11 - NHỮNG TRÁI TIM NHIỆT HUYẾT
Khuôn mặt Jennie vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng và xa cách quen thuộc, như một lớp băng mỏng bao phủ. Thế nhưng, đôi mắt cô lại dán chặt vào từng cử động của Jisoo, một sự chăm chú hiếm hoi, không hề xao nhãng. Cô dõi theo cách Jisoo lựa chọn và hòa quyện những sắc màu một cách bản năng, cách đôi tay tỉ mỉ vẽ nên từng đường viền, trau chuốt từng chi tiết nhỏ, để rồi dần hiện ra hình ảnh chú gấu bông, không chỉ đơn thuần là một hình vẽ ngộ nghĩnh mà còn toát lên một sự sống động và ấm áp lạ thường.
Có một điều gì đó trong sự tập trung cao độ, sự nhiệt tình không chút gợn sóng giả tạo và cả niềm vui rạng ngời như ánh nắng ban mai toát ra từ Jisoo khi cô hoàn thành một phần công việc, đã khơi gợi một sự chú ý kỳ lạ và khó lý giải trong lòng Jennie. Đó là một cảm giác khác biệt hoàn toàn so với sự ồn ào cố ý, những nỗ lực phô trương mà cô thường thấy ở những người khác đang cố gắng thu hút sự chú ý trong dịp lễ hội này, một sự chân thật hiếm hoi giữa những náo nhiệt phù phiếm.
Jennie đứng lặng lẽ một lúc khá lâu, hoàn toàn chìm đắm trong việc quan sát quá trình sáng tạo của Jisoo. Ánh mắt cô dường như bị khóa chặt vào hình ảnh người con gái đang say sưa với công việc, không rời một khắc, như thể đang cố gắng giải mã một mật mã ẩn sau vẻ ngoài bình dị và sự nhiệt tình hồn nhiên kia.
Có lẽ, giữa bản nhạc ồn ào và náo nhiệt của những hoạt động chuẩn bị lễ hội, hình ảnh Jisoo cặm cụi với công việc của mình, như một ốc đảo bình yên không màng đến những xô bồ xung quanh, lại mang đến một sự tĩnh lặng và thu hút kỳ lạ đối với Jennie. Đó là một cảm giác khác biệt hoàn toàn so với những âm thanh mạnh mẽ, những nỗ lực phô trương đầy tính toán của Jiyong vọng lại từ phía bên kia sân trường, một sự tương phản rõ rệt giữa sự chân thành lặng lẽ và sự cố gắng gây ấn tượng.
Jisoo, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của màu sắc và hình vẽ, không hề nhận ra sự hiện diện lặng lẽ của Jennie ở gần đó. Cô mải mê với những ý tưởng trang trí độc đáo, cố gắng tạo ra một gian hàng thật hấp dẫn và vui nhộn.
Bất chợt, Suzu từ đâu đó xuất hiện, mái tóc rối bù như vừa trải qua một cuộc chạy đua, khuôn mặt lấm tấm những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Cô vỗ vai Jisoo một cách đầy tự nhiên, khiến Jisoo giật mình, tay khẽ run lên, suýt chút nữa làm rơi cả lọ sơn màu xanh lá cây đang cầm trên tay.
"Cậu làm gì mà nhập tâm dữ vậy? Mình gọi nãy giờ mà có thấy cậu để ý đâu!"
Suzu vừa thở dốc vừa nói, giọng pha lẫn chút trách móc và tò mò.
Lại là Suzu,
Jennie thầm nghĩ, một thoáng khó chịu khẽ nhăn trên khóe mắt. Sự xuất hiện của cô ấy luôn phá vỡ những khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi mà Jennie có được, đặc biệt là khi nó liên quan đến Jisoo.
Jisoo bật cười, xoa nhẹ nơi vai vừa bị vỗ, rồi với vẻ tự hào, cô nghiêng đầu chỉ tay vào bức vẽ chú gấu bông đang gần như hoàn thiện. "Mình muốn làm cho nó thật đẹp! Để mọi người đến chơi thật đông, có thật nhiều niềm vui trong ngày hội!"
Suzu dõi theo ngón tay Jisoo chỉ vào bức vẽ ngộ nghĩnh, rồi bất ngờ ánh mắt cô khựng lại khi chạm phải hình bóng Jennie vẫn đang đứng tựa vào cột trụ gần đó. Vẻ mặt Jennie không chút gợn sóng, đôi mắt lạnh lùng khẽ nheo lại, ẩn chứa một sự trầm tư khó đoán.
"Ơ, Jennie! Cậu đứng đây từ bao giờ vậy?" Giọng Suzu có chút ngạc nhiên, phá vỡ sự tĩnh lặng mà Jennie đang cố gắng duy trì.
Jennie khẽ nhíu mày một thoáng khi sự hiện diện bí mật của mình bị phát hiện. Sự tập trung vừa rồi, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi dành cho Jisoo, nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho vẻ lạnh nhạt quen thuộc mỗi khi đối diện với Suzu, như một lớp băng mỏng lại phủ lên bề mặt hồ tĩnh lặng.
Jennie dứt khoát rời ánh mắt khỏi Jisoo, chuyển sang nhìn Suzu với một vẻ hờ hững, thậm chí thoáng qua một tia khó chịu như thể bị làm phiền. "Tôi chỉ đi ngang qua," cô đáp, giọng điệu thản nhiên, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện.
Nói rồi, Jennie xoay người bước đi không chút do dự, dáng vẻ lạnh lùng và dứt khoát nhanh chóng hòa lẫn vào dòng người đang hối hả với công việc chuẩn bị cho lễ hội. Bóng lưng cô khuất dần sau những tấm bạt đủ màu sắc, để lại trong đầu Jisoo một dấu chấm hỏi lớn về sự quan sát lặng lẽ vừa rồi, và cả sự khó hiểu ánh lên trong đôi mắt tò mò của Suzu.
Jisoo ngơ ngác dõi theo bóng lưng Jennie khuất dần sau đám đông đang hối hả. Cô không thể hiểu nổi tại sao người con gái lạnh lùng ấy lại đứng im lặng quan sát mình lâu đến vậy mà không hề lên tiếng. Ánh mắt chăm chú, như muốn xuyên thấu vừa rồi của Jennie khi nhìn cô vẽ, gieo vào lòng Jisoo một chút khó hiểu, lẫn một thoáng tò mò không thể diễn tả. Đó là một cảm giác mơ hồ, như thể cô vừa vô tình lọt vào vùng chú ý của người mà cô luôn cố gắng duy trì một khoảng cách an toàn.
Có khi nào Jennie đang có một kế hoạch thủ tiêu Jisoo giúp cô về đích sớm hay không?
Jisoo tự hỏi, một nụ cười khổ hiện lên.
Trong những ngày tiếp theo, nhịp độ chuẩn bị cho lễ hội Sehwa càng trở nên gấp gáp, như dòng chảy xiết trước thác ghềnh. Sân khấu hoành tráng cuối cùng cũng hiện ra, kiên cố và lộng lẫy, được trang bị hệ thống âm thanh tối tân và ánh sáng rực rỡ, sẵn sàng bùng nổ những màn trình diễn đầy màu sắc và năng lượng.
Các gian hàng cũng đã được dựng xong, mỗi không gian nhỏ mang một cá tính riêng, đang được tô điểm bằng những ý tưởng trang trí độc đáo và bắt mắt. Học sinh trong trường, từ những gương mặt háo hức đến những ánh mắt mong chờ, ai nấy đều đếm ngược từng giờ đến khoảnh khắc lễ hội chính thức khai mạc.
Jiyong và ban nhạc vẫn miệt mài trong căn phòng tập quen thuộc, những nốt nhạc nối tiếp nhau vang lên đều đặn, dần trở thành một phần không thể thiếu của không khí sôi động đang bao trùm ngôi trường những ngày này.
Họ khao khát sự hoàn hảo trong từng khoảnh khắc của màn trình diễn.
Jiyong, như người nhạc trưởng tận tâm, dường như trút cạn cả trái tim và tâm hồn vào từng nốt nhạc, từng lời ca.
Trong sâu thẳm, cậu nuôi hy vọng rằng ngọn lửa chân thành và đam mê cháy bỏng của mình sẽ khẽ chạm vào trái tim băng giá của Jennie, lay động dù chỉ một chút rung động nhỏ bé.
Vào một buổi tối muộn, khi Jisoo một mình trên con đường về nhà, ánh đèn vàng vọt từ phòng tập âm nhạc ở cuối dãy nhà vẫn còn sáng rực, hắt những vệt sáng dài và cô đơn trên con đường vắng lặng. Tiếng nhạc, dù đã nhỏ đi nhiều so với ban ngày, vẫn lọt qua những bức tường dày, mang theo một nỗi da diết, một sự kiên trì âm thầm vọng vào không gian tĩnh mịch của màn đêm
Tiếng guitar điện vẫn réo rắt vang lên, những ngón tay Jiyong lướt trên phím đàn điêu luyện, nhưng hôm nay, trong những giai điệu mạnh mẽ thường thấy, Jisoo còn cảm nhận được một nỗi da diết và khắc khoải ẩn sâu. Âm thanh không chỉ cuồng nhiệt mà còn mang theo một chút nghẹn ngào, như thể Jiyong đang trút hết những hy vọng thầm kín, những mong chờ cháy bỏng và cả những bất an sâu thẳm vào từng nốt nhạc.
Jisoo khẽ khựng lại bước chân bên ngoài cánh cửa khép kín của phòng tập, lắng nghe những âm thanh vẫn miệt mài vọng ra. Trong những giai điệu ấy, cô cảm nhận được không chỉ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, mà còn cả những nỗi niềm thầm kín, những khát khao cháy bỏng mà Jiyong đang gửi gắm. Một thoáng đồng cảm lặng lẽ nảy sinh trong lòng cô, một sự thấu hiểu mơ hồ với những cảm xúc sâu kín mà người khác đang cố gắng thể hiện.
Ngày lễ hội chỉ còn là vấn đề của những khắc kim trôi, sự háo hức và mong chờ như một làn gió xuân lan tỏa khắp ngôi trường Sehwa.
Jiyong, với cây đàn guitar như một phần cơ thể, vẫn miệt mài luyện tập, từng nốt nhạc là một lời cầu nguyện thầm lặng.
Jennie, tựa như một đóa hoa băng giá, vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và khó đoán, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt tĩnh lặng ấy, đôi khi lại lóe lên một tia nhìn khó nắm bắt khi vô tình hướng về phía Jisoo, một ánh nhìn mang theo một dấu hỏi lặng lẽ.
Còn Jisoo, cô gái với tinh thần không muốn về La Mã, vẫn âm thầm quan sát những diễn biến sôi động xung quanh, mang trong lòng những suy nghĩ riêng và một chút tò mò về ánh mắt kỳ lạ mà Jennie thỉnh thoảng trao cho cô, một sự chú ý lặng lẽ giữa bao ồn ào.
Trong khung cảnh rực rỡ của ánh hoàng hôn, lễ hội trường vốn đã sôi động nay lại càng thêm phần náo nhiệt, như một bức tranh sống động được tô điểm bằng những vệt màu vàng cam ấm áp.
Tiếng cười nói, tiếng nhạc xập xình hòa quyện vào nhau, tạo nên một không khí hứng khởi khó tả.
Bước chân trên những con đường lát đá thân quen, giờ đây bắt gặp một diện mạo hoàn toàn mới. Thay vào đó là những gian hàng tự dựng độc đáo, minh chứng cho sự khéo léo và óc sáng tạo phong phú của học sinh. Nơi đây hội tụ đủ sắc màu: từ những món đồ thủ công tinh xảo, những nét vẽ phóng khoáng trên những bức tranh đầy ngẫu hứng, cho đến những trò chơi dân gian quen thuộc được khoác lên mình một chiếc áo mới, hài hước và lôi cuốn hơn.
Mỗi gian hàng mang một dấu ấn riêng, là nơi các bạn trẻ tự do thể hiện bản sắc và tinh thần đồng đội đáng quý.
Những gương mặt bừng sáng, rạng rỡ như những đóa hoa đang nở rộ, lấp lánh dưới ánh đèn lễ hội huyền ảo.
Và rồi, không thể rời mắt khỏi sân khấu chính, trái tim của lễ hội, kiêu hãnh tọa lạc giữa sân trường rộng lớn. Dàn âm thanh ánh sáng tối tân đang hòa mình vào từng nhịp điệu sôi động, như một thỏi nam châm hút trọn mọi ánh nhìn.
Phía dưới, biển người học sinh mỗi lúc một thêm đông vui, những bộ đồng phục thân quen đã nhường chỗ cho những bộ cánh lộng lẫy, đậm chất riêng, tạo nên một bức tranh đa sắc màu đầy sức sống. Họ cùng nhau say sưa trò chuyện, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bằng những bức ảnh rạng rỡ, chia sẻ niềm vui và sự háo hức trong không khí lễ hội tưng bừng.
Trái ngược với sự náo nhiệt bên ngoài, phía sau cánh gà lại là một không gian hoàn toàn khác, nơi sự khẩn trương và hồi hộp đang bao trùm.
Trong ánh sáng dịu dần của buổi chiều, phía sau cánh gà, không khí trở nên tĩnh lặng hơn nhưng vẫn đầy ắp sự tập trung. Các bạn học sinh tham gia biểu diễn đang tranh thủ từng phút để chỉnh trang phục, kiểm tra lại đạo cụ, gương mặt ai nấy đều ánh lên vẻ hồi hộp xen lẫn chờ đợi.
Jiyong, với mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, đứng tựa lưng vào bức tường mát lạnh. Ngón tay cậu thỉnh thoảng lại khẽ vuốt lên mái tóc, nhưng ánh mắt lại xa xăm, hàng mi khẽ rung không phải vì sân khấu sắp tới, mà dường như đang chất chứa một tâm sự riêng, một sự mong ngóng khó diễn tả hướng về một ai đó.
Và rồi, khoảnh khắc mà Jiyong dường như đang đếm ngược trong lòng cũng chợt đến.
Từ cuối hành lang, Jennie bước ra, tựa như một giấc mơ giữa đời thực. Chiếc váy lụa đen huyền bí ôm vừa vặn thân hình mảnh mai của cô, mềm mại như làn khói đêm, càng làm nổi bật lên những đường cong thanh tú.
"Jennie!" Jiyong không kìm được khẽ gọi, ánh mắt cậu bừng sáng lên một tia hy vọng. Cậu bước về phía cô, nét mặt hiện rõ sự bất ngờ và niềm vui. "Cậu... cậu đến thật sao?"
Jennie khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt không chút bối rối. "Suzu kéo đến. Cô ấy bảo có quà sinh nhật muốn tặng tôi."
Ngay lúc đó, Suzu xuất hiện, tay cầm một hộp quà nhỏ được gói ghém cẩn thận, theo sau là Jisoo đang lúng túng với một đống túi đồ trên tay, ánh mắt Jennie hơi cụp xuống khi nhìn thấy Jisoo và Suzu đứng gần nhau.
"Đây này Jennie! Quà sinh nhật của cậu! Mở ra xem có thích không?, dù là hơi sớm. Mình thấy hợp nên muốn tặng ngay" Suzu tươi cười, chìa hộp quà ra.
Jennie nhận lấy hộp quà, thoáng chút ngạc nhiên. Cô không ngờ Suzu lại chu đáo đến vậy.
"À, mà Jiyong này," Suzu quay sang Jiyong, ánh mắt đầy ẩn ý, "Cậu không có gì muốn nói với Jennie sao? Đặc biệt là hôm nay?"
Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Jiyong nhìn Jennie, rồi lại nhìn Jisoo, người đang đứng cách đó không xa, ánh mắt đầy mong đợi. Trái tim cậu đập mạnh, đây chính là cơ hội mà cậu chờ đợi.
"Jennie..." Jiyong hít sâu một hơi, giọng cậu trầm ấm nhưng pha chút run rẩy. "Có một bài hát... mình viết dành riêng cho cậu. Mình mong cậu sẽ thích nó."
Jennie ngước nhìn Jiyong, đôi mắt cô vẫn còn vẻ lạnh lùng thường thấy, không chút ánh lên một sự tò mò hay xen lẫn một chút ngạc nhiên nào.
Jisoo đứng đó, lòng thắt lại, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Jiyong.
"Jisoo!" Suzu khẽ huých tay Jisoo, kéo cô đi. "Đi thôi, mình còn phải sắp xếp đồ cho gian hàng. Để họ nói chuyện riêng."
Jisoo giật mình, vội vàng gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Jennie và Jiyong khi Suzu kéo cô khuất dần vào đám đông.
Jennie có hơi hụt hẫng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip