Chương 3: Khởi đầu.
Hàn Hy Tuyết thầm nghĩ, kế hoạch trong tương lai cô cũng đã có. Có lẽ vấn đề khó khăn nhất bây giờ là làm sao để được sống một cách thoải mái nhất. Cứ nghĩ cô sẽ phải thay đổi, sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng mỗi ngày đều không tránh khỏi việc phải gặp Từ Y Vũ và những nam nhân kia là cô lại đau đầu.
Công ty mà anh cô đang quản lí, liên quan đến rất nhiều những tên kia. Mặc dù bọn hắn có những kí ức không được mấy vui vẻ lắm với cô nhưng cũng không tỏ quá rõ thái độ. Mặc dù cô biết thực ra bọn hắn rất khinh thường cô.
Nếu nhớ không lầm đã từng rất nhiều lần trước mặt Tiêu Dạ Thần cô làm rất nhiều những hành động khiếm nhã với bọn hắn. Còn không ngại trước nơi đông người tỏ ý muốn lên giường cùng người ta.
Sai lầm, quá sai lầm.
Sau đó lại suy nghĩ đến chính là hình tượng chính mình đã thối nát như vậy thì cứ tiếp tục như vậy. Cô không hề nói rằng cô cao quý hơn ai, tâm hồn cô có còn sạch sẽ hay không cô tự biết. Cô làm điều đó chỉ là muốn che dấu được chính mình. Che đi tất cả sự yếu đuối nhất của bản thân sẽ mãi mãi không bị tổn thương thêm một lần nào nữa.
Cô đến nay vẫn đang ở tại nhà họ Hàn, mặc dù ở đó luôn bị mẹ con Từ Y Vũ đối xử tệ bạc nhưng cô vẫn cố kiên trì ở lại. Vì khi đó, người cô yêu nhất_ Tiêu Dạ Thần thường xuyên đến Hàn Gia làm khách. Thực chất lại đến vì Từ Y Vũ mà không phải đến để gặp Hàn Hy Tuyết. Đã từng rất nhiều lần vì chuyện đó mà đau khổ, nhưng khi nhìn lại cô cảm thấy nó chỉ như một câu chuyện của một người xa lạ nào đó cứ loanh quanh trong đầu cô, và cô chỉ là một người qua đường chứng kiến mọi chuyện. Hiện tại cô không muốn ở lại ngôi nhà đó một chút nào.
Đi đã được một lúc lâu, chân cũng đã mỏi. Dừng lại một chút dự định đi taxi trở về.
Bỗng nhiên một chiếc Bugatti dừng lại ngay trước mặt cô. Bên trong xe bất chợt vang lên một giọng nói của nam nhân.
"Hàn tiểu thư sao cô lại ở đây?"
Cô nghe thấy giọng đó cũng hơi giật mình. Gượng cười một cái thầm nghĩ thật xấu số. Cư nhiên lại gặp tên này ở đây.
Khuôn mặt cô cúi xuống đầy nhăn nhó, sau đó một lúc điều chỉnh lại tâm trạng, lấy tay gạt mái tóc lên, ngẩng cao đầu nhìn hắn, mỉm cười ngọt ngào.
"Hàm tổng, thật trùng hợp lại gặp anh ở đây. Hai chúng ta thật là có duyên."
Tên Hàm Dịch Trác này trong kí ức của cô cũng là một người không tồi, mặc dù hắn không thích cô nhưng thái độ vẫn rất ôn hòa. Còn cô lại muốn trong mắt bọn họ phải thấy cô là một người thật kinh tởm nên đã diễn thì phải diễn tròn vai.
Hàm Dịch Trác có vẻ đã quen với thái độ của cô nên không lộ ra quá nhiều vẻ mặt. Ánh mắt lạnh nhạt của hắn khi nhìn cô thật giống như nhìn một tên hề.
Hàn Hy Tuyết bị ánh mắt hắn nhìn đến ngượng ngùng.
"Ho khan, thật may vì gặp anh ở đây. Chân tôi đau quá nha, anh có thể đưa tôi về Trác Uyển được chứ." Dù nói vậy nhưng cô cũng không dám đặt quá nhiều hi vọng vào Hàm Dịch Trác sẽ đưa cô trở về.
Chỉ là cô lại không nghĩ đến hắn ta vậy mà lại đồng ý. "Được, lên xe đi. Bây giờ tôi cũng cần hẹn gặp Hàn tổng."
Cô bất ngờ khi nghe anh nói vậy, không nghĩ tới hắn sẽ đồng ý đưa mình về, Hàn Hy Tuyết không nói nhiều lời, lập tức lên xe. Vì Trác Uyển và Hàn Gia chỉ cách nhau vài căn nhà nên được đi nhờ một đoạn cũng không chịu thiệt.
"Hàm tổng, cảm ơn anh nha." cô vừa lên xe là ngồi bên cạnh anh, quyến rũ áp sát.
Hàm Dịch Trác tuy khó chịu với hành động của cô nhưng chỉ gạt nhẹ một cái rồi nói: "Hàn tiểu thư cô có thể ngồi yên hoặc xuống khỏi xe tôi." Mặc dù giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng phải nhìn vào đôi mắt mới có thể thấy rõ sự lạnh lẽo ở bên trong.
"Được thôi." Ha ha ha, đúng là con người nghiêm túc, có như vậy mà đã không chịu nổi. Nhưng mà phản ứng đó mới chính là thứ cô mong đợi. Nên thật ghê tởm cô đi. Rồi tránh xa cô ra.
Hàm Dịch Trác ngồi kế bên thấy biểu cảm thay đổi nhanh chóng của cô thì buồn cười. Cô nghĩ anh sẽ không thấy cô đang diễn trò trước mặt mình ư? Đúng là anh thấy cô dường như đã thay đổi, mà đúng hơn ngay từ ban đầu cô cũng không thật sự có tình ý gì với bọn anh. Mỗi lần cô làm như vậy là những lúc gặp tên họ Tiêu kia. Vậy bây giờ cô lại đang bày trò gì cơ chứ?
Chỉ là nhìn cô diễn trò ở trước mặt cũng khá thú vị.
Hàn Hy Tuyết đã yên vị trên xe của Hàm Dịch Trác. Ở phía sau bỗng xuất hiện một chiếc xe vừa đi đến nhìn thấy cô lên xe của Hàm Dịch Trác thì lo lắng. Boss đã giao cho hắn phải đưa Hàn tiểu thư trở về, vậy mà bây giờ còn không biết cô ấy đã lên xe của ai. Hắn biết nói sao với boss đây. Ây, cứ quay về trước đã. Dù sao cũng không thể lên xe cướp người được.
Chiếc xe Bugatti rất nhanh tiến vào bên trong Bạch Đế Thịnh- là một vùng ngoại ô dành cho tầng lớp thượng lưu giàu có. Trác Uyển cách biệt thự của Hàn Gia ba căn biệt thự. Đối với ô tô thì là một khoảng cách ngắn nhưng đối với cô lại là một khoảng cách cực dài.
Xe của Hàm Dịch Trác dừng lại ở Hàn Gia. Cô lặng lẽ thở dài một hơi, sau đó quay qua nhìn tên mặt lạnh kế bên.
"Hàm tổng, người ta phải đi rồi. Nhớ phải liên lạc với người ta nhé."
Một bên mặt lạnh không quan tâm đến lời cô nói. Khẽ chép miệng, quỷ mặt lạnh.
Mở cửa xe cô vừa bước xuống thì giọng anh vang lên.
"Lần sau làm chuyện gì thì nên bí mật một chút. Con gái không cần phóng túng như vậy." Cô nghe anh nói vậy thì ngớ người, chưa kịp hiểu hết thì xe anh đã tiến dẫn vào khuôn viên của Hàn Gia.
Ngay khi hiểu ra thì mặt cô đỏ lựng lên. Tên biến thái. Cô cứ suy nghĩ tại sao ở trên xe hắn cứ hay nhìn cô hóa là vậy. Vết hôn đêm qua vẫn lưu lại dấu, mà bộ váy cô mặc lại không thể che lại được hết. Cũng phải trách cô vội vã rời đi mà không kịp phát hiện.
Đi qua một quãng đường mới tới được biệt thự Trác Uyển. Sau đó lại phải đi qua khuôn viên của biệt thự.
Ấn nhẹ chuông, cửa từ bên trong từ từ được mở ra.
"Tiểu thư, cô qua đây thăm thiếu gia sao?" Mở ra là một người hầu trong nhà.
"Ừ."
"Mời vào. Tôi đã nghĩ người sẽ không trở về ngày hôm nay."
"Tôi đã nghĩ vậy! Anh hai tôi đâu rồi?"
"Thiếu gia đang ở bên trong."
Cô rồi tiến vào trong, Hàn Tịch Lãm hiện tại đang ở ngay trước mặt cô. Người mà trong những giây phút cuối đời ngắn ngủi đã mang lại cho cô tình yêu thương.
"Ai đến vậy?"
Thấy không có ai trả lời anh liên bỏ tập tài liệu trong tay xuống, quay mặt ra phía cửa.
"Là em."
Hàn Tịch Lãm khi nhìn thấy cô thì có chút bất ngờ, ngạc nhiên nói: "Tiểu Tuyết không phải em bảo sẽ không về hôm nay sao?"
"Ở tạm nhà anh vài hôm. Sao, anh không vui?" Cô thản nhiên nói. Sau đó tiến về phía anh ngồi xuống bên cạnh.
Không đến mấy giây sau Hàn Tịnh Lãm nghe cô nói vậy liền luống cuống.
" Đâu có, đâu có. Em về tất nhiên anh rất vui rồi. Nhưng còn không phải tại em sao." Hàn Tịnh Lãm xoa nhẹ đầu cô. Cô không thường xuyên trở về đây, phải chăng nếu về cũng là để lấy tiền hoặc những thứ khác hoặc là anh phải gọi điện cho cô rất lâu cô mới trở về.
"Ở lại bao nhiêu lâu đây?" anh ôm cô rồi nhẹ nhàng hỏi.
"Không lâu lắm."
"Vậy sao." Anh nghĩ cô đã bị người Hàn Gia khi dễ mới về đây.
Hàn Hy Tuyết: "Em đói rồi."
Hàn Tịch Lãm yêu chiều xoa đầu cô.
"Được rồi! lên phòng thay đồ anh sẽ bảo người giúp việc chuẩn bị bữa sáng cho em."
Cô đứng lên trở về phòng, nhưng một phần góc áo vô tình bị mắc phải. Ngay lấp tức những vết cô đã cố gắng che dấu bại lộ ra bên ngoài. Ánh mắt của Hàn Tịch Lãm nhìn tới liền tối sầm, không không chế được mà tức giận.
"Những dấu vết trên người là sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip