Chương 2:xuyên rồi!!!
Một thân nhỏ bé đối chọi với dòng nước xiết, cô còn có hi vọng gì sao!.
Đành vậy cuộc đời cô đến cùng cũng chỉ là một mảng xám xịt,đến khi chết chỉ mong thân thể này còn nguyên vẹn,để người thân còn nhận ra mặt mà làm tang lễ .
-Cô bỗng cười lạnh,mình còn có người thân nào sao,hãy sống thật với chính mình đi, thật quá nhảm nhí!
Triệu Mai Mai không khỏi khinh tởm trước suy nghĩ của mình.
Thân thể không còn gì để hối tiếc rất nhanh đã muốn buông xuôi,khung cảnh xung quanh
cũng nhèo đi vài phần.Lồng ngực bị áp lực của nước chèn ép khiến cô hít thở vô cùng khó khăn.
Trong đầu bỗng hiện ra những câu văn quen thuộc ,mà cô vẫn luôn đề ở phần mở đầu trong tiểu thuyết của mình :
-Có những nỗi đau tưởng không bao giờ có thể nguôi ngoai ...
-Có những vết thương lòng chỉ tạm lắng xuống mà không thể thôi xót xa ...
-Có những giây phút chìm đắm trong bế tắc, tuyệt vọng mà nào biết ánh sáng đang le lói cuối con đường ...
Triệu Mai Mai chính xác là đang đi trên đường con đường đó.Nhưng cuối đường không phải ánh sáng mà là một màn đêm đen kịt, buốt giá còn khinh khủng hơn khi ở bên trong đường hầm.
Phải chăng, cô chỉ có thể lựa chọn giữa đi hoặc ở lại.
Quay trở lại với thực tại.
Lúc này toàn thân Triệu Mai Mai không còn một chút sức lực, thân người thả lỏng, hai mắt mở lớn như để tìm kiếm một chút tia sáng nhỏ trước khi đôi mắt từ từ khép lại.
Cô thực sự sẽ chết ở đây sao?Bỏ lại cả quãng thời gian thanh xuân ngắn ngủi. Cô còn rất nhiều việc nhất định phải làm a!.
Trong tiềm thức của cô bỗng tuôn trào một tràng kí ức dài, như một thước phim tài liệu mà trong đó cô chính là nhân vật chính ,là những kí ức,những hoài niệm ,mà cô đã trải qua. Có hạnh phúc nhưng rất nhạt nhòa ,có tình thương nhưng rất đỗi nhỏ bé . Nổi lên vẫn là sự sợ hãi cùng đau khổ, để rồi lòng hận thù đã nuốt chửng tất cả. Cô chỉ có thể sống tiếp để trả thù, còn không cô sẽ phải bỏ mình tại nơi đây.
Vậy sao,cuối cùng đây là cách duy nhất để có thể giải thoát khỏi sự hận thù .
Đôi mắt vô hồn khẽ khép lại, thân thể nhẹ nhàng chìm vào bóng đêm vô tận.
~•~•~•~Ta là giải phân cách không, thời gian đây ~•~•~•~•~•~•
Khẽ cựa mình, một cảm giác đau buốt chạy dọc khắp thân thể Triệu Mai Mai. Mi tâm khẽ nhíu lại, chẳng phải là cô đã chết rồi sao...?Đuôi mắt khẽ động,hàng mi dài cong vút từ từ mở ra, để lộ đôi tử mâu mang sắc tím đẹp động lòng người.
Trong căn phòng rộng lớn đều là một màu trắng bạc tinh khiết. Xung quanh trang trí đơn giản tạo cảm giác rất thoải mái. Phía đối diện là một chiếc cửa kính lớn sát đất, được phủ lên lớp rèm trắng muốt, mỏng nhẹ.
Trong không gian phảng phất mùi thuốc kháng sinh rất nhẹ.Không thể lầm được đây chính xác là bệnh viện .
Triệu Mai Mai lúc này mới bác bỏ cái ý nghĩ, rằng mình đã chết và đang ở thiên đường.
-Vậy là, mình thực sự đã thoát được khiếp nạn sát thân rồi sao. Huraaaaa!Vui quá xá là vui.Mà không biết ai đã cứu mình ta,làm thế nào cứu được mình?
Trong đầu Triệu Mai Mai hiện lên hàng trăm câu hỏi lớn, nhỏ cần người giải đáp.
-Mà khoan đã, bây giờ mới để ý , mình đang nằm trong phòng bệnh vip này! Chắc ân nhân phải giàu có lắm đây, hí!hí!hí!.
Một ý nghĩ đen tối bỗng hiện lên trong đầu Triệu Mai Mai.Rồi nhanh chóng bị chủ nhân đập nát không tiếc :
-Mày là người có lòng tự trọng nha!Người ta cứu mày,không phải để bị mày lợi dụng.
Cốc....cốc... cốc. Ngoài của vang lên ba tiếng gõ cửa khô khốc.
-A!ân nhân tới rồi. -Triệu Mai Mai reo lên đầu vui sướng.
Định bụng đứng dậy mở cửa cho người nọ,nhưng chưa để cô kịp nhúc nhích người kia đã mở cửa bước vào. Trên tay cầm một bó cẩm trướng tươi thắm,khuôn mặt vui mừng,khích động chạy lại ôm chầm lấy cô.
Triệu Mai Mai hết sức ngạt nhiên, đây chỉ là người qua đường thôi,có thôi có cần vui mừng quá vậy không.Cô thậm chí còn nghe tiếng khóc thút thít cơ mà.
Người kia bỗng buông cô ra, khuôn mặt xinh đẹp tèm lem toàn nước mắt, dù vậy cũng không làm giảm khí chất của quý phu nhân này. Nhìn kĩ vị phu nhân này chắc cũng cỡ 40 tuổi ,nhưng nước da này thật không giống chút nào. Quả thật rất căng mịn,càng nhìn càng cảm thấy ghen tị.
Thấy cô bày vẻ mặt khó hiểu, nhìn mình . Bà ta cũng bày ra vẻ mặt hối lỗi cùng lo lắng nhìn Triệu Mai Mai.
Hai tay lắm lấy tay cô xiết chặt nói :
-Mẫn nhi,con sao vậy! Có phải đau ở đâu không,dì xin lỗi ,dì quên mất con bị thương.
-Dì sao?,Mẫn nhi sao?,mình là Mai Mai cơ mà, với lại mẹ là con một đâu có anh,chị em nào. Cớ sao,lại mọc ra một người tự xưng là dì của mình ,có lý hay không?
Mặt Triệu Mai Mai lúc này phải nói là biến dạng, mắt chữ O,mồm chữ A,trông thốn hết sức.
-Dương Tuệ Mẫn con sao vậy! -người dì hờ bên cạnh vẻ mặt hoảng hốt, gắt gao lắm vai cô mà hỏi.
-A!-Triệu Mai Mai a lên một tiếng đầy đau đớn.
Vai cô sao lại đau như vậy, nhớ lúc mới tỉnh dậy toàn thân cô đau nhức.Bà dì hờ này lại bảo cô bị thương, rốt cuộc là có chuyện gì chứ!
Lúc này mới để ý, trên người cô có khá nhiều vết thương, không phải là lớn nhưng cũng không thể xem thường . Đặc biệt là vùng vai có lẽ là bị thương nặng nhất.
Nhìn lướt qua những vết thương trên người, cô mới khủng hoảng nhận ra một sự thay đổi vô cùng lớn trên thân thể mình. Làn da ngăm mà cô vô cùng tự hào trước kia,giờ lại biến thành một màu trắng bạch, xanh xao.Còn mái tóc, mái tóc đen mượt của cô, giờ lại biến thành màu vàng nhạt ,từng lọn tóc được xoăn nhẹ phần đuôi,thả tự nhiên dài đến thắt lưng.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Bỗng một mảng bế tắc trong cô như được thông suốt.
Bỏ mặc bà dì đang đơ tơ lơ mơ trước mặt, nhảy khỏi giường bệnh, chạy một mạch vào nhà vệ sinh.
Đứng trước gương không phải là cô,mà là một cô gái không quá xa lạ.Nước da trắng ngần, còn khá xanh xoa và yếu ớt. Khuôn mặt v line vô cùng tinh tế ,sống mũi cao. Bờ môi chúm chím , đỏ thắm ,căng mọng.Đặc biệt nhất chính ở đôi mắt, nó mang sắc tím vô cùng quyến rũ mà ma mị,phảng phất một nỗi đau buồn, cô độc. Mái tóc màu vàng dài đến thắt lưng, được thả tự do càng làm tăng thêm độ quyến rũ cho thân thể này.
Cô còn không hề xa lạ bởi vì, chính cô là người tạo ra cô ta,nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết của mình .
Triệu Mai Mai cô là số quá nhọ ,hay thiên a,ông đang muốn lấy tính mạng của người khác ra mà đùa cợt chứ .Cô thế mà lại xuyên rồi sao! Người cô xuyên không ai khác lại chính là Dương Tuệ Mẫn, nữ phụ độc ác, ngu ngốc bám theo nam chủ. Để rồi nhận một cái kết bi thảm như một điều tất yếu trên con đường làm nữ phản diện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip