Chương 3:Quá khứ đau thương và món quà của thượng đế

Phải chăng cô sinh ra trên cõi đời này chỉ là cái tội nghiệt. Cả bao la vũ trụ ai ai cũng ruồng bỏ cô,một đứa con bị thượng đế bỏ quên,mãi mãi không được ban phước lành .
Tâm hồn cô đã chết vào đêm hôm ấy, một đêm rông bão của sự chết chóc và tang thương khi cô vừa tròn 10 tuổi.

*Quá khứ của 12 năm trước:........

Tiếng sấm khô khốc vang lên kèm theo một đạo những tia sét lớn, nhỏ ngang dọc trên nền trời đen thẫm.Chúng hung bạo,giận dữ như muốn xé toạc cả bầu trời.

Một thiên thần nhỏ đang say giấc nồng chợt giật mình tỉnh giấc.

Đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia sợ hãi, cùng hoang mang lướt nhanh khắp căn phòng tìm kiếm bóng dáng thân thuộc ,nhưng trong không gian rộng lớn chỉ có một mình cô.
Đôi mắt đỏ hoe ươn ướt ,cô cất giọng run run :
-Papa,mama hai người đang ở đâu vậy, Tiểu Mai sợ lắm .

Nhưng đáp lại cô bé chỉ là tiếng mưa, gió cùng  những hồi sấm giận dữ.
Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt kia,Triệu Mai Mai Mai hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước xuống dưới. Thân hình nhỏ bé mò mẫm trong bóng đêm từng bước chân ngập ngừng, run run, đôi mắt xinh đẹp không tự chủ mà nhìn khắp nơi đầy cảnh giác.

Chẳng mấy chốc Triệu Mai Mai đã an toàn xuống dưới phòng khách, cả căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối, lạnh lẽo u ám như chốn không người. Một vệt sáng yếu ớt hắt ra từ cánh cửa khép hờ .
Triệu Mai Mai khẽ reo lên:

-A!Papa và mama đang ở trong thư phòng "-nói rồi hí hửng bước thật nhanh đến trước cửa phòng,nheo mắt nhòm qua khe hở .

Cô sững người, sau cánh cửa gỗ quen thuộc kia là một cảnh tượng vô cùng khinh khủng.
Mẹ ,người mẹ yêu dấu của cô đang nằm trên sàn,chiếc áo ngủ trắng tinh đã bị nhuốm một màu máu đỏ thẫm, giữa ngực trái là một vết đâm trí mạng máu vẫn chảy ,rất nhiều, rất nhiều.
Còn cha ,người mà cô luôn hết mực kính trọng  lúc này không còn là con người mà là một con quỷ ,một con quỷ đội lốt người .Khuôn mặt ông ta mang quá nhiều sắc thái cảm xúc .
Lúc thì sợ hãi,hoang mang như không tin vào chính mình, lúc lại nhìn người dưới chân  bằng ánh mắt cười cợt, vô cùng thỏa mãn.
Trên tay vẫn lăm le một chiếc dao dọc giấy dính đầy máu.

Triệu Mai Mai như không tin vài mắt mình, bàn tay nhỏ bé lấy hết sức tát vào mặt, mạnh đến nỗi in năm đầu ngón tay trên má.
Đau,thật sự rất đau nhưng nỗi đau này có là gì so với nỗi đau trong tim cô.
Triệu Mai Mai bước vào, từng bước chân run run chỉ trực khụy  xuống đất.
Nếu đây là một giấc mơ cô sẽ không bao giờ mơ nữa, còn nếu không phải mơ thì chắc là cô nhìn lầm thôi, chắc chắn là như vậy. Nhưng hình ảnh này sao vẫn không biến mất vậy!Mẹ cô sao lại nằm đó ,khuôn mặt tái nhợt không còn chút sức sống.
Triệu Mai Mai hoảng loạn tột cùng, lay lay tay mẹ nói :

-Ma ma sao lại nằm ở đây mà ngủ vậy,sẽ cảm lạnh đó. Dậy đi hai chúng ta lên phòng tiểu Mai ngủ.

Nhưng mẹ cô nào có dậy được nữa, bà chết thật rồi.

Triệu Mai Mai lúc này mới ngước lên nhìn người cha mà cô đã từng hết mực yêu thương .Đôi mắt vô hồn chất chứa một nỗi hận tột cùng, nếu có thể cô muốn đâm chết ông ta ngay lập tức .

Khuôn mặt ông ta thoáng ngạc nhiên rồi lập tức trở lại bình thường, cúi người xuống ngồi bằng mặt với cô.
Ông ta là có ý gì muốn chuộc tội sao?vậy thì cô sẽ cho ông mãn nguyện.
Triệu Mai Mai bỗng chốc biến thành một con thú hoang điên cuồng lao vào ông ta, cô hận ông ta,hận tận xương tủy.
Bộp!! Triệu Mai Mai bỗng cảm thấy đau buốt ở sau gáy, cảnh vật xung quanh cứ thế nhèo đi,ý thức chìm dần vào bóng tối.

Ngay đêm hôm đó, ông ta đã bỏ chốn.Triệu Mai Mai một thân nhỏ bé gánh vác trọng trách lớn,
gia đình cô đâu còn họ hàng thân thích để nhờ vả .
Trong lễ tang ,Triệu Mai Mai ngồi thẫn thờ cạnh chiếc quan tài của mẹ,đôi mắt màu hổ phách bị bao phủ bởi một lớp sương mù.Cô không muốn họ thương hại cô,không muốn để họ thấy cô đau buồn .Cô phải mạnh mẽ ,phải kiên cường vì đó là điều mẹ mong muốn ở cô.

Chẳng lâu sau, ông ta bị bắt. Họ kết án 12 năm tù cho tội của ông ta. Tại sao không phải tù chung thân ư,vì ông ta đã nói dối,nói dối một cách trắng trợn,ông ta nói rằng đó chỉ là hành vi tự vệ và mẹ cô là người ra tay với ông ta trước.

-Lời nói dối trắng trợn thế mà ông cũng nói ra được sao,mẹ tôi sao có thể làm vậy được .-Triệu Mai Mai điên cuồng hét ầm lên trong phiên xét xử.

Mặc cho cô làm loạn người ta vẫn bỏ qua lời cô nói. Họ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại cùng những lời xì xầm bàn tán về số phận bi thảm của cô.

Một thời gian sau họ gửi Triệu Mai Mai đến cô nhi viện.Nơi đó chính là nơi cô tìm lại được một chút thanh thản trong tâm hồn,cô có cảm giác rất ấm áp khi ở bên họ. Nhưng sâu trong trái tim tổn thương kia vẫn chất chứa một nỗi hận thù không thể phai nhòa.

Sau khi tốt nghiệp đại học ,Triệu Mai Mai rời khỏi cô nhi viện. Cô thuê một căn phòng nhỏ,chật chội và sống qua ngày bằng số tiền nhuận bút ít ỏi mà cô kiếm được từ tiểu thuyết mà cô sáng tác.
Triệu Mai Mai chính thức bước chân vào con đường trả thù mà cô đã vạch sẵn từ rất lâu.
Nhưng ông trời thật sự không có mắt, kế hoạch đó Triệu Mai Mai sẽ không bao giờ có thể thực hiện được nữa.Cô chết đi cùng với sự cô đơn và hối tiếc.

Đến giờ, khi thượng đế một lần nữa cho cô sinh mệnh ,lại để cô xuyên vào cái nữ phụ ngu ngốc, độc ác nhưng bất hạnh này. Phải chăng muốn cô thay cô ta hảo hảo sống tốt phần đời còn lại.Đó cũng là món quà vô giá cho thứ bất hạnh như cô.

-Hảo ,đã vậy khách khí không bằng tuân lệnh,ta xin nhận tấm trân tình này của ông.

Triệu Mai Mai rất nhanh đã chấp nhận thân phận mới này.Vạch ra bước đầu trong tràng giang những kế hoạch vì "Một cuộc sống an nhiên trong tương lai ".

Thân là tác giả cô đương nhiên biết mình sẵn có lợi thế khá lớn.Một phần về tính cách cũng như cuộc đời của các nhân vật cô đã cầm chắc trong tay.Nhưng chỉ là sau khi xuyên qua sẽ xảy ra những biến đổi gì cô cũng không đoán trước được.
Cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt a!

-Thử thách đầu tiên đối phó với bà dì của nguyên chủ .-Triệu Mai Mai thầm trấn tĩnh tâm lí.

Sau đó, bày ra vẻ mặt ủy khuất, tràn đầy nước mắt,rất nhanh bước ra ngoài.
Phương Mặc Lam đang lo lắng, đứng ngồi không yên. Thấy Triệu Mai Mai thì vui mừng ra mặt, chạy lại đỡ cô ngồi xuống giường bệnh,xong lại thấy người cháu yêu dấu nước mắt đầm đìa thì cuống cuồng cả lên :
-Tuệ Mẫn con sao vậy? Sao lại khóc chứ!!

Triệu Mai Mai thấy vậy liền mếu máo giọng nói đứt quãng :

-Trên ......trên người con chằng chịt vết thương sau này nỡ để lại sẹo, thì ...thì ai muốn kết hôn với con nữa! hu...hu..hu!!

Phương Mặc Lam thoáng ngạc nhiên, dơ tay gõ đầu Triệu Mai Mai một cái đau điếng:

-Cái con bé này, mãi vẫn cứ trẻ con như vậy.Không cần phải lo lắng sau này khỏi bệnh, dì đưa con đi trị sẹo được chưa.
Nói xong lại nựng má cô một cái, dáng vẻ hết sức yêu chiều.
Triệu Mai Mai nghe xong cũng chỉ biết cười trừ :
-Vâng!con biết rồi .

Hai dì cháu tám chuyện một lúc (gọi là "tám"nhưng Triệu Mai Mai cũng chỉ biết có gật với lắc,thỉnh thoảng lại cười lớn nhằm xua tan không khí ảm đạm)thì cô giả bộ mệt lên bảo dì về cho sớm.

-Dì sơ ý quá, mải nói chuyện lên quên mất con không khỏe. Vậy con nghỉ ngơi cho tốt, mau chóng khỏi bệnh nhé!

Nói rồi Mặc Lam ôm cô vào lòng,hôn nhẹ lên mái tóc vàng óng của cô. Triệu Mai Mai bỗng cảm thấy một cỗ hơi ấm len lỏi vào trong thân thể ,thật ấm áp a!.Đôi mắt trìu mến nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa .

Chợt giật mình, rất nhanh cô thu ánh mắt ấy lại,thầm trách:

-Ngu ngốc, mày thật quá ngây thơ mà.Đó không phải người thân của mày, không phải .

Triệu Mai Mai vừa
nói vừa hung hăng gõ vào đầu xua tan những cảm xúc không phải của mình.

Cô cần phải sắp xếp lại mọi thứ đang hỗn độn trong đầu a.
Đôi mắt tím bị bao phủ bởi một tầng sương mù khẽ khép hờ che giấu sự suy tư.
Đây chắc hẳn là lúc Tuệ Mẫn ngu ngốc này hãm hại nữ chính nhưng không thành, ngược lại bị cô ta "gậy ông đập lưng ông " oanh oanh,liệt liệt ngã xuống sườn núi trong buổi dã ngoại cuối năm lớp 11.
Chỉ mới là khúc dạo đầu trong truyện a, trận chiến này cũng chỉ vừa bắt đầu.Ta cũng được tính là kẻ rộng lượng ,vả lại ta cũng không muốn gây sự với những kẻ không thù,không oán,càng không muốn chết sớm.
Nhưng những kẻ động đến ta thì tuyệt nhiên không thể tha thứ.
*
*
*
#
Minna,mị đang cảm thấy khá nản đây.Mị chờ mong mỏi cổ mà chả thấy đồng bạn nào ghé thăm.Chỉ là một câu chào thôi,mị cũng thấy mát lòng.
Lớn hơn một chút, mị mong minna cho mị ý kiến về truyện của mị, để mình biết mà sửa.
Arigatou  gozaimasu!thông cảm nếu mị viết sai!!^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip