Chương 16: Mang về một nam nhân.

Nam nhân kia rên lên một tiếng, sau đó khó khăn đưa ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

"Ưm..." Ánh mắt anh ta mở lớn tràn đây sự sợ hãi. Mặc kệ cho cơ thể đang đau nhức, anh ta lập tức lăn sang một bên, lắp bắp nói: "Cô, cô tránh xa tôi một chút. Đồ yêu quái!"

Hàn Hy Tuyết lặng im nhìn anh ta, trong ánh mắt phát ra tia sáng lạnh.

Cô mỉm cười: "Ồ yêu quái? Ở đây sao?"

Tiếp sau đó cô không chút lưu tình đá mạnh vào người anh ta.

"Á..." Nam nhân hét lên đầy đau đớn, anh ta lăn lộn trên mặt đất như phải trải qua cơn đau tróc xương vậy.

Ánh mắt anh ta nhìn cô đầy sự sợ sệt: "Cô...!"

Hàn Hy Tuyết lại cười một tiếng: "Sao vậy? Yêu quái ở đâu?"

Đôi mắt cô như phát ra ánh sáng lạnh, khiến cho nam nhân phải sợ đến rụt người.

Anh ta lắc đầu nguầy nguậy: "Không có, không có!"

"Không có thì tốt. Coi như chúng ta có duyên, tôi khuyên anh một câu đừng chìm đắm vào mấy thứ yêu ma quỷ quái nữa." Hàn Hy Tuyết rất có thiện ý mà vỗ vai anh ta một cái.

Kẻ đã chết hai lần như cô còn chưa từng thấy yêu, ma lần nào cả. Vì vậy đối với mấy thứ kì quái đó Hàn Hy Tuyết vốn không tin là có thật lắm.

Anh ta khinh thường nhìn cô, lầm bầm: "Cô còn đáng sợ hơn ma quỷ!"

Hàn Hy Tuyết nghe không rõ lắm: "Hả?"

Thấy vẻ nghi hoặc trên gương mặt cô, lại nghĩ đến cảnh tượng anh ta bị cô nắm xa mấy mét mà lấy làm sợ hãi. Nói không chừng khi anh ta nói lại câu nói đó, kết cục của anh ta thật sự sẽ thảm không muốn nhìn.

Thật quá đáng sợ!

Anh ta vội rụt người: "Không có gì!"

Đúng là khát vọng sống sót của anh ta đã cứu mình một mạng.

Hàn Hy Tuyết cũng không rảnh mà đôi co với anh ta: "Vậy được rồi. Tôi đi trước đây."

Hàn Hy Tuyết quay người rời đi, nhìn thấy vậy trong mắt nam nhân kia lại xuất hiện một tia do dự.

Sau đó anh ta như đứa ra một quyết định liều lĩnh, vội vã bò lên từ mặt đất ngay lập tức quỳ gối trước mặt cô.

"Cô gái, cầu cô thu lưu." Ánh mắt anh ta lấp lánh ánh sáng, nhìn cô bằng ánh mắt chân thành và tha thiết nhất.

Hàn Hy Tuyết ngơ ngác: ?

Anh ta nắm chặt lấy tay cô: "Cô gái, hiện tại tôi chẳng có nơi nào để đi cả. Hơn nữa chủ nợ còn lùng tìm tôi khắp nơi. Cầu xin cô giúp tôi đi mà!"

Hàn Hy Tuyết: Ha ha...

Nhìn ánh mắt tha thiết xuất phát từ một nam nhân có gương mặt bẩn thỉu như vậy chỉ khiến Hàn Hy Tuyết cảm thấu buồn cười.

Cô không thể hiểu được sao duyên phận lại có thể kì quặc như vậy. Hai lần đâm đều va phải một người, ấy vậy mà nam thần thì không thấy đâu chỉ toàn thấy cái tên ăn mày này.

Chẳng lẽ cả cuộc đời này của cô đều vô duyên với trai đẹp sao?

Nam nhân thấu cô im lặng, bắt đầu lo lắng: "Này, sao cô không nói gì? Cô gái à, tôi thật sự không còn đường đi nữa rồi. Coi như chúng ta có duyên đi, hai lần cô đâm phải tôi lẽ nào cô không chịu trách nhiệm sao?"

Hàn Hy Tuyết nghe người đàn ông kia kể lể trong lòng đã âm thầm cười lạnh. Ánh mắt cô vẫn lạnh tanh, cô muốn xem tên này còn muốn diễn kịch đến bao giờ. Đừng tưởng cô ngu đến nỗi không biết hai lần đều là hắn cố tình xông ra để ăn vạ nhé. Bây giờ còn muốn cô chịu trách nhiệm? Sao hắn không lên đầu cô ngồi đi.

Khuôn mặt anh ta co rúm lại, giả bộ ủy khuất: "Thật sự không chịu trách nhiệm sao? Tôi đã dâng cả cơ thể cho cô rồi còn đâu?"

Ngay lúc anh ta dứt lời, một người qua đường đi qua nghe thấy sau đó nhìn cô bằng ánh mắt hết sức khó nói.

Hàn Hy Tuyết: "...." Đừng cản cô, cô phải giết chết tên này mới xả được nỗi hận trong lòng.

Cô gầm lên hai tiếng đầy phẫn nộ: "Câm miệng."

Nam nhân chẹp chẹp miệng, ánh mắt vô tội nhìn cô: "Tôi là bất đắc dĩ. Là do cô không muốn giúp tôi."

Cô cạn lời, mỉm cười nhìn anh ta: "Vậy là do lỗi của tôi sao?"

Lần này đến lượt anh ta im miệng.

Cô xoa trán, từ trong người rút ra một xấp tiền mặt đưa cho anh ta.

Hàn Hy Tuyết: "Số tiền này tôi đưa anh, đừng đeo bám tôi nữa!"

Tên này so với âm hồn bất tán còn dai dẳng hơn.

Thế nhưng ánh mắt anh ta khi nhìn số tiền cô đưa cho lại có sự biến đổi.

"Cmn! Cô đây là đang vũ nhục tôi."

Hàn Hy Tuyết: ???

Cô nghi hoặc: "Tôi vũ nhục anh?"

Anh ta tức giân gào lên: "Không phải thì sao! Cô đưa tiền chính là đang vũ nhục tôi. Tôi là người sẽ cần mấy đồng tiền của cô sao?"

Hàn Hy Tuyết thật sự bất lực.

Cô nói: "Vậy anh còn muốn thế nào?"

Nam nhân cười e thẹn: "Tất nhiên là muốn về cùng cô rồi."

Anh ta chỉ nghĩ, cô mạnh như vậy chắc chắn có thể bảo vệ anh ta khỏi nhưng tên 'đàn em của chủ nợ' rồi. Đúng chính là như vậy.

Hàn Hy Tuyết: "Anh mơ đẹp lắm. Hơn nữa anh nhìn xem bản thân có lợi ích gì đối với tôi? Tại sao tôi phải để anh về nhà tôi?"

Nam nhân: "... Tôi đẹp trai có được không?"

Hàn Hy Tuyết: Ha ha, chưa thấy ai khoác lác như tên này.

Cô nói: "Anh đẹp trai? Xin hỏi trước khi ra đường anh đã thử soi gương vào mặt mình chưa vậy? Dù cho anh có đóng gói miễn phí tôi cũng không cần."

Nam nhân bị cô nói vậy thẹn quá hóa giận: "Này nha cô gái, cô đừng khinh người quá đáng. Bộ dáng của tôi có gì không tốt chứ. Nói cho cô biết, so với đám tiểu thịt tươi giới giải trí tôi còn đẹp trai gấp vạn lần."

Hàn Hy Tuyết không dám nhìn thẳng cái tên đang cuồng tự luyến bản thân. Cô xách cổ áo hắn lên, lôi đến trước gương xe.

"Tự anh xem lại bộ dáng bản thân, xem xem anh 'đẹp trai' cỡ nào."

Nam nhân được phản chiếu trong gương có gương mặt hết sức bẩn thỉu, quần áo trên người thì có chỗ rách chỗ lành, đầu tóc trên đầu lại rối tung lên. Ngũ quan trên mặt bị lớp bùn đất phủ kín không rõ đường nét. Nhìn chung chỉ có một chữ 'thảm' để hình dung.

Nam nhân vẫn thao thao bất tuyệt vì độ đạp trai của mình: "..." Sau khi nhìn bản thân trong gương, anh ta tuyệt đối không dám hó hé thêm bất kì lời nào.

Đệt! Anh ta quên mất đã hóa trang bản thân thật xấu xí lem luốc để trốn tránh lũ người kia. Bảo sao người phụ nữ này lại khinh thường anh như vậy. 

Anh ta lắp bắp: ".... Tôi, nếu như tôi trở nên sạch sẽ thì sẽ đẹp hơn thế này gấp ngàn lần."

"Ồ." Hàn Hy Tuyết nói một tiếng, khóe miệng cô kéo cao lên một nụ cười quyến rũ. "Vậy sao?"

Nhìn mặt cô không có chút nào gọi là tin tưởng, nam nhân giận đến không biết trút vào đâu.

"Để tôi chứng minh cho cô thấy." Sau khi nói xong, anh ta vội đưa tay áo lên mặt, chùi chùi cọ cọ một hồi mớ quay mặt lại đối diện với cô.

Ánh mắt anh ta lấp lánh ánh sáng, vội hỏi cô: "Thế nào, thế nào? Có phải tôi rất đẹp trai hay không?"

Anh ta cúi đầu xuống gần mặt cô hai mắt mở lớn đầy trông mong.

Cô dùng một tay chạm vào mặt anh ta lên, cẩn thận ngắm nhìn.

"Đúng là đẹp hơn thật. Anh may mắn đấy, tôi đặc biệt thích nhưng người đẹp."

Đúng là qua lớp bẩn bên ngoài vẫn lờ mờ có thể thấy được nét đẹp tiềm ẩn bên dưới. Càng nhìn Hàn Hy Tuyết càng hưng phấn thêm một chút.

Cô ghé sát tai anh ta thì thầm: "Tôi rất hài lòng! Anh muốn làm tình nhân của tôi không?" Giọng cô trầm thấp, xen lẫn vài phần mị hoặc quyến rũ khiến lỗ tai nam nhân trong phút chốc liền đỏ ửng một cách khả nghi.

Anh ta vội lùi lại về sau, cả gương mặt dưới lớp đất bẩn đỏ ửng lên: "Cái, cái gì? Tình nhân?"

Hàn Hy Tuyết: "Phải, làm tình nhân của tôi. Tôi nuôi anh."

Nam nhân lắc đầu kịch liệt: "Không, không muốn, tôi không muốn." Càng về sau giọng nói của anh ta càng lên cao, tựa như muốn hét lên.

Hàn Hy Tuyết cảm thấy tiếc nuối: "Không thì thôi. Vậy tôi đi trước."

"Từ từ, đừng đi. Bà cô của tôi. Bất cứ chuyện gì trừ việc đó được không?" Anh ta thấp giọng cầu xin.

Hàn Hy Tuyết: "Tiếc quá, tôi chỉ thiếu người làm ấm giường."

Vẻ mặt nam nhân xanh mét, cũng có ý định từ bỏ. Thế nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận lại, giữa việc chọn cô cùng vật lọn với đám người áo đen kia....

Anh ta tình nguyện chọn làm ấm giường!!!!!

"Được, được..." Anh ta vội keo tay cô lại, gấp gáp nói hai từ.

Hàn Hy Tuyết ra vẻ chần chừ: "Nhưng tôi không thích cưỡng ép người khác. Không phải anh không muốn sao?"

Nam nhân cố rặn ra nụ cười: "Không phải cưỡng ép. Tôi tình nguyện."

Hàn Hy Tuyết: "Vậy được, đi thôi."

Hàn Hy Tuyết trở lại xe, nhưng điều khác biệt ở đây là bên cạnh cô đã xuất hiện thêm một người.

"Anh tên gì?" Cô hỏi.

"Hứa Tu Kiệt, tên tôi là Hứa Tu Kiệt." Anh ta trả lời. "Còn cô?"

"Tên tôi là Hàn Hy Tuyết."

Hứa Tu Kiệt kinh ngạc: "Hàn Hy Tuyết?"

Cô quay qua nhìn anh ta: "Sao vậy? Anh biết tôi?"

Hứa Tu Kiệt lắc đầu: "Không biết."

"Tôi còn nghĩ mình đã nổi tiếng đến mức ai cũng sẽ biết đến rồi chứ." Cô vừa lái xe vừa nói với anh ta.

Lời nói của cô cũng không phải nói quá. Có nhưng chuyện từng xảy ra với cô gần như đã trấn động khắp nơi. Không ai là không biết đến danh phong của Hàn Hy Tuyết. Vậy mà ngày hôm nay còn có người không biết đến cô?

"Cô rất nổi tiếng sao?" Hứa Tu Kiệt hỏi.

"Cũng là như vậy." Cô nỏi nhất là ở giới thượng lưu. Gần như trở thành trò cười trong giới tiểu thư của Thượng thành.

Còn được các phu nhân nhà giàu liệt vào một trong những  người sẽ bị loại khỏi danh sách làm con dâu của bọn họ. Vì dù sao cô cũng bị gắn danh hiệu 'nữ nhân ai cũng có thể làm chồng'. Bọn họ không muốn người phụ nữ phóng đãng như cô cũng là điều hiển nhiên.

Hứa Tu Kiệt tỏ ra ngưỡng mộ: "Vậy sao, tôi cũng mong tương lai tôi cũng sẽ nổi tiếng như vậy."

Hàn Hy Tuyết: "..."

Anh trai, anh không hiểu khái niệm nổi tiếng này rồi.

Thôi vậy, cô cứ để anh ta tiếp tục bổ não vậy thôi. Đến lúc biết được sự thật cho bỡ ngỡ.

Sau đó Hàn Hy Tuyết thật sự đưa anh ta trở về nhà mới của mình.

Cô đưa anh ta vào nhà, sau đó cả hai bắt đầu dọn dẹp lại cả căn nhà. Dọn xong hết mọi thứ cũng là lúc đến giờ ăn tối.

Hứa Tu Kiệt mệt lả người, anh ta thều thào: "Hy Tuyết, cô không nấu cơm tối sao?"

"Không. Tại sao tôi phải nấu?"

Anh ta nghệt mặt: "Cô không nấu, chẳng lẽ tôi nấu?"

Hàn Hy Tuyết hỏi lại: "Không phải đó là công việc của anh sao?"

Hứa Tu Kiệt: "Sao lại là tôi? Tôi đâu có biết nấu."

Hàn Hy Tuyết: "Không phải anh nói với tôi anh sẽ làm tất cả mọi việc sao?"

Anh ta lắc đầu: "Tất cả trừ cả việc này."

"Vậy tôi mang anh về làm cái gì cơ chứ?"

Vẻ mặt Hứa Tu Kiệt dần đỏ ửng: "Người ta còn không phải làm ấm giường cho cô sao?"

Hàn Hy Tuyết: Đúng là đàn ông.

Không biết tên nào ban đầu nhất quyết không muốn làm ấm giường cho cô vậy, bây giờ lại vì không muốn nấu ăn mà ra vẻ khát cầu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip