Chap 13: "Đủ rồi đấy"

Tống Thành An cảm thấy... những ngày tháng mai sau của mình sẽ vô cùng thú vị. Chẳng phải là sự hâm mộ đến nồng nhiệt của đám người học sinh, cũng chẳng phải là vụ bắt nạt luôn xảy ra trong lớp hắn. Sự thú vị mà hắn muốn nói đến chính là sự thay đổi của cô bạn ngồi cùng bàn - Mạnh Tuyết Nhàn.

Mọi người cứ nghĩ hắn sẽ giống như trước kia. Bề ngoài nhìn có vẻ thân thiện nhưng thực chất lại rất vô tâm. Không phải, trường hợp của hắn đối với Mạnh Tuyết Nhàn là ngoại lệ. Ngay cả bản thân Tống Thành An cũng chẳng rõ từ lúc nào bản thân hắn đã dư dả thời gian để chú ý đến cô.

Không chỉ riêng mình hắn, mà toàn bộ thành viên trong lớp ít nhiều cũng sẽ nhận ra Mạnh Tuyết Nhàn có một chút gì đó thay đổi.

Lúc bình thường cô sẽ nở một nụ cười dịu dàng, vô cùng ôn hòa. Nhưng lúc cuộc bắt nạt kia diễn ra, bao quanh toàn thân Mạnh Tuyết Nhàn là sự lạnh lẽo và trên gương mặt ấy không hề có nụ cười, chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Thật sự thì... Mạnh Tuyết Nhàn cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại bị như vậy nữa. Có lẽ Vũ Gia đã trở thành chấp niệm của cô đi. Mà cô nàng Vũ Huệ kia... lại khiến cô liên tưởng tới Vũ Gia.

Mạnh Tuyết Nhàn nở nụ cười khá khó coi, nheo mắt lại. A, sao cô cứ cảm thấy mọi chuyện đang dần tệ đi vậy.

"Rầm"

Lại nữa rồi, cuộc bắt nạt ấy lại lần nữa diễn ra ở cuối lớp học. Mọi người trong lớp đều mắt nhắm mắt mở, không nói mà cùng hẹn nhau làm ngơ trước hành động ấy.

Mạnh Tuyết Nhàn vừa đến lớp đã thấy cảnh tượng ấy, cô trầm mặc quay về chỗ ngồi. Đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía bốn người kia.

"Con chó... Còn dám trả treo sao?"

Tiếng nói đầy tức giận vang lên, cùng lúc đó những cú đánh cú đá cứ không ngừng giáng xuống thân thể yếu ớt kia.

Vũ Huệ im lặng đưa tay ôm đầu, cong người cố gắng chịu đựng từng đòn đánh của ba người kia. Thế nhưng sự im lặng ấy lại khiến Mạnh Tuyết Nhàn như muốn phát điên.

Sự âm trầm cùng khí lạnh quanh thân cô đang không ngừng tăng lên. Đôi mắt trừng lớn chứa đầy sự nhẫn nhịn cùng tức giận.

Sự chuyển biến ấy của Mạnh Tuyết Nhàn đã khiến Tống Thành An vô cùng ngạc nhiên khi hắn vừa đến lớp. Trực giác mách bảo hắn sắp có chuyện gì đó xảy ra. Quả nhiên đúng là vậy thật.

Sau khi đánh đập thỏa thích. Bạch Hạ cười gằn, cô ta bước đến cặp của mình rồi lấy ra một hộp sữa.

"Hình như mày chưa ăn sáng phải không?"

Vũ Huệ nhìn thấy thế liền lùi lại, mặt tái hẳn đi nhưng Nhụ Ân và Lệ Nha thì không để cô làm thế. Hai người đó lấy chân chặn Vũ Huệ lại, nở một nụ cười đầy sung sướng trong sự sợ hãi tột độ của Vũ Huệ.

"Ăn sáng đi này. Ngon lắm đó!"

Bạch Hạ dùng cây kéo cắt đôi hộp sữa. Rồi sau đó cô ta đổ hết cả hộp sữa lên đầu của Vũ Huệ. Trong khi Vũ Huệ đang thống khổ chịu đựng thì tiếng cười của ba người kia cứ vang vọng khắp lớp. Cứ như một địa ngục trần gian vậy.

"Đủ rồi đấy"

Bất giác có một giọng nói chen vô, mát lạnh dịu dàng như dòng nước rửa trôi hết đám bẩn thỉu kia. Bạch Hạ nhíu mày, quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói. Cô ta nở nụ cười, nâng cao giọng.

"Ái chà... Từ lúc nào nữ thần lớp ta nhiều chuyện đến mức đi chen vào chuyện người khác vậy?"

Mạnh Tuyết Nhàn đứng dậy, khuôn mặt tối sầm lại. Cô gằn giọng.

"Tôi nói cô dừng lại. Làm đến vậy là quá đủ rồi"

Bạch Hạ ngẩng ra trong chốc lát. Cô ta nở nụ cười nhẹ, đưa tay nắm chặt tóc của Vũ Huệ rồi kéo mạnh.

"Nó sao? Mắc gì tao phải dừng lại"

Cô ta vừa nói vừa đưa tay cầm hộp sữa lên. Dự định lại lần nữa đổ hết chỗ sữa còn lại lên đầu Vũ Huệ. Nhưng... ngay khi cô ta vừa đưa lên đã có một cánh tay vươn tới giữ cô ta lại.

"Tôi đã nói là dừng lại"

Bạch Hạ nhíu mày ngẩng đầu lên, liền đối diện với khuôn mặt đầy âm trầm của Mạnh Tuyết Nhàn. Bất giác trong lòng cô ta dâng lên một sự sợ hãi. Bạch Hạ nuốt ngụm nước bọt, kiềm chế để bản thân khỏi run rẩy, nở nụ cười gằn.

"Mắc mớ gì tao phải nghe theo lời mày. Mày là cái thá gì để tao phải nghe theo"

Bạch Hạ vun tay ra, Mạnh Tuyết Nhàn liền thả tay cô ta. Bạch Hạ đứng một bên, nheo mắt nhìn cô.

"Haha... Đột nhiên nhiều chuyện làm gì vậy. Mày cứ chờ đó cho tao"

Bạch Hạ xoay người rời đi cùng hai đàn em của cô ta. Bầu không khí trong lớp hiện giờ liền trở nên im lặng.

"Cậu có biết mình vừa làm gì không vậy?"

Một bạn nữ đột nhiên hét toáng lên và xông đến chỗ Mạnh Tuyết Nhàn. Cô nhàn nhạt nhìn cô bạn đó, bình thản làm ngơ trước sự luống cuống của cô gái.

"Bạch Hạ là con gái của gia tộc đứng thứ hai thành phố này đấy. Không ai dám làm trái lời cô ta cả. Vì sao cậu lại làm như thế chứ"

Mạnh Tuyết Nhàn làm ngơ cô bạn kia, cô xoay người trầm mặc nhìn Vũ Huệ khó khăn ngồi dậy rồi ra khỏi lớp.

Trước sự im lặng ấy của cô, tiếng léo réo của bạn nữ kia cũng nín bặt. Chẳng ai dám lên tiếng, tất cả đều đồng loạt im lặng nhìn chằm chằm vào Mạnh Tuyết Nhàn. Họ là đang rất lo lắng a.

Nhưng Tống Thành An lại không hề nghĩ vậy, hắn nở nụ cười nhẹ, nheo mắt đầy thích thú nhìn Mạnh Tuyết Nhàn.

Quả nhiên như hắn nghĩ. Sự xuất hiện của Mạnh Tuyết Nhàn dù nằm ngoài dự đoán của hắn nhưng có lẽ, sự xuất hiện của cô sẽ đánh dấu cho chuyển biến mới trong cuộc sống của hắn đi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip