chương 14: Căn cứ Tử Lâm
Căn cứ thiết lập lại trật tự, kho hàng mở ra, đội ngũ đi săn có kỷ luật được hình thành, căn cứ gọi là Tử Lâm, nghe hơi u ám nhưng độ thần bí ảo diệu này rất hợp ý La Khánh Tử cùng Lã Tiểu Lam hơi bị tăng động.
Chia tay là tất yếu, nhóm nhân vật chính đang như lửa cháy sau mông, Alee cùng căn cứ tư nhân của họ đều đang ở phía trước, Ân Nhật Nhật không gấp không được.
Nhóm người còn lại sáu, khi rời căn cứ Tử Lâm không lấy gì theo, còn để lại đâu một xe quân dụng cùng một ít súng đạn. Dị năng giả cấp năm mới miễn dịch với súng đạn phổ thông, thứ này giờ vẫn có ích lắm.
--------------------------------------------------------
"Uống nước đi. " Hoa Kỉ đưa chai nước cho Vũ Hải, tươi cười ngây thơ làm tim hắn như chạm vào hơi ấm.
Cô quay đi, tiếp tục cần mẫn ở ban hậu cần của đoàn.
Thời gian này, thêm nam chủ xuất hiện trên đường, đoàn đội đông hơn, một vài nữ phụ làm nền cũng góp mặt khiến Hoa Kỉ yên tâm nhiều, xem ra cốt truyện không bị thay đổi nhiều lắm.
Cô nhìn những nam nhân anh tuấn kiệt xuất ôn nhu vây quanh mình, tâm tình sung sướng, lại không nhận ra, không có vật tư tích lũy, không có linh tuyền trị được biến đổi thành tang thi, trên thực tế, cô chẳng có gì, tất cả đều là dựa vào những người đàn ông vây quanh.
Cô không nhận ra, ưu thế tuyệt đối của mình đã mất.
Vũ Hải cần chai nước nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng len lỏi một loại ấm áp không tên, lại hiện ra mấy phần nghi hoặc. Hắn không mù, ám muội của cô cùng những nam nhân khác hắn đều thấy rõ. Hoa Kỉ cô gái này mỗi lần gặp đều phủ lên một tầng hào quang lấp lánh, thanh thuần nhẹ nhàng, làm lòng hắn rung động.
Thế nhưng đôi lúc hắn lại cảm thấy thật thất vọng. Khinh thường những cô gái khác dùng chiêu trò, Hoa Kỉ lại cho rằng mấy tiểu xảo cô dùng là đương nhiên, ai cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.
Vũ Hải, Trầm Hạo, Dương Tử Âu, Yến Trương,... bọn họ đều là những kẻ hơn người, tập hợp cùng nhau trong một đoàn đội, cùng thiện cảm với một người con gái. Nếu cô không điều hòa được mối quan hệ dây dưa này, phiền phức mâu thuẫn nhất định sẽ xảy ra.
Đáng tiếc, Hoa Kỉ không nhận thức rõ ràng vấn đề này, hay đúng hơn, cô quá mức dựa dẫm vào hào quang nhân vật chính của mình.
Đoàn của họ vì khá đông, tốc độ di chuyển không cao, tuy nhiên họ không gặp quá nhiều nguy hiểm, rất nhanh liền tới căn cứ Tử Lâm.
Căn cứ hiện tại không giống trước kia loạn thất bát tao, hiện tại, mọi thứ thiết lập theo hình thức giới nghiêm quân đội, trật tự nề nếp, tuy không thể chớp mắt lớn mạnh nhưng lại vững vàng ổn định.
Khi đoàn người tới cổng lớn của căn cứ, có hai người xuống xe, là trợ lý của Trầm Hạo và Yến Trương. Gác cổng rất nhanh thông báo lên. Hạ Lâm và La Khánh Tử nhận ra người nhà của Ân Nhật Nhật, cũng đã nghe cô dặn dò, đi xuống nói chuyện.
La Khánh Tử mặc đồ thể thao dáng vẻ hoạt bát, Hạ Lâm nghiêm túc cẩn trọng mặc quân phục nhìn trầm ổn hơn nhiều.
Hai người bọn họ là người đứng đầu căn cứ, phía bên kia nhìn căn cứ nghiêm mật tất nhiên cũng không coi thường, rất nhang hai bên cử đầu não ra bàn bạc. La Khánh Tử có chút tư duy tổ lái, hai bên trên bàn chuẩn bị đàm phán không khí im ắng, cậu đột nhiên chỉ vài Hoa Kỉ, hô:
"Cô là em gái của Nhật tỷ nha!"
Hạ Lâm bất đắc dĩ đỡ trán, đám người xung quanh hắn xôn xao, Ân Nhật Nhật ở đây chính là đại Boss, này là họ hàng nhà Trùm nha!
Hoa Kỉ chớp mắt bị mọi người nhìn chòng chọc, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đành cười trừ cho qua. Hạ Lâm cảm giác đám gà nhà căn cứ Tử Lâm đã đồn thổi chị dâu thành thần mất rồi, hắn có chút không khiển soát nổi tập thể fan não tàn của Ân Nhật Nhật nữa. Nhấc tay gõ xuống bàn hắn hằng giọng:
"Tôi là Hạ Lâm, lãnh đạo căn cứ này, hân hạnh."
Tiếp theo đó, hắn lần lượt bắt tay từng người, Trầm Hạo, Yến Trương, Vũ Hải, Dương Tử Âu, Hoa Kỉ.
La Khánh Tử dù gì cũng là quân nhân, thấy hai bên bắt đầu, cậu lập tức thôi cười đùa, dáng vẻ nghiêm túc cùng hành xử khéo léo khiến đối phương kinh ngạc.
"Chúng tôi bên này có thể mở cổng, phí qua đường là 1 tinh thạch cấp 3, 10 tinh thạch cấp 2, 40 tinh thạch cấp 1, một tinh thạch cấp cao bằng 25 tinh thạch dưới một cấp, có thể tính thẳng như vậy. Chúng tôi cũng cho thuê phòng, mọi người nếu nghỉ lại có thể tới ở, giá cả tự bàn bạc, bảng nhiệm vụ hay thương phố đều có thể tiến vào, chỉ cần đăng ký là được. Vật tư có thể trao đổi với người dân hoặc trao đổi với kho căn cứ, giá cả có bảng tính tuy nhiên nếu các vị có thứ có ích bên ngoài, có thương lượng thêm."
La Khánh Tử nói chậm rãi dễ hiểu, lời nói lễ độ thẳng thắn, người bên kia đều rất thoải mái, nói nội bộ cần bàn bạc, cuối cùng quyết định ở lại hai ngày.
.........................................................
Mục đích ở lại của nhóm nam chủ là trao đổi vật tư, đồng thời tham khảo cách vận hành của căn cứ này.
Đoàn bên ngoài tiến vào vùng an toàn của căn cứ, sắp xếp chỗ ở trong phòng trọ.
Hoa Kỉ vào phòng rất nhanh đi tới nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc váy trắng dài, mái tóc đen như mực nổi trên làn váy trắng tựa như nét bút lông tinh tế, khuôn mặt thanh thuần, ánh mắt nhu hòa hiền dịu, đôi môi kẽ cong nét cười lương thiện.
Cô mở cửa ra ngoài, cùng Trầm Hạo đi dạo phố. Trầm Hạo cầm tay cô đi vào thương phố, nơi này có sức sống hơn nhiều so với cảnh tang thương dài dằng dặc suốt con đường họ đã đi qua. Thương phố huyên náo nhưng không loạn, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp một nhóm hai người mặc cảnh phục đi qua.
Bán hàng đều là phụ nữ, trẻ nhỏ cùng các cụ già, người có sức vóc, có dị năng không làm mấy việc này, họ lập đội tình vật tư, canh gác, xây dựng tường bảo vệ thu nhập tốt hơn một chút.
Hiện tại đất ô nhiễm, thực vật dị biến, rau, hoa quả không phải thứ những nơi như thương phố có. Tuy nhiên gạo thì vẫn được phân phối, chỉ là không được mua lượng lớn. Cùng với đó, bánh mì khô, lương khô, mì gói, nước sạch, quần áo cũng khá đa dạng.
Trầm Hạo nghe những người trên đường nói về Ân Nhật Nhật như đang lưu truyền một giai thoại thần kì, ánh mắt hiện lên mờ nhạt tán thưởng ấy khiến Hoa Kỉ khó chịu, hận không thể bịt hết miệng người ta.
Hai người đi vào một nhà hàng khá lớn, bên trong tất nập đông đúc.
Cậu bé phục vụ chừng mười hai mười ba tuổi bên khay bát cao cao liêu xiêu đi qua, cười nói:
"Mời vào bàn ngồi! "
Dứt lời liền tiếp tục tiến vào phòng bếp. Hai người vào bàn ngồi, một cô bé lớn hơn cần theo một cáo bảng đen nhỏ và một mẩu phấn, chạy tới chỗ họ:
"Chào anh chị. Quán em phục vụ cơm nắm muối vừng, các món thịt, canh nấu từ thỏ, gà biến dị, có bánh mì, lương khô, bánh bao nữa. Hai anh chị muốn gọi gì?"
Trầm Hạo để Hoa Kỉ gọi món, cô gọi vài món xong liền để vào tay cô bé phục vụ một mảnh tinh thạch cấp một, cười nhẹ:
"Em thật giỏi, còn nhỏ như vậy."
Cô bé cảm kích thu tinh thạch, nói:
"Nhật tỷ nói kiên cường ngẩng đầu sống, con người rất phi thường. Em không có dị năng nên em làm việc nhỏ, nếu có dị năng, em nhất định ra ngoài đánh tang thi."
Cầm bảng viết chạy đi, lát sau cô bé bên đồ ăn chạy ra, dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát, khác xa những đứa trẻ bên ngoài gầy quắt đói khát.
"Công chúa của gia tộc Braton quả nhiên khiến người ta kinh ngạc." Trầm Hạo nói.
Hắn có ý chí mạnh mẽ, hắn cũng rất coi trọng cường giả, coi trọng người tài. Hiện giờ, nhân loại đang trên cùng chiến tuyến, hắn thường thức cô gái hào quang rực rỡ ấy. Tất nhiên, chỉ là thường thức không hơn, không đáng để người con gái trước mặt phải mang ánh mắt oán độc như thế.
Hạ mắt xuống, Hoa Kỉ của hắn càng lúc càng thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip