Chap 4: Bệnh viện
Tuyết Nhàn chậm rãi mở mắt, trước mắt cô là khoảng không tối đen. Nhưng rồi lại mờ mờ xuất hiện những bóng dáng khác nhau. Bên tai là những giọng nói đầy mừng rỡ.
"Con bé tỉnh dậy rồi! Mau gọi bác sĩ nhanh lên!"
"Hức... Con dậy rồi!"
Bóng dáng mờ mờ kia đang chậm rãi trở nên rõ ràng hơn. Trước mặt cô là một người phụ nữ nước mắt đầm đìa. Nhưng không thể giấu đi được sự vui mừng ở trong mắt.
Kế tiếp đó là một người đàn ông cũng vui vẻ không kém, đang vội vàng quay qua người con trai duy nhất trong căn phòng này. Người con trai kia vui mừng nhanh chóng xoay người chạy ra khỏi phòng theo chỉ thị của người đàn ông kia.
"Ting... Kí chủ chuẩn bị đón nhận kí ức của thân thể này!"
Chưa để Mạnh Tuyết Nhàn phản ứng, đại não cô như bị thứ gì xâm nhập. Sự đau đớn nhanh chóng ùa về khiến tâm trí cô lần nữa trở nên mờ mịt. Đôi mắt dần khép lại, bên tai cô là giọng nói tràn đầy hốt hoảng và lo sợ.
"Con ơi... Con ơi... Đừng..."
Tâm trí Mạnh Tuyết Nhàn lại lần nữa rơi vào bóng tối vô tận. Cơ thể cô như lơ lửng giữa không gian u tối. Nhưng giờ đây nó lại được bao quanh bởi những cuộn băng chứa đầy hình ảnh. Quả nhiên... đúng như cô dự đoán!
Lần tiếp theo Mạnh Tuyết Nhàn mở mắt ra, vẫn là khung cảnh như lúc trước. Vẫn là người đàn ông, người phụ nữ cùng người con trai kia. Đặc biệt hơn là trên gương mặt bọn họ chứa đầy sự vui mừng đến tột cùng.
"Dậy rồi! Con bé dậy rồi! Mau đi gọi bác sĩ nhanh lên!"
Vẫn là câu nói quen thuộc như lúc trước. Chỉ khác là người phụ nữ kia nhanh chóng bắt lấy tay cô, hàng nước mắt trào ra.
"May quá... Con vẫn ổn!"
Tâm trí Mạnh Tuyết Nhàn dần tỉnh táo trở lại, cô khẽ quay đầu nhìn xung quanh căn phòng. Đây... là bệnh viện! Tầm mắt Mạnh Tuyết Nhàn dần chú ý tới phía bên cửa. Nơi một người con trai đang hấp tấp chạy vào, đằng sau anh ta là một người bác sĩ già.
"Bác sĩ tới rồi này ba mẹ!"
Bác sĩ kia từ tốn bước tới, không chút chần chừ mà yêu cầu ba người kia ra ngoài. Sau khi tất cả đã đâu vào đấy. Ông bác sĩ kia nhẹ nhàng bước tới. Làm một vài động tác đơn giản.
Mạnh Tuyết Nhàn để mặc ông ta làm gì thì làm, cũng bởi vì cơ thể cô hiện giờ không thể nào cử động được.
Sau khi đã làm xong công việc, bác sĩ kia đứng dậy nở nụ cười nhẹ nhìn Mạnh Tuyết Nhàn trên giường bệnh. Khẽ xoay người đi ra cửa. Cô có thể lờ mờ nghe được cuộc nói chuyện ngoài đó.
"Bác sĩ... Sao rồi ạ?"
"Con bé không sao cả! Đã ổn rồi, gia đình không nên lo lắng nữa!"
"Hức... Tôi mừng quá!"
"Ngài Mạnh cảm thấy thế nào? Cái cảm giác có người quan tâm ấy!"
Giọng nói tràn đầy bỡn cợt vang vẳng trong đầu cô. Mạnh Tuyết Nhàn chỉ đơn giản nhíu mày.
"Cút!"
"Rồi rồi! Đừng gắt gỏng thế chứ!"
Giọng nói tràn đầy ý cười vang lên sau đó dần dần tắt lụi. Lát sau ba người kia nhanh chóng chạy vào. Người phụ nữ kia bắt lấy cánh tay cô dịu dàng nở nụ cười.
"May quá... Con không sao!"
Mạnh Tuyết Nhàn há miệng như muốn nói gì đó, nhưng hoàn toàn không thể. Ngay cả cử động tay chân cô cũng không làm được mà giờ đây đến nói cũng không xong. Chàng trai bên cạnh thấy vậy liền hốt hoảng lên tiếng:
"Em đừng cố gắng quá! Vừa mới vào vùng an toàn xong lại muốn lần nữa gặp nguy hiểm à!"
Nghe thấy vậy Mạnh Tuyết Nhàn khẽ mím môi, hoàn toàn bỏ qua ý định ép bản thân phát ra tiếng nói.
"Con đừng lo nhé! Vài ngày nữa thôi chúng ta sẽ cùng nhau về nhà! Được không?"
Mạnh Tuyết Nhàn đưa đôi mắt mịt mờ nhìn nụ cười dịu dàng của người phụ nữ trước mặt. Cô khẽ gật đầu, đổi lại được sự vui mừng tột cùng trên gương mặt người kia.
Đột nhiên mí mắt của cô trở nên nặng trĩu. Tâm trí lại lần nữa rơi vào bóng tối. Cả ba người kia đều đưa mắt nhìn thiếu nữ trên giường đang rơi vào giấc ngủ. Người phụ nữ kia đưa tay quệt nước mắt, nhẹ giọng.
"Con ở lại trông con bé. Ba mẹ có việc nên về trước đây! Có chuyện gì thì cứ nói nhé!"
Chàng trai nhẹ gật đầu, trước khi hai cặp vợ chồng rời khỏi cửa liền nhanh chóng nói vọng lại.
"Vâng... Ba mẹ đi cẩn thận ạ!"
Sau khi cặp vợ chồng đó đã rời đi. Chàng trai ngồi một mình trên cái ghế bên giường bệnh. Không gian trở nên im ắng hơn hẳn. Chỉ có tiếng thở đều đặn vang lên không ngừng.
Ánh mắt chàng trai kia vẫn nhìn chăm chú vào thiếu nữ trước mắt mình. Đôi mắt tràn đầy dịu dàng, khẽ nở nụ cười. Anh ta vươn tay vuốt mớ tóc lòa xòa trước mặt thiếu nữ.
"Chào mừng em trở lại! Mong em mau chóng khỏi bệnh rồi cùng về nhà nhé!"
Khoảng thời gian sau, Tuyết Nhàn đã bắt đầu cử động được cơ thể. Ban đầu chỉ là nhấc nhấc được ngón tay nhưng cũng khiến những người kia mừng lên trời xuống đất.
Tiếp đó cô đã có thể gắng gượng bản thân ngồi dậy nhờ sự giúp đỡ của chàng trai kia. Dù vậy Mạnh Tuyết Nhàn vẫn không thể nói, vẫn không thể phát ra bất kì âm thanh nào từ cái cuống họng của mình.
Nhưng ba người kia không hề để ý đến việc ấy. Vẫn giành tình yêu thương vô bờ bến cho cô. Sau đó một khoảng thời gian, một người con gái nữa xuất hiện.
Cô ấy đứng ở cửa, dù bản thân vẫn đang thở dốc vì mỏi mệt. Tuyết Nhàn có thể dễ dàng nhận thấy khóe mắt co gái đó đỏ ửng, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.
Cơ thể run rẩy khập khểnh bước đến chỗ cô rồi ôm chầm cô. Tuyết Nhàn nhận ra cô gái kia đang rất run rẩy, dòng nước mắt nóng hổi chậm rãi rơi ướt một mảng áo trên vai cô.
Ba người kia nhẹ cười, tiến đến nhẹ nhàng kéo cô gái kia ra. Quả thật... đây chính là sự ấm áp đã lâu cô chưa cảm nhận được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip