chương 21: Nhưng cô ấy không cần cậu, Tống Xán Nhiên

Khi nhận được cuộc gọi, Hạ Hi đang mơ mơ màng màng nằm ở trên giường. Ở lúc sắp tiến vào mộng đẹp thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm cô tỉnh cả ngủ. Suýt nữa là ngủ được rồi.
Rốt cuộc là ai gọi thế, đánh gãy cả giấc ngủ của cô!
Tống Xán Nhiên!
Hạ Hi có một chút nghi hoặc khi nhìn thấy tên người gọi, ở ngoài cốt truyện anh ta gọi cho cô làm gì. Tuy rằng anh ta cũng thường gọi điện cho cô ở bên ngoài cốt truyện, nhưng đều không phải vào đêm khuya.
"Tiểu Hi....". Giọng anh có vẻ rất ấm ức: "Em có thể đến gặp anh không?".
Hạ Hi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại nhìn xuống tên người gọi, xác định đúng là tên của Tống Xán Nhiên. Vậy kiểu câu nói như thế này thật sự là anh ta nói ra sao? Điều này quá không hợp với thiết lập nhân vật của anh ta.
"Anh biết tất cả rồi, anh đã xem cuốn sách đó".
Hạ Hi thở dài: "Anh đang ở đâu?".
Tống Xán Nhiên nói địa chỉ, cũng may nó nằm bên trong trường học, cô đứng dậy mặc áo khoác định đi ra ngoài, khi đối mặt với sự trêu chọc của bạn cùng phòng cô cũng không trả lời cái gì. Cô chỉ là hơi lo lắng cho anh, vì quá trình chấp nhận lúc trước của cô khá chậm, chưa đến mức sụp đổ, nhưng đổi thành Tống Xán Nhiên thì không nhất định.
Nếu biết cuộc sống của mình bao nhiêu năm qua chỉ là một thiết lập, không biết anh ta sẽ khó chịu thành dáng vẻ gì.
Anh đang ngồi trên ghế dài bên cạnh đèn đường, dáng ngồi thẳng tắp nhưng nhỏ yếu vô lực, trông rất đáng thương, có chút giống một chú chó bị bỏ rơi. Sau khi tiến lại gần, Hạ Hi mới nhìn thấy vết thương trên mặt anh.
"Anh đánh nhau?". Hạ Hi hơi kinh ngạc
Tống Xán Nhiên hừ một tiếng: "Ừ".
Cốt truyện hôm nay không có cảnh đánh nhau, vậy anh đánh nhau với ai? Đánh nhau ở ngoài cốt truyện sao?
"Với Thẩm Dịch Bạch à?". Hạ Hi hỏi.
Tống Xán Nhiên cứng người: "Ờ".
"Tại sao?".
"Cậu ta nói em là bạn gái của cậu ta, còn nói anh không có tư cách ở bên em vì anh không biết trân trọng em. Anh giận quá nên đánh cậu ta".
Anh có biết giọng điệu nói chuyện bây giờ của anh rất giống đứa trẻ đang cố tình gây sự không?
"Hai người bao nhiêu tuổi rồi, lại còn dùng đánh đấm để giải quyết vấn đề". Hạ Hi rất là bất đắc dĩ.
"Tiểu Hi, rõ ràng chúng ta mới là người yêu.....".
"Không phải. Tống Xán Nhiên, chúng ta đã chia tay rồi". Hạ Hi hạ tâm hung ác: "Ở trong cốt truyện, chính miệng tôi đã nói chia tay anh. Ở ngoài cốt truyện, chúng ta cũng chưa từng nói rằng sẽ quay lại, cho nên chúng ta đã chia tay rồi".
Tống Xán Nhiên không thể tin được sự thật này, ở trong lòng anh thì họ căn bản chưa từng chia tay. Rõ ràng sáng nay họ còn mới thân mật như vậy, đêm qua anh còn ôm cô ngủ, bọn họ đã kề sát nhau như thế. Nhưng chỉ mới qua một đêm, Hạ Hi lại nói với anh rằng họ đã chia tay rồi.
"Anh không hề đồng ý, anh chưa từng nói anh đồng ý chia tay em".
Hạ Hi nhìn thẳng vào mắt anh: "Cho dù vậy, đó cũng là ở trong cốt truyện. Không phải anh đã có ý thức rồi sao, không phải đã xem cuốn sách kia rồi sao?".
"Phải, nhưng là--".
"Vậy thì anh hẳn phải biết tất cả những điều tôi làm là do ảnh hưởng của cốt truyện. Tôi đã thử nghiệm, thật ra chúng ta không cần phải làm toàn bộ khi ở trong cốt truyện, chỉ cần làm cái mở đầu là được. Sau khi nói xong lời thoại là có thể kết thúc. Nếu anh đã có ý thức của bản thân, vậy tôi hy vọng anh có thể tôn trọng mong muốn của tôi, tôi không muốn làm tình với anh".
Chuyện này còn đau hơn cả trận đánh nhau với Thẩm Dịch Bạch vừa rồi, cảm giác đau đớn trên mặt như đã mất, so ra kém hơn cả nỗi đau ở trong lòng.
Anh cho là cô cũng nguyện ý, anh cho là cô cũng thích. Nếu cô đã cho bọn họ ở trong cốt truyện dây dưa, chẳng lẽ không nên tiếp tục dây dưa ở bên ngoài cốt truyện.
Huống chi, người anh thích chính là cô.
"Tiểu Hi, anh nói, anh không đồng ý".
"Tôi đã là bạn gái của Thẩm Dịch Bạch, còn anh chắc chắn sẽ ở bên Tô Lỵ".
"Thế chẳng lẽ Thẩm Dịch Bạch thì không sao?". Tống Xán Nhiên nói.
Cô bị nghẹn lời, theo cốt truyện, Thẩm Dịch Bạch cũng sẽ ở bên Tô Lỵ và hai người đàn ông từng có quan hệ thân mật với cô đều sẽ ở bên Tô Lỵ.
"Anh ấy có ý thức của bản thân".
"Anh cũng có".
".......". Dù cô nói gì, Tống Xán Nhiên đều có thể phản bác chuẩn xác.
"Tôi thích Thẩm Dịch Bạch. Đúng, tôi thích Thẩm Dịch Bạch, được rồi chứ?".
Đó không phải là lời nói lung tung, cô đối với Thẩm Dịch Bạch quả thực có thiện cảm bằng không cô đã không đồng ý anh. Chỉ là, cái cốt truyện này thật sự rất đáng ghét, bọn họ thật sự rất khó gặp mặt.
Hạ Hi cảm giác đứng nói chuyện cũng lâu rồi nên định quay về ký túc xá. Lúc nhìn thoáng qua vết bầm tím trên mặt anh, cuối cùng vẫn không nhịn được mà dặn dò mấy câu bảo anh về bôi thuốc. Nhưng chưa kịp đi mấy bước đã nhìn thấy Thẩm Dịch Bạch, Tống Xán Nhiên vốn đang ngồi trên băng ghế cũng đứng dậy, hai người từng bước đi về hướng cô. Rốt cuộc cô nên đi về phía trước hay lui về đằng sau đây, cô cảm thấy lẽ ra cô không nên nghe cuộc điện thoại kia và không nên ra ngoài.
"Hạ Hi, lại đây".
Cô chạy chậm hai bước, ôm lấy Thẩm Dịch Bạch.
Tống Xán Nhiên ở phía sau nghiến chặt răng hàm, đây vốn nên thuộc về anh.
"Tại sao muộn thế rồi em còn ra ngoài?". Thẩm Dịch Bạch xoa xoa tóc cô.
"Em muốn nói rõ ràng với Tống Xán Nhiên. Nếu anh ta đã có ý thức của bản thân, em hy vọng anh ta có thể tôn trọng mong muốn của em". Hạ Hi không hề giấu diếm.
Cô vốn là vì mục đích này, nhưng cô bỗng nhiên có chút mềm lòng khi nhìn thấy vết thương trên mặt anh rồi không nhịn được mà quan tâm mấy câu.
"Anh đưa em về ký túc xá". Thẩm Dịch Bạch mười ngón tay giao nhau với cô.
Nhìn thấy cảnh này, Tống Xán Nhiên không nhịn được nữa: "Cậu chỉ biết dùng mỗi chiêu đưa con gái về ký túc xá vừa tục vừa nát này thôi à".
Thẩm Dịch Bạch không thèm nhìn lại, chỉ nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước, mặc kệ những lời khiêu khích của Tống Xán Nhiên. Người anh đang nắm tay hiện tại mới là người anh thật sự muốn, nếu Hạ Hi đã ở bên cạnh anh, vậy sao phải quan tâm đến những lời nói chua ngoa kia.
Khi họ đến tầng dưới của ký túc xá, Hạ Hi đột nhiên lấy điện thoại ra.
"Đọc lại số điện thoại của anh đi, lần này em chắc chắn sẽ nhớ kỹ".
Thẩm Dịch Bạch đọc xong số thì nói: "Ngày mai cùng nhau ăn cơm đi".
"Nhưng không phải ngày mai anh có cốt truyện gặp Tô Lỵ ở căng tin sao?". Hạ Hi khó hiểu.
"Ừ, em có thể đến muộn một chút, anh muốn ăn trưa với em".
Hạ Hi cười gật đầu: "Được".
Dứt lời, cô chạy vào ký túc xá và không quên vẫy tay tạm biệt anh. Cô biết rõ, số điện thoại cô lưu vào máy hôm nay sẽ biến mất vào ngày mai. Nhưng không sao hết, cô đã ghi nhớ nó vào đầu rồi. Chỉ cần trí nhớ của cô không bị xóa thì cô sẽ nhớ rõ số điện thoại của anh.
Khi Thẩm Dịch Bạch đi bộ trở lại chỗ cũ, phát hiện Tống Xán Nhiên vẫn ở đó. Anh không mấy ngạc nhiên, vì anh cũng là cố ý quay lại con đường này.
"Thẩm Dịch Bạch, chỉ có tôi mới có thể gặp được cô ấy ở trong cốt truyện". Tống Xán Nhiên nói tiếp: "Mà cậu, không có cơ hội".
Thẩm Dịch Bạch mỉm cười: "Nhưng cô ấy không cần cậu, Tống Xán Nhiên".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip