1 - TIẾNG GÀO CÂM LẶNG

Hai giờ sáng, ngoài đường không một bóng người cơn mưa lớn làm mọi thứ trở nên u ám và uỷ mị hơn. Dạo gần đây thời tiết rất thất thường đổ xuống thành phố như đang trút giận, những giọt nước lạnh lẽo bám vào kính xe liên tục không ngưng. Gió thổi mạnh lồng lộng quất vào mặt kính, nước mưa tràn ngập mọi ngóc ngách chẳng hề nể nang mà che hết tầm nhìn. Cần gạt nước gạt mãi không ngơi, tạo nên những nhịp xoẹt xoẹt mỏi mệt, cố gắng xua đi màn nước đặc quánh đang che lấp thế giới phía trước.

Trong khoang xe ấm mờ hơi thở, cô gái trẻ nắm chặt vô lăng, ánh mắt lờ đờ đi vì căng thẳng và mỏi mệt. Đôi gò má cô bị ánh đèn neon bên đường hắt vào, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo không hồn, cô cố gắng giữ cho bản thân thật tỉnh táo tuy mệt mỏi nhưng tập trung, cố gắng xuyên qua màn mưa đêm đang che phủ cả con đường trước mặt.

Ngã tư rộng lớn hiện ra với ánh đèn xanh lập lòe phản chiếu xuống mặt đường ướt nhẫy. Bánh xe lăn chậm qua vạch trắng. Phía trước là ánh đèn đỏ của làn đường cắt ngang

Nhưng không

Một chiếc xe bất ngờ lao đến từ bên phải, không có dấu hiệu giảm tốc.

Vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng cô đang gợn sóng

Người tài xế nam khoảng ngoài ba mươi, mắt trợn trừng khi thấy đèn đỏ. Anh dẫm mạnh phanh nhưng bàn đạp kêu " cạch " một tiếng chết người. Không có phản hồi.

Phanh kẹt.

Chiếc xe trượt trên mặt đường trơn trượt như một viên đạn lạc, không gì có thể cản lại. Trong khoảnh khắc, chỉ có tiếng tim đập rối loạn của anh và tiếng gào câm lặng của cô gái không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng phanh rít lên phát ra từ xe cô gái đầy chói tai. Tiếng va chạm xé toạc đêm tối.

Thân xe bị hất tung. Mảnh kính vỡ tung tóe như pháo hoa chết chóc. Tiếng mưa vẫn rơi, đều đều, lạnh lẽo. Cô gái bất động sau vô lăng, đầu nghiêng sang một bên, máu hòa vào nước mưa trên trán.

-

Mùi thuốc sát trùng xộc lên, ánh sáng trắng rọi vào võng mạc. Nhức nhối.

Mi mắt nặng trĩu khẽ lay động, rồi hé mở từng chút một, như thể đang cố xuyên qua một lớp màn dày đặc bao trùm lấy thế giới. Ánh sáng trắng lóa ấy tràn vào, đau buốt. Cô nhăn mặt, đôi môi khô khốc khẽ cựa quậy như muốn hỏi điều gì, nhưng cổ họng nghẹn cứng hệt có đá chặn ngang.

Lần mở mắt đầu tiên của cô sau khi tai nạn xảy ra

Mọi giác quan như bị kéo bật dậy, từng tế bào như nhắc nhở: Mày còn sống.

Trần nhà bệnh viện. Âm thanh máy đo nhịp tim tích... tích... tích... như tiếng kim đồng hồ đếm từng nhịp sống mong manh. Cô không thể động đậy được. Ngực nặng trĩu. Cảm giác cứ như bị kẹp giữa hai thế giới một nơi cô vừa từ đó trở về, và một nơi xa lạ đang giam giữ thân xác cô.

Không khí đặc quánh mùi y tế. Cảm giác lạnh lẽo và một khoảng trống mênh mông trong tâm trí cô.

Bên cạnh, có người.

Một cô gái, gương mặt vừa quen mà vừa lạ. Tóc dài buộc lệch, đôi mắt sưng đỏ, tay nắm chặt lấy tay cô như thể sợ cô sẽ tan biến nếu buông ra. Giọng nói cô ấy nghẹn lại khi nhận ra ánh mắt mơ màng đã mở

"Cậu tỉnh rồi... cuối cùng cũng..." - Giọng nói run rẩy, nhỏ như tiếng gió thoảng qua kẽ cửa.

Cô không đáp. Chỉ nhìn người đó chằm chằm. Trong đầu trống rỗng. Ai...? Đây là đâu? Mình là ai...?, mình có quen biết hay thân thiết gì với cô gái này đâu?.

Cô cố quay đầu nhưng gáy nhói lên dữ dội như có dao cắt ngang, buộc cô nằm yên. Tròng mắt chao đảo, mọi thứ như xoay tròn quanh mình. Cô nhìn cô gái kia, cố gắng lục lọi trí nhớ mình có bỏ lỡ điều gì không

Không có gì. Trống rỗng. Đó là sự thật

Người kia bật khóc nức nở, ôm chầm lấy cô, miệng liên tục thì thầm tên cô " Jisoo... Jisoo à... cậu làm mình sợ chết khiếp... suốt mười một ngày... mình chỉ mong cậu tỉnh lại..."

Jisoo...?

Cái tên ấy vang lên trong đầu cô như một hồi chuông kỳ lạ. Quen thuộc, nhưng không phải tên cô, cô là Trí Tú mà?

Cô gái kia là ai?
Vì sao lại khóc vì cô?
Và... tại sao tất cả lại có vẻ quen thuộc đến kỳ lạ?

Đầu cô đau như búa bổ. Hàng loạt hình ảnh mơ hồ vỡ vụn hiện lên. Ánh đèn giao thông… cơn mưa trắng xóa… chiếc xe trượt trên đường… âm thanh kim loại va chạm đinh tai… rồi bóng tối nuốt chửng tất cả.

Đột nhiên trong ký ức đứt đoạn ấy, hiện lên một cuốn sách.

Một cuốn tiểu thuyết học đường cô từng đọc, đọc mê mẩn đến tận đêm khuya trước khi tai nạn xảy ra. Một câu chuyện tình yêu lấp lánh vị tuổi trẻ nam chính tốt bụng, nữ chính lạnh lùng, và… một nữ phụ phản diện luôn chen ngang, nói lời cay nghiệt, giành giật sự chú ý, rồi cuối cùng chịu kết cục thê thảm - tai nạn, hôn mê, biến mất khỏi câu chuyện.

Có bi thảm quá không vậy?

Ừm... rất bi thảm

Thật sự bi thảm

Tay cô khẽ siết chăn. Mắt mở to. Nhịp tim máy đo bắt đầu tăng.

Mỗi chi tiết... Mỗi gương mặt xung quanh... Cái cách Suzu gọi cô là "Jisoo"… Giọng nói của bác sĩ lướt qua hành lang…

Tất cả… từng dòng, từng cảnh trong cuốn sách ấy.

Không thể nào... không thể nào...!

Cô thì thào, giọng vỡ vụn "...Mình... là... nữ phụ...?"

Suzu giật mình ngẩng đầu, chưa kịp hiểu gì. Nhưng cô thì đã hiểu.

Như một cú bạt tai từ định mệnh.

Cô không còn ở trong thế giới của chính mình nữa.

Cô đã xuyên vào cuốn truyện đó. Không phải làm nhân vật chính. Mà là Jisoo - nữ phụ độc miệng, bị ghét bỏ, người đã chen vào tình yêu người khác và rồi bị vứt ra ngoài rìa như một kẻ thất bại.

Cô bật cười. Nhưng tiếng cười khô khốc, méo mó, pha trộn giữa cay đắng và kinh hãi.

Chết tiệt thật...

Nếu đây là truyện, thì tiếp theo cô sẽ bị bạn bè xa lánh, bị cả trường ghét bỏ, bị người con trai cô yêu khinh thường… và kết cục? Là tai nạn được sắp đặt do nam chính bảo vệ nữ chính. Là hôn mê. Là quên lãng.

Không… Không đời nào.

Cô nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống gối. Nhưng lần này không phải vì sợ hãi - mà là vì cô biết mình phải làm gì.

Lần này… cô sẽ không sống như một nữ phụ được viết sẵn.

Cô sẽ viết lại câu chuyện này, bằng chính tay mình.

Một giọng nói vang lên trong đầu, rõ ràng như tiếng chuông cảnh tỉnh: "Nếu muốn sống, tuyệt đối đừng dây vào Jiyong và Jennie."

Trong cuốn tiểu thuyết ấy, Jisoo - nữ phụ đố kỵ, cố chen vào giữa chuyện tình đẹp đẽ của nam nữ chính

Jisoo cắn môi.

Cô biết rõ Jiyong là kiểu người vô tư, dễ gần, không để bụng nhưng cũng vì vậy mà dễ khiến người khác hiểu lầm. Chính sự vô tình của cậu ta là mồi lửa, khiến Jennie - người con gái lạnh lùng, sắc sảo, thông minh và cực kỳ cảnh giác xem cô như kẻ chen ngang, phá hoại.

Jennie… ánh mắt của cô ấy trong truyện đủ để làm người ta chết lặng. Một cái liếc cũng lạnh như băng mùa đông.

Cô không muốn thử cảm giác đó đâu.

Lần này, cô không cần ai yêu mình. Không cần nổi bật. Không cần tranh giành. Cô chỉ cần… sống sót.

Từng bước, từng bước.

Cô sẽ không ồn ào, không còn xen vào chuyện người khác, tuyệt đối không tạo điểm nhấn. Tránh xa Jiyong - tuyệt đối. Tránh xa Jennie - càng xa càng tốt. Không can thiệp vào bất kỳ tình tiết nào. Không tò mò. Không lên tiếng. Không liên quan.

Trong truyện, Jisoo - cô của trước đây nói đúng hơn là nữ phụ trong nguyên tác - từng không biết gì, vô tư tiếp cận Jiyong chỉ vì cảm mến nụ cười và sự tốt bụng vô lo của cậu. Nhưng cậu đâu biết chính hành động vô tâm của mình lại là ngòi nổ.

Một lần, Jiyong đưa áo khoác cho cô giữa sân trường. Jennie đứng cách đó không xa. Một lần khác, Jiyong kéo tay cô né chiếc xe đạp chạy ẩu. Jennie tình cờ nhìn thấy.

Từng chút một, nhỏ thôi, nhưng khi đặt vào cái thế giới mà Jennie là trung tâm, là nữ chính, thì Jisoo… chính là cái gai.

Và cái kết là gì?

Một vụ tai nạn tưởng như ngẫu nhiên - nhưng lại là một màn hy sinh anh hùng của nam chính, khi Jiyong đẩy Jennie khỏi đường xe lao đến, và chiếc xe… cán trúng Jisoo.

Một sự trùng hợp hoàn hảo để Jisoo rời khỏi câu chuyện.

Một cú vẫy tay từ định mệnh, nói rằng: Mày không thuộc về thế giới này.

Giờ đây, Jisoo nằm đây, đã tỉnh lại. Và không còn là cô gái mù mờ ngày trước.

Cô đứng trước gương trong nhà vệ sinh bệnh viện, nhìn vào ánh mắt trong gương - vẫn là gương mặt ấy, nhưng tâm hồn bên trong đã khác. Cô tự thì thầm với bản thân:

"Từ nay, mình sẽ là Jisoo chỉ chăm chăm việc học, chơi, ăn ngủ. Chuyện tình cảm không quan trọng chỉ xứng đáng bị vứt bỏ trăm lần"

Cô nở một nụ cười nhẹ, như cánh hoa rơi.

Nếu Jiyong cười với cô - cô sẽ chỉ gật đầu, nhẹ nhàng quay đi.

Nếu Jennie nhìn cô - cô sẽ mỉm cười nhạt, như thể chẳng có gì đáng bận tâm.

Nếu ai đó hỏi cô nghĩ gì - cô sẽ chỉ đáp một cách đơn giản: "Mình ổn, đừng lo."

Jisoo sẽ lặng lẽ tồn tại, như một bức tường trắng giữa những mảng màu chói lọi.

Không yêu ai. Không gây chú ý. Không bước vào trung tâm ánh đèn.

Chỉ có như vậy… cô mới sống sót khỏi cái thế giới tàn nhẫn được gọi là "tiểu thuyết thanh xuân lãng mạn".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip