Chap 6: Nhật kí
"Tuyết Nhàn, anh trở lại rồi đây!"
Mạnh Tuyết Nhàn thu lại vẻ mặt ban nãy của bản thân. Bình tĩnh quay đầu nhìn chàng trai vừa mới bước vào. Anh ta cầm trong tay một cái khay, trên khay là một tô cháo thịt băm đang bốc khói nghi ngút cùng ly nước lọc.
"Em đi đường đã mệt rồi! Ăn chút đi đã!"
Mạnh Tuyết Nhàn vẫn bình thản đưa mắt nhìn chàng trai đang kéo ghế ngồi đối diện bản thân. Chưa để cô phản ứng anh ta đã múc một muỗng cháo. Khẽ thổi cho bớt nóng rồi đưa ra trước mặt cô.
"Nói A~ nào!"
Mạnh Tuyết Nhàn không nhanh không chậm há miệng ăn muỗng cháo. Khóe mắt cô nhìn thấy chàng trai kia đột nhiên cứng đờ lại, rồi nhanh chóng múc tiếp cho cô muỗng thứ hai.
Chẳng mấy chốc tô cháo đã hết sạch nhẳn. Chàng trai kia không đợi Mạnh Tuyết Nhàn phản ứng đã nhanh chóng lấy khăn lau miệng cho cô.
Nhưng cô thậm chí cũng chẳng có lấy một tia để ý. Chỉ khi chàng trai kia đến lên, bước ra ngoài căn phòng. Tiếng cánh cửa vang lên mới thu hồi được sự tỉnh táo.
Mạnh Tuyết Nhàn đưa mắt nhìn đến cái bàn học trước mắt. Đôi chân buông thẳng trên nền nhà, tưởng chừng sẽ chẳng thể đi được.
Thế nhưng cô chẳng cần lấy bao nhiêu sức đã đứng dậy rồi chầm chậm bước đến cái bàn phía xa kia. Nếu như có một ai đó trong bốn người kia ở đây sẽ phải thét lên một cách ngạc nhiên.
Vì trước đó Mạnh Tuyết Nhàn hoàn toàn không thể đi được, nhưng giờ đây lại đi được một cách bình thường. Kì thực đây cũng không phải lỗi tại cô đi. Chỉ là bọn họ không cho cô đứng dậy để đi lại mà tùy tiện phán xét rằng cô không đi được.
Và việc bản thân cô có nói được hay không. Chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả. Đối với hệ thống cô có thể tự do nói chuyện. Dù sao việc này đối với nó cũng chẳng là việc gì quá khó khăn.
Còn nếu muốn nói chuyện với người khác ngoài hệ thống, là hoàn toàn không có khả năng. Vì với khả năng hiện giờ của cô thì phải ít nhất vài tuần nữa. Nhưng... chỉ cần cô muốn thì chỉ cần vài ngày nữa thôi.
Mà hiện giờ cô lại không thể nói được nên bọn họ cũng chẳng thể biết. Dù sao việc này cũng chẳng có gì to tát.
Ngón tay thon dài trắng trẻo lướt nhanh qua từng cuốn sách cuốn vở. Cho đến khi có một cuốn sách thu hút được sự chú ý của Mạnh Tuyết Nhàn. Cô nhẹ nhàng lấy nó xuống rồi ngồi lên ghế. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bìa sách.
"Là nhật kí! Một cuốn nhật kí của nguyên chủ!"
Nụ cười nhẹ nở trên môi. Mạnh Tuyết Nhàn đưa tay mở nó ra. Tiếng lật sách đều đặn vang lên trong không gian yên ắng.
Chẳng qua bao lâu động tác của Mạnh Tuyết Nhàn ngừng lại. Đôi mắt âm trầm nhìn từng hàng chữ ở trang giấy.
"Hôm nay... mọi người đều như thế! Buông những lời chế giễu đầy ý cười. Hoàn toàn không quan tâm cảm nhận của mình"
"Nhưng không sao cả! Mình quen rồi!"
Môi của cô khẽ mím môi, các ngón tay khẽ siết chặt báu lên trang giấy để lại một vết nhàu nhẹ. Cô lại tiếp tục lật sang trang kế tiếp.
"Mọi người ghét mình lắm! Hầu như ai cũng ghét cả! Cũng không sao cả! Chỉ cần có ba mẹ cùng anh chị là đủ rồi!"
Mạnh Tuyết Nhàn vẫn bình thản lật sang những trang khác. Hầu như chiếm hết tất cả các trang là những lời phiền muộn của nguyên chủ.
Cho đến khi tới trang cuối cùng. Trang giấy được ghi chi chít bằng những dòng chữ nguệch ngoạc cùng những vết phồng rộp lên. Có lẽ... lúc này cô ấy đang khóc đi!
"Tại sao... Tại sao mọi người lại hiểu lầm mình? Rõ ràng... mình không hề cố ý! Không phải lỗi tại mình mà!!!"
Đến khúc này dòng chữ bị nhòe đi. Nét mực bắt đầu lem ra khiến Mạnh Tuyết Nhàn chẳng thể nào đọc được chữ.
"Bộp!"
Mạnh Tuyết Nhàn đóng lại. Nụ cười nhẹ vẫn nở trên môi cô, nhưng đôi mắt đang dần chìm vào hoảng loạn. Từ những dòng nhật kí trên. Cô có thể mơ hồ nhận ra được nguyên chủ này... không hề giống như những gì cô nghĩ.
Mạnh Tuyết Nhàn ngẩng đầu. Tùy tiện đưa tay lấy xuống một cuốn vở. Cô dùng ngón tay xoa nhẹ phần tên và lớp. Nụ cười trên môi lại càng sâu hơn.
"Mạnh Tuyết Nhàn... Lớp 8C..."
Đôi môi mấp máy đọc lên, ánh mắt tràn ngập ý cười. Nguyên chủ giờ đây cũng chỉ học cấp hai thôi, mà kịch tình trong truyện diễn ra ít nhất cũng vào năm lớp mười hoặc mười một.
Theo những câu chữ trong cuốn nhật kí, chắc chắn nguyên chủ phải bị mọi người hiểu lầm một sự việc nào đó rất to tát. Tưởng chừng như sẽ nhanh chóng ngừng lại như không. Tin đồn ngày một xa hơn khiến toàn bộ mọi người đều biết.
Không những vậy nguyên chủ có thể đã từng làm qua hành động mà mọi người đồn đãi. Mới khiến bọn họ tin tưởng vào tin đồn đó.
"Quả nhiên là ngài Mạnh! Không hề khiến ta buồn lòng chút nào!"
Mạnh Tuyết Nhàn một tay chống cằm, một tay vuốt ve bìa sách của cuốn nhật kí. Nở một nụ cười tràn đầy ý vị.
"Heh... Vậy là nguyên chủ đây trước khi kịch tình xảy ra đã bị mọi người đồn đãi là kẻ lăng lơ, đê tiện rồi a"
Hệ thống nhẹ nhàng cong môi, giọng nói tràn đầy ý cười.
"Tùy ý nghĩ của ngài thôi! Dù sao tôi cũng nói cho ngài biết một điều, thế giới này là thế giới gộp lại của hai thế giới đạo và gốc kia. Mà phần gốc lại chiếm nhiều hơn hẳn"
"Muốn điều hành tốt thế giới này! Ngài nên hòa nhập bản thân vào xã hội. Và tất nhiên... ngài có thể tự suy luận hoặc moi thông tin từ người khác a"
Mạnh Tuyết Nhàn cong môi, nhưng ánh mắt lại tràn đầy lạnh lẽo.
"Ồ... Thế thì khiến ngươi thất vọng không được rồi! Dù sao ta cũng rất mong chờ khi mọi chuyện đều bày hết trước mặt! Và nhanh thôi... chẳng cần mấy ngày nữa đâu ta sẽ moi được thông tin từ cái gia đình kia"
Tiếng bật cười vang lên trong đầu cô. Giọng nói lạnh lẽo pha trộn một chút ý vị khác lạ.
"Vậy ngài Mạnh ạ! Tôi cũng cần nói ngài một chuyện! Mọi người ở đây ghét ngài lắm đấy! Nên... ngài phải diễn sao cho thật đúng a! Vả lại... lục soát kí ức đi! Ngài sẽ cảm thấy nó rất thân thuộc luôn ấy!"
Mạnh Tuyết Nhàn nhăn mày, lát sau lại cười nhẹ. Không nói gì cả, nhưng hệ thống có thể nhận ra. Cô... đang rất hứng thú.
"Thế thì ta càng phải xem xem... Bản thân ta ở đây có giống gì với thế giới cũ không. Và tất nhiên sẽ không phụ ngươi, hệ thống ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip