41 - MANH MỐI MỚI
Mới chỉ một tuần trôi qua, nhưng đối với Jisoo, mỗi ngày nằm viện đều dài đằng đẵng như cả tháng. Ngay khi vết thương cho phép, cô đã rời khỏi giường bệnh, tay trái vẫn còn quấn băng, một lời nhắc nhở rõ ràng về sự kiện kinh hoàng đã xảy ra. Vết thương chưa lành hẳn, bác sĩ vẫn dặn dò nên nghỉ ngơi thêm ít nhất năm ngày nữa để đảm bảo phục hồi hoàn toàn. Nhưng cô không thể chờ lâu hơn.
Những gì cô thấy và nghe được trong đám cháy giọng nói lạnh lùng đó, lời đe dọa đầy chết chóc đó không cho phép cô đứng yên.
Cô cần phải hành động, phải tìm ra kẻ đứng đằng sau mọi chuyện, phải vạch trần bộ mặt thật của hắn trước khi quá muộn.
Hôm Jisoo trở lại Học viện, Jennie đã đích thân đưa cô đến tận nơi. Dù không nói ra thành lời, ánh mắt Jennie vẫn thấp thoáng sự lo lắng, dõi theo từng bước đi của Jisoo, như thể chỉ cần cô chậm bước một chút, Jennie sẽ lập tức kéo cô về giường bệnh.
"Cậu chỉ được phép ngồi phòng điều tra. Không ra hiện trường. Không vận động mạnh. Không tự ý một mình rời đi, hiểu chưa?" Jennie khoanh tay trước ngực, giọng điệu lạnh lùng và cương quyết, hệt như một cấp trên đang ra lệnh, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc, một nỗi sợ hãi thầm kín khó lòng che giấu.
"Rồi rồi, mình nghe mà." Jisoo bật cười, cảm thấy ấm áp trước sự lo lắng chân thành của Jennie. Cô bước vào phòng dữ liệu, nhưng không quên quay lại nháy mắt trêu chọc Jennie. "Cậu sắp biến thành ba của mình phiên bản nữ rồi đấy, Jennie."
"Còn lâu." Jennie đáp lại cụt lủn, nhưng khóe môi cô ấy khẽ cong lên một nụ cười không thể che giấu.
Jennie im lặng vài giây, ánh mắt đầy giằng xé giữa sự lo lắng tột cùng và việc phải để Jisoo một mình đối mặt với những hiểm nguy tiềm ẩn.
Cô không giỏi nói những lời mềm yếu, nhưng trong đôi mắt ấy, Jisoo có thể đọc thấy tất cả sự quan tâm và nỗi sợ hãi. Cuối cùng, cô gật đầu, chấp nhận sự lựa chọn của Jisoo, bởi cô biết rằng việc ngăn cản Jisoo lúc này là điều không thể.
"Tôi sẽ quay lại khi xong việc. Có một cuộc họp với giám đốc sáng nay. Nhưng nếu cậu cần, chỉ cần nhắn tin một tiếng tôi sẽ lập tức quay lại, dù có đang ở đâu đi nữa. Đừng cố gắng tự mình giải quyết mọi thứ, Jisoo."
Jisoo nhướng mày, khẽ trêu chọc để xua đi bầu không khí nặng nề. "Không phải cậu đang cố vờ bình thản đấy chứ, Jennie? Ánh mắt cậu tố cáo hết rồi."
Jennie thở ra một hơi dài, không phủ nhận. "Tôi không phủ nhận là mình lo... rất lo lắng là đằng khác. Tôi lo đến mức đêm qua không chợp mắt được. Nhưng tôi cũng biết cậu không phải kiểu người bị thương một cái là ngoan ngoãn nằm yên. Cậu sẽ không bao giờ chịu ngồi yên khi có kẻ xấu ngoài kia, và tôi tôn trọng điều đó." Cô ngừng lại, ánh mắt đầy trìu mến. "Chỉ cần cậu biết rằng tôi luôn ở đây, được chứ?"
"Vậy thì tin mình đi." Jisoo đáp lại, giọng điệu kiên định, pha chút ấm áp.
Cô đứng đó, nhìn theo bóng Jisoo cho đến khi cô khuất hẳn sau cánh cửa, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, tự trấn an bản thân rằng Jisoo sẽ an toàn.
Jennie quay đi, bước chân có vẻ nặng nề hơn thường lệ, như thể mỗi bước đi đều kéo theo một phần nỗi lo lắng còn vương vấn.
Còn lại một mình trong phòng điều tra, Jisoo siết nhẹ bàn tay mình là bàn tay vẫn còn cảm giác tê rát vì bỏng, nhưng cũng là bàn tay cô sẽ dùng để vạch trần chân tướng, để mang lại công lý cho những nạn nhân. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn, khi Jisoo hoàn toàn tập trung vào công việc, mọi giác quan đều được kích hoạt.
Ngay khi dữ liệu từ tổ kỹ thuật được gửi đến, cô lập tức lao vào phân tích, từng chi tiết nhỏ nhất cũng không bỏ qua.
Trong số những thứ được thu thập từ hiện trường, có mẩu găng tay cháy dở, vài mảnh vỡ của thiết bị hẹn giờ bị biến dạng vì nhiệt độ cao, và vết dấu tay mờ in trên bề mặt kính bị ám khói. Từ các thông số ban đầu, đội điều tra kỹ thuật đã xác định được ba đặc điểm quan trọng về hung thủ:
1. Hung thủ có xu hướng sử dụng tay trái dấu đặt dây kích nổ, hướng sắp xếp vật liệu, và cách thức vận hành thiết bị đều cho thấy bàn tay trái là tay thuận hoặc ít nhất rất linh hoạt. Điều này khá hiếm, giúp thu hẹp đáng kể phạm vi điều tra.
2. Kích cỡ bàn tay tương đương size 9, lớn hơn trung bình một yếu tố quan trọng khác giới hạn phạm vi nghi phạm. Hắn ta chắc chắn không phải một người có vóc dáng nhỏ bé.
3. Kỹ năng chế tạo thiết bị nổ tương đối tinh vi, không phải nghiệp dư. Thiết bị được chế tạo gọn gàng, hiệu quả, cho thấy hung thủ có kiến thức chuyên sâu về vật liệu nổ hoặc đã được huấn luyện bài bản.
Jisoo trầm ngâm, lật lại hồ sơ cũ trên máy tính. Một vụ cháy tương tự ở Busan, xảy ra hai năm trước, từng bị xếp vào danh sách không rõ nguyên nhân vì không có nhân chứng sống sót, và các bằng chứng tại hiện trường cũng bị hủy hoại nặng nề. Nhưng giờ đây, từ mẫu tro thiết bị sót lại được thu thập trong vụ án này, họ phát hiện được điểm tương đồng gần như tuyệt đối về cấu trúc hóa học và vật liệu sử dụng với những gì còn sót lại từ vụ án ở Busan.
Đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là dấu hiệu của một kẻ gây án hàng loạt.
Đúng lúc đó, Trung úy Ryu bước vào phòng, gương mặt anh lộ rõ vẻ nghiêm trọng, nặng nề. Anh đặt trước mặt Jisoo một tập tài liệu mới: đó là những ảnh chụp hiện trường chi tiết hơn, kèm theo danh sách những cá nhân từng xuất hiện đáng ngờ quanh khu vực cháy, được trích xuất từ camera an ninh và lời khai ban đầu.
"Chúng ta có thêm một gợi ý quan trọng, Jisoo," anh nói, giọng trầm đục, đầy suy tư. "Một người trong danh sách nghi phạm cũ từng bị ghi nhận là thuận tay trái. Đặc biệt hơn, hắn ta có mặt ở trung tâm thương mại vào ngày xảy ra vụ đâm cảnh sát. Hắn xuất hiện ở cả ba hiện trường, một cách đáng ngờ." Ryu nhấn mạnh, ánh mắt nhìn thẳng vào Jisoo, như muốn xác nhận lại một lần nữa.
Jisoo nheo mắt, lật nhanh từng trang tài liệu. Ngón tay cô dừng lại trên bức ảnh của một người đàn ông ánh mắt sắc lạnh, gương mặt khắc khổ, với một vết bớt nhỏ bên thái dương. Tên hắn là Kang Dohyun. Trái tim cô siết lại một nhịp khi nhận ra khuôn mặt ấy.
Nhưng kì lạ, ở trên thái dương... nhưng người va phải cô lại là vết sẹo.
Điều đó có nghĩa là gì
"Đúng là hắn. Nhìn có chút quen thuộc thật." Giọng cô trầm xuống, không còn chút nghi ngờ nào. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, khớp với ký ức kinh hoàng về kẻ đã xuất hiện trong đám cháy, và cả những thông tin về vụ đâm xe và vụ cảnh sát bị tấn công.
Ryu gật đầu, ánh mắt quyết đoán, kiên nghị. "Lần này… chúng ta sẽ không để hắn thoát. Sẽ bắt hắn sẽ phải trả giá cho tất cả những gì hắn đã gây ra, cho những sinh mạng đã mất, và cho cả sự hỗn loạn mà hắn muốn tạo ra."
Buổi chiều, quán cà phê nhỏ gần khu phố Daehangno một địa điểm đông đúc, nhộn nhịp lý tưởng cho việc theo dõi mà không gây chú ý. Tiếng nhạc nhẹ, tiếng cười nói và tiếng ly tách va chạm tạo thành một bản giao hưởng ồn ào nhưng lại hoàn hảo để che giấu mọi hoạt động.
Kang Dohuyn ngồi một mình ở góc quán, tay cầm cốc cà phê nhưng gần như không uống. Hắn liên tục nhìn đồng hồ, ánh mắt đảo quanh, dò xét từng người ra vào, từng chuyển động nhỏ nhất trong quán, như thể đang chờ đợi ai đó một cách sốt ruột… hoặc đang cảnh giác một điều gì đó cực kỳ quan trọng, một cuộc hẹn bí mật. Dáng vẻ của hắn toát ra sự căng thẳng ngấm ngầm, một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ con người hắn.
Cách đó vài dãy bàn, Ryu ngồi đọc báo, vẻ mặt điềm tĩnh, tự nhiên như một khách hàng bình thường. Đằng sau anh là Jisoo, trong vai một sinh viên với tai nghe nhét hờ và cuốn vở mở sẵn trên bàn, nét mặt tập trung vào trang sách. Nhưng trong mắt cô không ghi lại bất kỳ dòng chữ nào mọi giác quan đang tập trung hoàn toàn vào người đàn ông kia, thu thập từng chi tiết nhỏ nhất: cử chỉ, ánh mắt, biểu cảm.
"Có vẻ hắn đang chờ ai đó, Jisoo." Ryu nói nhỏ qua tai nghe mini gắn trong cổ áo, giọng anh gần như hòa lẫn vào tiếng ồn xung quanh, nhưng vẫn đủ rõ ràng.
"Hoặc đang dò xem có bị theo dõi không, Trung úy." Jisoo thì thầm lại, đôi mắt sắc bén không rời Kang Dohuyn. "Hắn ta rất cẩn trọng. Em không nghĩ hắn ngốc đến mức sẽ ra tay ngay hôm nay hay để lộ quá nhiều. Nhưng nếu may mắn, hắn có thể để lộ một mối liên hệ nào đó, một thói quen hoặc điểm yếu mà chúng ta có thể khai thác."
Hơn một giờ trôi qua, Kang Dohuyn cuối cùng cũng đứng dậy, bỏ lại nửa cốc cà phê chưa uống, bước ra khỏi quán mà không ngoảnh lại. Jisoo và Ryu lặng lẽ đứng dậy theo sau, giữ khoảng cách an toàn, hòa mình vào dòng người đi bộ trên vỉa hè. Hắn đi bộ nhanh, không ngừng liếc nhìn xung quanh, đôi khi còn dừng lại vài giây để quan sát, khiến việc theo dõi càng trở nên khó khăn hơn.
Kẻ khả nghi ấy đi qua hai con ngõ nhỏ, uốn lượn giữa những hàng quán san sát, những con hẻm chật hẹp và tối tăm, rồi bất ngờ rẽ vào một tòa nhà cũ kỹ nằm khuất giữa dãy khu dân cư đang xuống cấp. Biển hiệu bị mờ, cửa sắt tróc sơn, trông vô cùng tiêu điều, hoang tàn, như một nơi bị lãng quên giữa lòng thành phố. Nhưng theo dữ liệu trước đó nơi này từng là xưởng sửa chữa cũ mà Kang từng thuê một thời gian, một nơi mà hắn có thể dùng làm nơi ẩn náu hoặc cất giấu điều gì đó.
Ryu khẽ nhíu mày, giọng anh trở nên căng thẳng hơn qua tai nghe. "Chúng ta cần kiểm tra bên trong, Jisoo. Nhưng không thể xông vào mà không có lệnh khám xét. Quá mạo hiểm và có thể làm lộ kế hoạch, khiến hắn ta biến mất mãi mãi."
Jisoo quan sát kỹ lưỡng khu vực xung quanh. Hẻm nhỏ, ít người qua lại, nhưng lại có vẻ có nhiều lối thoát hiểm. Ánh mắt cô quét qua từng khung cửa sổ cũ nát, từng ngóc ngách tối tăm.
"Vậy thì chờ hắn ra… hoặc đợi hắn sơ hở. Chúng ta sẽ phải kiên nhẫn hơn một chút, Trung úy. Đây là một con cáo già, chúng ta không thể vội vàng." Cô nói, giọng quả quyết, biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu của một cuộc đối đầu đầy cam go.
Jisoo tựa nhẹ vào bức tường lót gạch lạnh lẽo cạnh tòa nhà cũ, mắt không rời khỏi cánh cửa chính đã tróc sơn. Gió chiều se lạnh luồn qua những con hẻm, mang theo mùi ẩm mốc và bụi bặm.
Ryu đứng ở đầu hẻm, giả vờ đang gọi điện thoại, nhưng thực tế anh đang quan sát từ một góc khuất hơn, ánh mắt sắc bén lướt qua mọi chuyển động.
Khoảng hai mươi phút sau, một người đàn ông bận hoodie đen đội mũ sụp xuống che gần hết mặt, bước đến. Gã không nhìn quanh, không hấp tấp, nhưng bước đi mang dáng vẻ thận trọng đến lạ kỳ, như thể mỗi bước chân đều đã được tính toán.
Gã nhấn chuông cửa ba lần ngắt quãng đúng một nhịp rồi cánh cửa sắt cũ kỹ mới từ từ mở ra, có lẽ đó là ký hiệu. Hắn nhanh chóng biến mất vào trong, chỉ để lại một thoáng bóng dáng mờ ảo.
Jisoo ngay lập tức ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của kẻ lạ mặt: người tầm 1m75, dáng hơi khom, và đặc biệt là tay trái đeo găng. Đây là một điểm trùng khớp đáng ngờ với manh mối họ từng phân tích từ dấu vết tại hiện trường vụ cháy dấu hiệu của một kẻ thuận tay trái.
Cô thì thầm vào thiết bị liên lạc mini gắn trong tai nghe: "Trung úy, một người đàn ông vừa vào. Rất có thể là đồng phạm, hoặc thậm chí là kẻ thuê hắn."
Ryu đáp lại ngay lập tức, giọng anh trầm ổn:
"Ghi hình được không, Jisoo?"
"Không. Hắn cúi đầu suốt, mũ áo che gần hết mặt, không có góc nào để quay rõ cả."
"Được rồi. Tôi sẽ kiểm tra camera khu vực này sau, hy vọng có manh mối nào đó."
Bên trong tòa nhà cũ kỹ, tiếng nói nhỏ phát ra nhưng không thể nghe rõ ràng. Jisoo cố gắng ghé tai vào bức tường lạnh lẽo, nín thở lắng nghe, nhưng âm thanh chỉ rất mơ hồ chỉ nghe được vài mảnh câu rời rạc, chắp vá như những cơn ác mộng:
"...kế hoạch...chưa xong..đừng manh động..."
"...nó chưa chết...thì chưa xong việc..."
Ngực cô thắt lại một cách đột ngột.
"Nó" là ai? Là cô Jisoo, kẻ đã may mắn sống sót sau vụ cháy? Hay một mục tiêu khác mà bọn chúng đang nhắm tới, một điều gì đó còn kinh khủng hơn đang được ấp ủ? Cô cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Vài phút sau, cửa bật mở. Cả hai người đàn ông bước ra, nhưng lần này họ đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau.
Kang Dohuyn quay lại hướng ban đầu, hòa vào dòng người, còn người lạ mặt thì băng qua hẻm, lên một chiếc xe máy cũ kỹ đã tắt đèn, phóng vụt đi vào bóng chiều tà, biến mất không dấu vết.
Jisoo rời chỗ nấp, ánh mắt kiên quyết, không chần chừ bám theo Kang Dohuyn. Cô cần biết hắn sẽ đi đâu, làm gì tiếp theo.
Ryu, với sự nhanh nhẹn và kinh nghiệm dày dặn của một trung úy cảnh sát, liền ghi lại biển số xe máy của kẻ lạ mặt.
Đồng thời, anh dùng thiết bị ghi hình nhỏ được cài đặt khéo léo trong cúc áo để chụp lại bóng người kia dù hình ảnh khá mờ, nhưng vẫn có thể trích xuất một số dữ liệu quan trọng từ dáng người và quần áo, hy vọng đủ để nhận dạng.
Đêm đó, tại trụ sở học viện cảnh sát, không khí căng thẳng bao trùm phòng điều tra. Ánh đèn huỳnh quang trắng xóa chiếu rõ vẻ mệt mỏi nhưng kiên quyết trên gương mặt Jisoo và Ryu.
Jisoo đặt bản báo cáo chi tiết lên bàn, đẩy về phía Ryu. Giọng cô trầm khàn nhưng đầy chắc chắn:
"Chúng ta có thêm một người, Trung úy. Hắn ta đeo găng tay trái, cực kỳ cẩn trọng, và có vẻ là người chỉ huy đứng sau Kang Dohuyn. Em nghĩ Kang chỉ là kẻ thực hiện, một con tốt thí. Em có ghi âm lại được đoạn nói chuyện của họ. Nhưng họ đã dùng thiết bị để giao tiếp làm máy ghi âm không thể rõ được giọng nói"
Ryu gật đầu, ánh mắt anh đầy vẻ suy tư khi đọc lướt qua báo cáo.
"Càng ngày mọi thứ càng rõ hơn... nhưng cũng nguy hiểm hơn, Jisoo. Cẩn trọng hơn đi."
Jisoo nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố ngoài kia rực rỡ, lấp lánh như một bức tranh vô lo. Nhưng trong lòng cô lại dấy lên một dự cảm âm u, một nỗi lo lắng không ngừng lớn dần.
Cô siết chặt tay
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip