Chương 12

Mấy ngày nay ở Tử gia cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Tử Mạt mỗi ngày ngoại trừ đi lên đi xuống thì chính là ăn, ngủ, cũng chẳng ra ngoài đánh tang thi nên dị năng liền giậm chân tại chỗ. Sáng, trưa, chiều, ba bữa đều bày ra một bàn thức ăn. Hiện tại cô đang rất hoang mang không biết mình có thật sự đang sống ở mạt thế không nữa...

Về phần Tiểu Bao, sau khi tập luyện vài ngày liền có thể khống chế được dị năng cường hóa. Tử Mạt còn nhờ Tần Dật mỗi ngày đem về cho nó vài con tang thi sơ cấp để chơi đùa.

Tử Mạt lăn lộn trên giường. Có lẽ vài ngày nữa nên lên đường đến căn cứ thủ đô thôi, không thể nằm ăn chờ chết mãi được...

[Xin...chào.]

Hả? Tử Mạt ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Ai vừa chào lão nương thế kia? Có ma sao?

[Ma cái gì mà ma, lão tử đây chính là không gian toàn năng.] Âm thanh trong đầu Tử Mạt lại vang lên lần nữa.

Tử Mạt hít một hơi thật sâu, phải thật bình tĩnh. Không gian cũng biết nói sao?

[Có quy định không gian không thể nói ư?] Ừ, hình như không có.

Tử Mạt cũng không hỏi vì sao bây giờ nó mới nói, có lẽ do cô thăng cấp dị năng nên nó cũng thăng cấp theo dẫn đến không gian có thế giao lưu với ký chủ của mình. Hoặc cũng có thể ngay từ đầu đã biết nói, nhưng không thích nói.

[Tôi cũng có thể đoán được ký chủ đang nghĩ gì, tôi nói được là do dị năng thăng cấp, nói chính xác hơn là tinh thần của cô được tăng lên, mặt nhận thức của tôi cũng được đột phá, vì thế tôi có thể giao lưu nói chuyện với ký chủ thông qua thần thức của cô. Tinh thần lực của cô rất mạnh mẽ, ký chủ tiền nhiệm của tôi, hắn là người tu tiên cũng không có tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, tôi cũng không phải lần đầu nói được, nhưng cũng là rất lâu rồi không thể nói. Nhưng đại khái, để đột phá được nhận thức của tôi, trừ những người có tố chất đặc biệt như cô, cũng chỉ có những người từ Tiên quân trở lên. Ký chủ, cô có phải từ thế giới khác mà xuyên đến đây không?]

"Ừ...ta được linh hồn thân thể này nhờ giúp đỡ. Linh hồn cô ấy cũng tan biến." Tử Mạt không có ý giấu giếm cái tiểu không gian này, dù gì nó cũng thuyết giảng nhiều như vậy.

[Thảo nào, nếu linh hồn cư nhiên nhập vào thể xác người khác, chưa nói đến lại từ thế giới khác xuyên tới, lúc dung nhập sẽ xảy ra sự phản phệ, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy linh hồn cô cùng thân thể này có gì không trùng khớp. Có lẽ do trùng hợp, hoặc chủ thể đã dùng một phần năng lượng linh hồn của bản thân để thanh tẩy linh hồn cô khi dung nhập vào thân xác này. Tinh thần lực của cô mạnh mẽ đáng ngờ chắc chắn có liên quan đến cô ấy. Đem toàn bộ linh hồn chuyển thành tinh thần lực. Nói gì thì nói, tinh thần lực của cô cũng vừa đủ ngưỡng đột phá nhận thức của tôi thôi, còn kém xa Tiên quân ký chủ.]

"Cô ấy cũng không cần làm như vậy..." Tử Mạt nhíu nhíu mày, từ bỏ một kiếp, đó là một chuyện. Nhưng từ bỏ linh hồn, không đầu thai, đó lại là chuyện khác.

[Đơn giản có lẽ vì cô ấy cảm thấy bản thân có lỗi khi tùy tiện đưa cô đến đây, nên muốn bồi thường cho cô.]

Lại thở dài một hơi. Cái này có phải bồi thường quá đắt hay không?

"Này tiểu không gian, bên trong ngươi có pháp bảo tu chân hay không?" Tử Mạt mặt dày mày dạn dò hỏi.

[Chẳng phải mấy hôm trước cô vừa đào ra viên Thần thú đan sao??] Chẳng lẽ ký chủ cô còn muốn nó nhả ra Ỷ Thiên Kiếm, Đồ Long Đao cho cô chém ư...

"Cái thứ đó là thuốc biến dị sao, mèo nhà lão nương ăn vào liền thành quái vật." Tử Mạt trưng ra khuôn mặt ghét bỏ. Thật nghi ngờ tiểu không gian này âm mưu sát hại chủ nhân.

[Cô có biết ở Tu chân giới, rất nhiều người vì thứ này mà đầu rơi máu chảy hay không??] Cô cư nhiên đi ghét bỏ thần đan trân bảo của Tu chân giới...

[Vả lại...cô còn đào đến cả Thông mạch chú kia mà.] Thông mạch chú cũng có thể moi ra, giấu kỹ như vậy, đến nỗi nó còn chẳng biết bên trong mình có thứ đồ này. Cô còn muốn gì nữa?? Gặp phải ký chủ ham hố thật khó sống.

"Ngươi có phù triện, sách linh căn hay cái gì thú vị không a?? Cho ta xem với nào." Nịnh hót ra bàn tay vàng.

[Không có...] Có cũng không cho. Phù triện nó không thiếu, dư dả ngồi gấp hạc nửa đời chưa hết, chỉ là ký chủ cô cũng không dùng được, đem ra làm giấy lộn sao??

[Ký chủ, ta còn có xuân dược.]

"Ta đút ngươi ăn nhé??" Không gian lại chứa xuân dược, thật là nguy hiểm, nghi vấn đây là linh hồn của một thanh lâu bị phá sản biến thành không gian...

[...] Thứ đồ chơi này là của ký chủ tiền nhiệm để lại kia mà!!

Tử Mạt ngồi đần ra giường hồi lâu, như nhớ ra việc gì đó, thoắt cái đi vào không gian. Cô suýt nữa liền bỏ quên vật thí nghiệm Tiểu Hắc, cô không cho nó ra ngoài, chắc hiện tại rất đau khổ đi!!

...

Không gian khắp nơi nước văng tung toé, một thứ đen ngòm kêu ngao ngao bay đi bay lại trên không trung, thỉnh thoảng bắn ra vài dòng nước nhỏ. Tử Mặt hướng mắt nhìn Tiểu Hắc, cô nghĩ nhiều rồi, trông nó còn hạnh phúc hơn trước đó, cô còn tưởng nó sẽ tuyệt vọng mà tự tử nữa cơ!!

Tử Mạt đi hết toàn bộ không gian, dừng trước một sơn động to lớn, sương mù dày đặc. Chậm rãi tiến vào sơn động, bên trong chất đầy thùng rương. Toàn bộ đều là phù triện!!

không gian nãy giờ vốn im lặng theo dõi Tử Mạt liền lên tiếng.

[Ký chủ, đừng phá.] Cô lại lấy phù triện kí tên của mình vào. Phù triện không hiếm có gì, nhưng cũng không phải là rác, cô lại đi vẽ bậy bạ lên đó, vả lại thứ này vẽ là vẽ bằng linh khí, ai đi lấy mực vẽ cơ chứ.

"Tiểu không gian, thứ này dùng như thế nào??" Tử Mạt bày ra bộ dạng "trẻ nhỏ dễ dạy" chờ không gian trả lời.

[Cô không dùng được đâu, cất vào đi.] Từ chối đưa ra cách sử dụng.

"Sao lại sử dụng không được chứ?? Chẳng phải chỉ cần có linh khí là được sao?"

[Những tu sĩ đạt Trúc cơ kỳ đối với phù triện cấp thấp còn có thể miễn cưỡng sử dụng được, vì mỗi tấm phù khi dùng sẽ tiêu hao một lượng lớn linh khí trong cơ thể, cô ngay cả Luyện khí kỳ cũng không phải, làm sao có đủ linh khí mà dùng. Chưa nói đến, bên trong đa số là phù triện trung cấp, những tu sĩ từ Kết đan kỳ trở lên mới có khả năng sử dụng. Cô có ngồi hấp thụ linh khí nửa đời cũng không đủ đâu.] Sợ cô đem ra bán!!

Tử Mạt: "..."

Bàn tay vàng lần nữa nhặt được lại chỉ có thể nhìn. Thật muốn chém không gian. Tử Mạt vinh dự nhận được danh hiệu: Cả thế giới đều hố ta.

"Làm thế nào để tu luyện đến Trúc Cơ?" Lão nương cũng muốn tu tiên.

[Ký chủ, đây là mạt thế, mạt thế, mạt thế, chuyện quan trọng nhắc ba lần.] Sao cô không nghĩ đến làm sao để tăng cấp dị năng, ngồi nghĩ thứ này làm gì?

Tử Mạt: "..."

...

Lúc rời khỏi không gian đã gần giữa trưa. Tử Mạt tung tăng xuống lầu. Còn chưa xuống hết bậc thang, bên dưới liền truyền đến tiếng hét thất thanh của Tử An.

Tử Mạt chạy nhanh đến đó. Xung quanh đã đứng đầy quân đội, Tần Dật cùng Tiểu Bao cũng đã ở đó, Tử An đang ngồi bệch dưới đất, vuốt ngực thở mạnh. Kế bên là xác một con tang thi sơ cấp bị bắn vỡ đầu. Nhìn vào cũng đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tử An đang đi trên hành lang thì một con tang thi từ đâu xông tới...

Tử An đứng dậy, lấy lại uy nghiêm, thanh âm chứa đầy sự tức giận chất vấn đám người quân đội, nhưng mắt lại nhìn về phía Tần Dật: "Tại sao bên trong lại có tang thi??"

Đám người quân đội: "..." Chẳng lẽ bọn họ đi nói rằng tang thi là do Tần thiếu mời về để tham quan căn cứ sao??

Đám người đồng thời liếc nhìn Tần Dật. Tần Dật nãy giờ cũng biết Tử An đang hỏi mình, hắn không do dự mà bán đứng Tử Mạt, còn không quên thêm mắm dặm muối: "Tiểu Mạt bảo cháu đem vài con về trang trí ạ."

Tử Mạt: "..." Hít sâu một hơi.

Không hổ là anh họ ruột thịt!

Anh họ, chúng ta không yêu thương nhau một chút ư? Tại sao lại làm tổn thương lẫn nhau như vậy?

Cô khi nào bảo đem về trang trí? Có anh muốn rước về làm vợ ấy!! Đáng đánh đòn!

"Ông nội, xin lỗi. Cháu nhờ Dật ca mang về tập luyện ạ." Tử Mạt liếc Tần Dật, mở miệng, lỗi tại bổn cung lười biếng cả...

Tử An nghe là do Tử Mạt thì liền nhẹ giọng đi: "Thật là, Tiểu Mạt, đem tang thi vào căn cứ rất nguy hiểm, bọn chúng có thể cắn người đó."

"Vâng, xin lỗi ông nội. Lần sau cháu sẽ ra ngoài đánh tang thi." Tử Mạt trưng ra khuôn mặt hối hận nhìn Tử An.

Tử An cũng không nỡ trách cứ cháu gái, dặn vài lời liền rời đi. Tử Mạt ngay sau đó đè Tần Dật ra đánh một trận. Đám người quân đội cũng rất thức thời rời đi, mặc kệ Tần Dật kêu la, tất cả đều giả câm giả điếc. Tần Dật cũng không dám đánh trả. Mà có muốn đánh cũng đánh không lại.

Cái dạng anh họ này, không đánh thật là có lỗi với Đảng, có lỗi với Nhà nước!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mạt Mạt vừa lầy vừa soái =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip