nữa, cô ấy vẫn bên cạnh cô. Mặc cho tính cách cô lập dị, cô ấy vẫn luôn kiên nhẫn sửa đổi nó.
Cái cảm giác này... đã lâu rồi Tuyết Nhàn chưa được cảm nhận. Cô nhẹ nhàng buông chiếc điện thoại xuống, đứng dậy bước chân đến chỗ cuốn sách rồi nhặt lên. Ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua cái tên rồi lại bước đến bàn học. Đặt xuống.
"Để lát nữa đã!"
Ngón tay thon dài miết nhẹ lên bìa sách. Mạnh Tuyết Nhàn buông tay bước ra khỏi căn phòng. Việc đầu tiên cô làm là đi tắm.
Tuyết Nhàn đưa ánh mắt bình thản nhìn từng vết thương trên cơ thể. Để mặc cho làn nước ấm áp rửa trôi vết máu còn đọng lại. Cảm giác ran rát truyền thẳng đến đại não. Thế nhưng khuôn mặt kia vẫn một mực bình thường. Không hề thay đổi.
Động tác nhanh nhẹn dùng dải băng mỏng quấn quanh vết thương sau khi bôi thuốc. Liền nhanh chóng mặc áo che đi. Tuyết Nhàn bước ra khỏi phòng tắm, bắt đầu nấu ăn rồi ăn cơm. Sau khi dọn dẹp xong, cô bắt đầu bước về phòng. Bình thản ngồi vào bàn làm bài tập.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, cho đến khi Tuyết Nhàn buông bút xuống cũng đã tầm mười giờ. Cô vươn vai dự định đi ngủ.
Nhưng khi ánh mắt vừa chạm đến cuốn sách ở góc bàn. Tuyết Nhàn liền dừng lại. Một tay chống cằm, tay còn lại gõ nhịp trên bìa sách.
Hiện giờ cô đang phân vân giữa việc nên đọc hay đi ngủ. Nhưng khi trong đầu hiện lên cảnh cô nàng kia tức điên lên thì suy nghĩ liền dừng lại.
Ngón tay vẫn đang gõ nhịp dừng lại, bắt đầu chuyển hướng cầm cuốn sách lên rồi bước lên giường. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ vẫn lấp loáng phát sáng.
Tuyết Nhàn vừa lật được vài trang sách liền mạnh mẽ đóng lại, dứt khoát đem bỏ sang một bên rồi đắp chăn xoay người.
Hoàn toàn bỏ lơ cả cuốn sách. Cũng bỏ lơ luôn cả chính suy nghĩ của bản thân ban nãy mà an bình chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip