25 - CHÚNG TA KHÔNG HỌC CÁCH HIỂU NHAU, CHỈ HỌC CÁCH GIẤU ĐI

Cậu xuất hiện với vẻ mặt có chút gấp gáp, hơi thở còn chưa đều, mái tóc đen hơi rối vì dường như vừa chạy vội đến đây. Cậu khẽ nghiêng đầu, ghé sát tai Jennie và nói nhỏ điều gì đó.

Từ dưới sân, tiếng ồn ào của trận bóng rổ đã lấn át mọi âm thanh, không ai có thể nghe rõ những lời Jiyong đang nói.

Chỉ thấy Jennie vẫn đứng im như một pho tượng băng giá, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng như lớp băng tuyết vĩnh cửu chưa từng tan chảy, dán chặt xuống sân bóng, nơi Jisoo đang di chuyển nhanh nhẹn theo trái bóng cam.

"…Jennie," Jiyong khẽ nghiêng người, giọng nói trầm thấp mang theo một chút van nài, "mình biết lần này mình đã làm sai. Nhưng cậu không thể cứ im lặng mãi như thế này được."

Jennie vẫn không đáp lời. Đôi mắt cô không hề rời khỏi sân bóng.

"…Mình… mình thật sự không cố ý khiến mọi chuyện đi xa đến mức này. Mình chỉ là…" Cậu ngập ngừng, cố gắng tìm những từ ngữ thích hợp để diễn tả.

Jiyong chợt im bặt khi nhìn thấy bàn tay Jennie khẽ siết chặt lấy lan can kim loại. Nhưng chỉ một khoảnh khắc rất ngắn. Rồi tất cả lại trở về trạng thái ban đầu. Im lặng đến nghẹt thở.

Jiyong khẽ giơ tay lên, dường như muốn chạm vào cánh tay lạnh lẽo của Jennie, nhưng rồi lại ngập ngừng một lúc, bàn tay lại rụt về trong vô vọng.

"…Mình biết mình không thể quay ngược thời gian trở lại được. Nhưng nếu có thể, mình thật sự muốn…"

"-Dừng lại đi." Giọng Jennie cuối cùng cũng vang lên, cắt ngang lời Jiyong. Ngắn gọn, lạnh lùng và sắc bén như một lưỡi dao.

Jiyong sững người, ánh mắt thoáng hiện lên một vẻ đau đớn khó tả.

Jennie vẫn không hề quay đầu sang nhìn cậu. "Cậu đến quá muộn rồi."

Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm lấy không gian hành lang.

Rồi Jennie tiếp tục nói, từng chữ một đều đều và lạnh lẽo: "Mọi chuyện đã vượt quá giới hạn rồi. Tôi không còn bất cứ điều gì để nói với cậu nữa."

Jiyong mím chặt môi, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn bã sâu sắc. "…Vậy ra, trong mắt cậu, mình là loại người như vậy sao?"

Không có bất kỳ tiếng đáp lại nào.
Chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua hành lang, mang theo chút hơi ấm nhè nhẹ của nắng ban trưa.

Cuối cùng, Jiyong khẽ cúi đầu, bước đi nặng nề mà không hề ngoảnh lại. Bóng lưng cô đơn của cậu khuất dần sau cánh cửa lớp học đóng kín.

Jennie vẫn đứng im như một bức tượng băng giá, ánh mắt lạnh lùng không rời khỏi sân bóng.

Suzu dõi theo toàn bộ diễn biến trên tầng hai từ dưới sân, trái tim cô khẽ rung lên một nhịp. Cô quay sang nhìn Jisoo, người vẫn đang cười tươi rói cùng Minsoo sau một pha ném bóng trượt hài hước.

"…Jisoo," Suzu khẽ gọi khi Jisoo chạy lại ghế đá để uống nước, hơi thở cô vẫn còn chưa ổn định sau những phút vận động. "Cậu có để ý thấy Jennie hôm nay không?"

"Không." Jisoo lắc đầu, lau vội những giọt mồ hôi trên trán. "Cô ấy vẫn lạnh lùng như mọi khi thôi mà. Sao vậy?"

Suzu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi hành lang tầng hai. "Mình cứ có cảm giác… Jennie nhìn cậu suốt nãy giờ. Ánh mắt lạnh lùng thật đấy, nhưng lại chăm chú đến lạ thường."

Cô mím nhẹ môi

Jisoo bật một tiếng cười khẽ, như thể Suzu đang nói một chuyện phiếm vô thưởng vô phạt. "Thôi đi mà. Làm gì có chuyện đó chứ."

"Ừ, chắc mình lại nghĩ linh tinh rồi." Suzu mỉm cười, nhưng sâu trong đôi mắt cô vẫn không ngừng lặp lại hình ảnh ánh mắt băng giá kia một ánh mắt không thể gọi tên, không thể giải thích.

Jisoo ngồi xuống chiếc ghế đá mát lạnh, cầm chai nước lên uống một ngụm lớn.

Nhưng giữa một ngày nắng nhè nhẹ, giữa tiếng bóng rổ nảy đều đặn, giữa những tiếng cười nói vui vẻ của bạn bè, lòng Jisoo lại chẳng thể bình yên như vẻ ngoài.

Không phải cô chẳng để tâm

Jisoo có,.. và rất để tâm đến.

Jennie… thật sự, cô cũng chẳng thể hiểu nổi người con gái ấy?

Và tại sao hôm nay… ánh mắt cô ấy lại mang một vẻ gì đó… khó hiểu đến thế?

Một nỗi băn khoăn mơ hồ dâng lên trong lòng Jisoo, khiến cô không thể nào tập trung hoàn toàn vào trận bóng rổ đang diễn ra trước mắt.

Hành lang lớp học sau giờ ra chơi trở nên yên ắng hơn, chỉ còn vài nhóm học sinh nán lại trò chuyện hoặc vội vã về chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết học kế tiếp.

Ánh nắng ban trưa xuyên qua những ô cửa sổ lớn, chiếu xuống nền gạch men trắng những vệt sáng dài ấm áp, khẽ lay động theo làn gió nhẹ thoảng qua tấm rèm cửa mỏng.

Jennie đã ngồi vào chỗ của mình, lưng thẳng tắp như một thước kẻ, đôi mắt lạnh lùng dán chặt vào trang sách giáo khoa đang mở.

Mái tóc đen tuyền được buộc gọn gàng sau gáy, vài sợi tóc mai khẽ lay động trên gò má trắng mịn.

Jennie vẫn cúi đầu, đôi mắt dán chặt vào trang sách đang mở, ngón tay thon dài lật nhẹ một trang giấy mỏng, động tác chậm rãi và dứt khoát như thể đang thật sự đắm chìm vào từng con chữ.

Suzu nhẹ nhàng đặt chai nước xuống mặt bàn gỗ, tiếng cạch rất khẽ nhưng như vết nứt đầu tiên trên mặt hồ băng. Trên gương mặt lạnh lùng của Jennie, một thoáng xao động mờ nhạt lướt qua, đôi mi dài khẽ rung như phản xạ theo nhịp đập bất an trong lồng ngực.

"…Cậu muốn gì?" Giọng cô vang lên, lạnh đến mức tưởng như vô cảm, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy một tầng sắc thái khác: cảnh giác, và cả bực bội.

Suzu nghiêng đầu, nụ cười mỏng như cánh hoa mới nở, thanh tao nhưng mang theo sự châm biếm kín đáo. Đôi mắt cô ánh lên tia sáng xảo quyệt, như thể đang nắm trong tay một quân bài khiến người đối diện không thể không dè chừng.

"Mình chỉ mang nước thôi mà, Jennie. Trưa nắng như vậy, đứng ở hành lang lâu như thế... chắc không phải chỉ để hóng gió đâu, nhỉ?" Giọng Suzu nhẹ như gió, nhưng câu chữ sắc như lưỡi dao được mài kĩ.

Jennie ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như vừa rút ra từ vực sâu. Sự ngạc nhiên chỉ lướt qua trong khoảnh khắc, rồi biến mất sau tấm mặt nạ vô cảm thường ngày.

"Tôi không cần." Lời từ chối buông ra lạnh tanh, nhưng đằng sau lớp băng mỏng là một sự đề phòng rõ rệt như thể cô đang ngửi thấy mùi thuốc súng trong lời nói kia.

Suzu không tỏ ra thất vọng.

Ngược lại, cô hơi nghiêng người về phía trước, khoảng cách rút ngắn đủ để lời nói kế tiếp mang sức nặng riêng.

"Cậu lúc nào cũng cố giữ hình tượng bất khả xâm phạm. Nhưng mà… cố đến mấy cũng có lúc để lộ sơ hở. Nhất là khi người cậu để tâm… đã có người khác ở bên cạnh."

Câu nói không trực tiếp, nhưng nhát cắt lại quá sắc.

Góc môi Jennie khẽ giật, ánh nhìn trở nên âm u như đáy vực. Nhưng cô không đáp trả. Lặng im là vũ khí duy nhất cô có lúc này, khi mà trái tim đã bất cẩn để lộ một nhịp lệch.

"…Tôi chỉ ra đó hóng gió một chút." Câu nói vang lên khẽ khàng, nghe như lời tự bào chữa nhiều hơn là sự thật.

Suzu cười, lần này nụ cười rõ rệt hơn, ánh mắt ngập tràn sự khiêu khích:
"Vậy à? Mình lại tưởng cậu đang ngắm ai đó dưới sân bóng cơ đấy. Mà… cũng dễ hiểu thôi. Jisoo chơi thể thao trông rất cuốn hút mà, phải không?"

Jennie lập tức quay đi. Bàn tay cô siết chặt lấy trang sách như thể đó là thứ duy nhất giữ cô không bật dậy bỏ đi. Lưng cô căng thẳng, cổ gáy trắng ngần bắt đầu ửng lên không rõ là vì giận hay vì cảm xúc nào đó rối rắm hơn.

"Cậu đang nói nhảm gì vậy?" Giọng cô cố nén, nhưng không đủ để che giấu sự dao động.

"Ừm… có lẽ thế." Suzu buông lơi, lùi về phía sau một bước, giọng nói trở nên xa xăm nhưng đầy tính toán. "Chỉ là nếu ai đó thực sự để tâm đến Jisoo… mình nghĩ họ nên hiểu một điều. Có những người… không thích chia sẻ."

Từng chữ của Suzu nhẹ tênh, nhưng rơi xuống lại nặng như đá tảng.

Jennie không đáp. Nhưng ánh nhìn sắc lạnh thường ngày của cô đã biến mất, thay bằng sự trầm mặc ngột ngạt.

Suzu mỉm cười lần cuối. Không phải kiểu dịu dàng nữa, mà là một nụ cười của người đang nắm thế thượng phong trong một ván cờ mà đối phương chưa kịp nhận ra mình đã bị lôi vào.

Khi rời đi, cô để lại một câu nói như móc câu găm thẳng vào lòng Jennie:

"Người mạnh mẽ thật sự… là người biết đâu là thứ không nên động vào. Và biết dừng đúng lúc."

Jennie không nhìn theo. Nhưng bàn tay đặt trên mặt bàn đã siết đến mức móng tay in hằn trên da. Không một lời đáp trả, nhưng cả cơ thể cô như đang căng ra bởi những cảm xúc hỗn độn bị dồn nén.

Không ai lên tiếng, nhưng cơn giông ngầm giữa hai người đã bắt đầu từ lúc Suzu đặt chai nước xuống rõ ràng chẳng hề êm ả.

Vài nhóm học sinh vẫn còn nán lại, nhưng phần lớn đã quay về lớp, chuẩn bị cho tiết học kế tiếp. Ánh nắng buổi trưa lặng lẽ len qua những ô cửa kính cao, đổ xuống nền gạch những vệt sáng mềm mại, tạo nên khung cảnh yên bình, tĩnh lặng.

Jennie đang đứng dựa hờ vào lan can, tầm mắt hướng ra khoảng sân rộng bên dưới. Gió lướt nhẹ qua làn tóc đen mượt buộc gọn phía sau, để lại vài sợi lòa xòa trước trán.

Gương mặt cô không biểu cảm, đường nét sắc sảo như tượng tạc dưới ánh sáng chói chang. Cô đẹp một cách lạnh lùng, tựa như sương sớm chưa từng chạm đến hơi người.

Jiyong bước đến. Ánh mắt cậu lén nhìn cô một cái rồi mới dừng lại cách Jennie vài bước.

"Jennie... mình xin lỗi," Jiyong lên tiếng, giọng khàn nhẹ. "Mình đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ… mình thật sự đã không hiểu cậu."

Jennie không quay lại. Ánh mắt cô vẫn phóng ra khoảng không phía xa, nơi vài chiếc lá rơi theo gió.

"Xin lỗi rồi thì sao?" Giọng cô cất lên, không cao không thấp, đều đều như mặt nước lạnh. "Cậu nghĩ như vậy là đủ sao?"

Cậu nuốt khan. "Mình biết không đủ. Nhưng... mình muốn thay đổi. Muốn làm điều gì đó để-"

"Thay đổi là việc của cậu. Không liên quan đến tôi." Lần này, Jennie nghiêng đầu nhìn cậu. Đôi mắt đen sâu không đáy, ánh nhìn bình thản đến tàn nhẫn.

Sự xa cách trong từng lời nói khiến Jiyong thoáng khựng lại. Nhưng thay vì lùi bước, cậu vẫn tiếp tục nhìn cô, như thể hy vọng tìm thấy chút dao động nơi gương mặt tưởng chừng không biết rung động ấy.

Đúng lúc đó, Jisoo bước lên cầu thang, tay cầm chai nước suối mát lạnh. Cô định đi về lớp nhưng vừa tới khúc cua, tầm mắt bất giác chạm vào hình ảnh Jennie và Jiyong đứng cạnh nhau.

Dù cả hai không đứng gần đến mức thân mật, nhưng khoảng cách ấy... vẫn khiến tim Jisoo nhói lên một chút kỳ lạ. Không để bản thân suy nghĩ nhiều, cô lập tức cúi đầu và rẽ sang lối khác, bước nhanh về lớp như thể sợ ai đó nhận ra sự tồn tại của mình.

Một cảm giác kỳ lạ thắt lại nơi lồng ngực Jisoo. Cô vội vã quay đi, bước nhanh như thể có điều gì đó đang đuổi theo. Một thứ cảm xúc mơ hồ, không gọi thành tên.

Jisoo không thích Jiyong.

Điều đó đã rõ ràng ngay từ đầu.

Vậy thì cớ gì cô lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy họ đứng cạnh nhau?

Lý trí của Jisoo hoàn toàn không tìm được lời giải thích.

Nhưng cái nhói nhẹ trong tim, nhịp đập bất thường này lại trỗi dậy, xuất phát từ một nơi sâu thẳm mà chính cô cũng không muốn chạm tới.

Nếu không phải vì Jiyong… thì là vì ai?

Ý nghĩ đó chợt lóe lên rồi vụt tắt trong đầu Jisoo.

Jennie.

Cô gái với vẻ ngoài lạnh lùng ấy, từ lúc nào đã khiến Jisoo xao động đến vậy?

Có lẽ là đôi mắt băng giá, hay vẻ kiêu kỳ khiến người ta vừa muốn tránh xa lại vừa tò mò muốn khám phá.

Hoặc có lẽ là sự cô đơn ẩn sâu trong từng ánh nhìn, từng bước chân kiêu hãnh mà Jisoo vô tình cảm nhận được.

Không,

Jisoo tự nhủ, cắn nhẹ môi dưới.

Không phải đâu. Mình chỉ đang suy nghĩ lung tung thôi.

Cô không thể rung động với Jennie.

Cô không nên rung động với bất kỳ ai ở thế giới này.

Jisoo chỉ là một kẻ ngoại lai, mượn tạm cái tên "Jisoo" trong một câu chuyện không thuộc về cô.

Cô không có quyền bước vào trung tâm của vở kịch này, càng không có lý do gì để xao xuyến vì một người như Jennie.

Thế nhưng, khi đã rẽ vào một hành lang khác, khuất hẳn bóng dáng của Jennie và Jiyong, Jisoo bất ngờ cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ.

Cảm giác ấy lan tỏa nhanh chóng, như một làn sóng ấm áp tràn vào tim cô.

Một niềm vui âm thầm, khó tả, nhưng lại rất chân thật.

Mọi thứ dường như đang trở về đúng quỹ đạo của nó.

Jennie và Jiyong, cặp đôi chính, có vẻ như đang dần trở nên thân thiết hơn.

Còn Jisoo, vẫn là cô nữ phụ mờ nhạt, lặng lẽ và trầm mặc.

Cô thấy vui. Một niềm vui kỳ lạ đến mức suýt chút nữa đã bật cười.

Giống như vừa tránh được một tai nạn bất ngờ, hay một cuộc đối đầu không mong muốn.

Jisoo có thể lùi về phía sau, tiếp tục sống như một cái bóng vô hại, và sẽ không ai để ý, không ai chất vấn sự tồn tại của cô.

Mọi thứ đang trở lại đúng guồng quay vốn có.

Cốt truyện sẽ tiếp tục diễn ra, còn Jisoo sẽ an phận ở bên lề, tự do, im lặng và an toàn.

Jisoo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sang màu vàng cam của buổi chiều tà.

Trong lòng cô hiện lên một viễn cảnh quen thuộc tương lai sau khi tốt nghiệp.

Sẽ không còn Jennie xuất hiện mỗi ngày, không còn những lần vô tình chạm mắt rồi vội vã quay đi.

Sẽ không còn phải tự hỏi vì sao ánh nhìn của cô gái ấy lại khiến tim mình chệch nhịp.

Cô trước đây bị gò bó bởi những quy tắc, bị kìm hãm bởi hình tượng hoàn hảo mà cha mẹ dày công xây dựng.

Nhưng ở nơi này, dù đang sống trong thân xác của một nhân vật phản diện, Jisoo lại cảm thấy một sự tự do hiếm có.

Chỉ cần sống sót đến khi tốt nghiệp,

Jisoo khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm,

Là mình sẽ hoàn toàn tự do.

Tự do để trồng một chậu cây nhỏ xinh trong góc phòng.

Tự do để viết những dòng suy nghĩ vu vơ vào cuốn sổ tay mà không sợ bị ai đó đọc trộm.

Tự do để có lẽ thôi một ngày nào đó, âm thầm thừa nhận rằng trái tim cô đã từng thoáng xao động vì một ánh mắt lạnh lùng, một nụ cười hiếm hoi... của một người con gái tên là Jennie.

Nhưng chỉ là giả dối

Sau cùng cô vẫn không muốn thừa nhận.

Jennie bắt gặp khoảnh khắc ấy một cái bóng lướt qua thật nhanh, cái dáng quen thuộc đang lặng lẽ quay lưng bỏ đi.

Ánh mắt cô thoáng rung nhẹ, như mặt hồ có người ném vào một viên sỏi. Chỉ thoáng qua, rồi lại trở về tĩnh lặng.

"Jisoo…" Cô không gọi thành tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn theo hướng bóng dáng ấy biến mất.

Jiyong không để ý đến điều đó. Cậu vẫn đang nhìn Jennie, vẫn bám lấy chút hy vọng nhỏ nhoi được cô tha thứ hay ít nhất là… được cô nhìn bằng ánh mắt khác với những người xung quanh.

Nhưng Jennie không nói gì thêm. Cô xoay người, bước trở vào lớp, để lại Jiyong đứng giữa hành lang nắng, với bóng lưng lạnh lùng và dáng đi thản nhiên như thể cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng tồn tại

Có lẽ, năm học này sắp kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip