🍌 CHƯƠNG 7 🍌

CHƯƠNG 7: TRÓI NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA NỮ CHÍNH (H).


🍌 EDIT: Thịt Kho Tộ 🍌







Không biết có phải do ảnh hưởng của Cố Niệm Niệm không mà bầu không khí học tập trong phòng ký túc xá đều được nâng cao, thậm chí Hạ Hi còn đem văn học cổ từ đầu đến cuối học thuộc lòng. Nếu cứ chiếu theo cái tiến độ này, có lẽ việc cô lấy được toàn giỏi vào cuối kỳ không phải là nằm mơ nữa.

Việc học thực sự dễ làm người ta quên mất thời gian. Bởi vì từ lúc Hạ Hi dành hết thời gian và sức lực cho việc học thì cô gần như quên mất, dòng thời gian đã tua nhanh đến thời điểm cô chuẩn bị đánh thuốc mê Tống Xán Nhiên. Chỉ khi một tin nhắn WeChat của một người xa lạ khiến cô nhớ lại chuyện này. Lúc nhận được tin nhắn, Hạ Hi còn ngơ ngác một lúc lâu, cô thêm người này từ khi nào vậy? Trong tin nhắn, anh ta hỏi cô một câu rằng ngày mai cô muốn trói người đưa tới đâu?

Cô tìm người trói Tống Xán Nhiên lúc nào, sao cô không có một chút ấn tượng nào thế? Thôi, xem chừng là cốt truyện đã giúp cô tìm.

Chờ một chút, chuyện gì sẽ xảy ra nếu người bị trói đổi thành một người khác nhỉ? Liệu cốt truyện có vì thế mà thay đổi không?

Hạ Hi: Ngày mai các anh đổi mục tiêu khác đi, tôi muốn người có ngoại hình đẹp nhất khoa nghệ thuật của đại học S.

Bên kia trả lời lại rất sảng khoái. Dù sao cũng chỉ là đổi người mà thôi, với bọn họ không có gì khác nhau cả. Hạ Hi ngay lập tức đặt phòng, rồi yêu cầu họ đưa người đến đó. Về phần đưa đến kiểu gì, người ta tất nhiên có phương thức riêng nên cô không cần lo lắng nhiều.

Sau khi gửi đi một loạt tin nhắn, nhịp tim của cô đập nhanh hơn một chút. Liệu rằng cốt truyện có thể thay đổi hay không đây?

Vừa nghĩ đến chính mình có lẽ sẽ thay đổi được cốt truyện, sau này không cần phải dây dưa tiếp với Tống Xán Nhiên nữa, tâm trạng của cô lập tức tốt hơn mấy phần. Tuy rằng cô không biết cái người của khoa nghệ thuật thay thế cho Tống Xán Nhiên là ai, nhưng tới lúc đó cô sẽ thả anh ta rời đi. Rốt cuộc, trong cốt truyện cũng không miêu tả chi tiết là thế nào làm, vậy nên cô chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm, sau đó thả người ta đi cũng xem như là được rồi nhỉ.

Bất chợt cô nhớ ra điều gì đó, đám người kia sẽ bỏ thuốc gì vậy?

Ban nãy trò chuyện bọn họ không đề cập đến nó chút nào, vậy thì trong cốt truyện đã bỏ thuốc gì? Thuốc kích dục hay thuốc mê? Cô muốn đến thư viện để kiểm tra ngay lập tức, nhưng lúc này đã mười giờ rồi, thư viện ắt hẳn đã đóng cửa nên cô không thể vào trong. Nếu không để mai dậy sớm rồi đi xem cũng được nhỉ?

Không như mong muốn, hôm sau lúc Hạ Hi tỉnh lại đã là buổi trưa.

"Má ơi, mấy giờ rồi!". Hạ Hi vội vàng thay quần áo.

Bạn cùng phòng ngồi giường dưới đang cắn hạt dưa: "Mười một giờ. Sao thế, sáng nay cậu có lớp à?".

"Không có". Hạ Hi thở dài.

Nhưng cô sắp đi vào cốt truyện rồi, căn bản không có nhiều thời gian để đi kiểm tra, sớm biết vậy thì cô đã mượn sách mang về phòng rồi.

Đúng như Hạ Hi nghĩ, khi cô đến đó, đã có một người bị trói trên giường, mắt bị bịt, xem bộ dạng của anh ta hẳn là đã bị bỏ thuốc kích dục. Cô đi tới, cởi bỏ mảnh vải trên mắt anh ta xuống rồi không nhịn được hét lên kinh ngạc--

Thẩm Dịch Bạch.

Tại sao lại là Thẩm Dịch Bạch? Anh ta học khoa nghệ thuật sao?

Đương nhiên Hạ Hi nhớ kỹ Thẩm Dịch Bạch, vì anh ta nằm trong hậu cung của Tô Lỵ mà. Đồng thời, người đàn ông này không phải là người mà cô nên nghĩ tới!

"Hạ Hi".

Sao anh ta có thể gọi chính xác tên của cô vậy?!

"Cái đó.....thật ra đây là hiểu lầm, tôi có thể giải thích với anh.....". Cô bối rối và bắt đầu lắp bắp.

Sự tỉnh táo của Thẩm Dịch Bạch sắp hết, vừa rồi anh còn có thể nghiêm túc suy nghĩ kế sách rời đi. Nhưng khi nhìn thấy cô bước vào, anh bây giờ chỉ nghĩ làm sao để cô mau cởi trói cho anh và sau đó đè cô xuống giường để giải tỏa dục vọng.

Thực sự anh sắp nổ tung rồi.

"Em giúp tôi cởi trói trước đi". Thẩm Dịch Bạch cố gắng tỉnh táo để giao tiếp với cô.

Hạ Hi hơi do dự: "Anh hứa đừng trách tôi, đừng làm phiền tôi thì tôi sẽ cởi trói cho anh".

"Tôi hứa".

Hạ Hi vẫn tin tưởng anh, dù sao anh cũng là người đàn ông của nữ chính, làm sao anh ta có thể dính líu quan hệ với cô chứ? Chỉ cần có được cam đoan rằng anh ta sẽ không gây rắc rối cho cô là đủ rồi. Không biết liệu cốt truyện đã qua chưa nhỉ, cô như này có tính là đã thay đổi cốt truyện không?

Vừa mới cởi dây thừng khỏi tay anh, cô không nhịn được kêu lên--

"Anh làm gì vậy!". Hạ Hi muốn đẩy anh ra, nhưng cô bị anh ép ở dưới thân không thể động đậy.

Thẩm Dịch Bạch không đáp lại cô mà trực tiếp hôn cô, hôn từ trong ra ngoài rất kỹ. Hôm nay cô mặc váy, chỉ cần kéo khóa là có thể cởi ra rất dễ dàng. Thế nhưng lúc cởi đến móc cài nội y anh lại gặp rắc rối, thử nhiều lần mãi mà không thành công. Cô lo lắng anh sẽ làm đứt móc cài của cô mất, vì vậy cô dứt khoát tự mình tháo gỡ nó.

"Đừng làm được không....tôi sẽ tìm một người cho anh ngay bây giờ-- A!". Hạ Hi nghẹn ngào.

Anh một ngụm ngậm lấy ngực cô, đầu lưỡi ở trên đầu vú trêu đùa, mút mạnh đem thịt sữa trắng nõn mút vào trong miệng như muốn nuốt vào toàn bộ. Hôn xong bên trái lại đổi sang bên phải, cái nào cũng không bỏ sót. Trước kia Thẩm Dịch Bạch không biết hóa ra nơi này hôn tốt như vậy, chỉ mút một cái anh đã có thể cảm giác được cô gái dưới thân anh đang run rẩy.

Thật thú vị.

Chơi được một lúc, anh buông tha cho hai bầu ngực và chuyển xuống kéo quần lót của cô. Quả thực cô rất nhạy cảm, chỉ mới một lát như vậy cô đã chảy rất nhiều nước, có thể kéo ra một sợi chỉ bạc. Dù rằng cô đã đủ ướt át, nhưng anh biết nếu anh không làm khuếch trương mà đi thẳng vào, cô hẳn sẽ bị đau. Thẩm Dịch Bạch đành nhẫn nại tính tình, ấn một ngón tay vào bên trong. Hạ Hi chỉ cảm thấy ngại ngùng, cô lấy tay che mặt không chịu nhìn anh, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng nước khi ngón tay anh móc ngoáy. Và khi ngón tay của anh ra vào trong cô, cô có thể cảm nhận được thịt mềm bên trong mút lại và cắn chặt.

"Cắn chặt ngón tay của anh thế". Thẩm Dịch Bạch cười nhẹ.

Anh đã đến cực hạn rồi.

"Em không có!". Cô đỏ mặt đáp lại.

Thẩm Dịch Bạch cọ gậy thịt lên miệng lỗ vài cái, sau đó thoáng dùng sức chen vào. Bởi vì đã làm tốt khuếch trương nên anh đi vào trong rất thuận lợi. Cảm giác con cặc đi vào dễ chịu hơn nhiều so với ngón tay, nếp gấp bên trong bị san phẳng, thịt mềm gấp gáp cắn chặt dị vật, rốt cuộc không biết là muốn nó đi ra ngoài hay là đi vào sâu hơn nữa.

Cùng với động tác đưa đẩy, cơ thể Hạ Hi lắc lư theo nhịp điệu của anh. Cô có chút không biết phải làm sao, tại sao mọi chuyện lại phát triển thành ra thế này? Chẳng lẽ chuyện vốn nên làm với Tống Xán Nhiên lại đổi thành Thẩm Dịch Bạch ư. Nhưng ở mức độ nào đó mà nói, cũng xem như là đã thay đổi cốt truyện rồi nhỉ.

"Đang nghĩ gì vậy?". Thẩm Dịch Bạch khàn khàn hỏi: "Còn có tâm trạng nghĩ chuyện khác à?".

Hạ Hi run giọng trả lời: "Em, chân của em....".

Chân cô đung đưa trong không khí, cô không dám tùy tiện treo lên người anh, nhưng đặt ở trên giường sẽ bị trượt xuống, thật là khó chịu muốn chết.

"Ôm anh". Thẩm Dịch Bạch vòng chân cô qua eo mình và đẩy vào mạnh hơn.

"A--". Cú đâm sâu đột ngột khiến eo cô cảm thấy đau nhức.

Sâu quá, nó sâu đến mức khiến cô như muốn nghẹt thở. Tiếng thở dốc càng lúc càng nặng, nếu không phải cô nỗ lực kìm nén tiếng rên rỉ, có lẽ cô sẽ không mệt mỏi như vậy.

Cách làm tình của Thẩm Dịch Bạch khác hoàn toàn với Tống Xán Nhiên. Tống Xán Nhiên chỉ biết đâm vào trong mà không quan tâm gì hết, nhưng Thẩm Dịch Bạch lại tìm kiếm điểm nhạy cảm của cô, lúc nhanh lúc chậm. Thời điểm anh lui ra, Hạ Hi còn không nhịn được mà hóp bụng lại muốn anh lại cho vào.

"Ô ô--".

Thẩm Dịch Bạch hôn lên khóe miệng cô: "Kêu ra đi, không sao đâu".

Tiếng rên rỉ mắc kẹt trong cổ họng ngay lập tức tuôn ra làm da đầu anh tê dại, nó so với thuốc kích dục còn mạnh hơn làm anh xung sức chạy nước rút mấy lần rồi bắn vào bên trong.

Hạ Hi thở phào nhẹ nhõm, đang định thu thập chính mình thì phát hiện con cặc chôn trong cơ thể cô lại phồng lên. Vách tường bên trong căng trướng, hoàn toàn lấp kín thành hình dạng của cây gậy thịt của anh.

"Thuốc được giải xong rồi mà". Giọng điệu của Hạ Hi có chút chột dạ.

Giọng Thẩm Dịch Bạch khàn khàn, mạnh mẽ đâm vào: "Còn chưa hết".





●▬▬▬๑۩ LỜI CỦA TÁC GIẢ ۩๑▬▬▬●

Thẩm Dịch Bạch: Cho dù là đã giải hết thuốc, tôi vẫn sẽ nói chưa hết.

Hạ Hi: ???

Quả Quả: Chậc chậc chậc

Được rồi, nam chính thứ hai đã ra sân, không biết mọi người có nhận ra điểm gì không 【 Liếc mắt cười 】








༺꧁HẾT꧂༻







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip