43 - DIỆT KHẨU

Khu chợ Gwancheon vẫn giữ nguyên sự ồn ã vốn có, nơi tiếng rao hàng xen lẫn tiếng trẻ con đùa nghịch và mùi thức ăn đường phố thơm lừng, tạo nên một bản giao hưởng sống động của cuộc sống. Nhưng hôm nay, đối với Jisoo và Ryu, những âm thanh và mùi vị quen thuộc ấy lại mang một sắc thái khác, ẩn chứa sự căng thẳng và nguy hiểm rình rập. Jisoo khéo léo đội mũ lưỡi trai thấp và đeo khẩu trang đen, bước đi sát cạnh Ryu. Anh hôm nay cũng ăn bận khá giản dị như một du khách, tay xách túi máy ảnh giả vờ chụp linh tinh để che mắt những kẻ nghi ngờ, nhưng ánh mắt anh không ngừng quan sát xung quanh, từng cử chỉ đều toát lên sự cảnh giác cao độ.

Họ đã kiểm tra qua hai cửa hàng, không tìm thấy bất cứ điều gì bất thường. Hy vọng cuối cùng dồn vào cửa hàng thứ ba, nằm khuất trong một góc chợ ít ánh nắng, nơi bày bán la liệt các con búp bê gỗ thủ công đủ mọi hình dáng. Ánh sáng lờ mờ từ bên trong hắt ra, khiến những con búp bê trông có vẻ ma mị hơn bình thường.

"Cẩn thận," Ryu khẽ thì thầm, giọng anh trầm xuống, gần như hòa vào tiếng ồn của chợ. Ánh mắt anh đảo nhanh một vòng, thu trọn mọi chuyển động dù là nhỏ nhất. "Có ai đó đang theo dõi chúng ta từ lúc chúng ta rẽ vào dãy này."

Jisoo không trả lời, nhưng cô khẽ nghiêng đầu ra sau, liếc nhanh qua khóe mắt. Trực giác của cô chưa bao giờ sai. Quả thật… Một người đàn ông mặc áo hoodie xám tro, đứng cách họ khoảng ba gian hàng, giả vờ chăm chú nhìn những móc khóa treo lủng lẳng. Hắn ta không hề di chuyển, nhưng mỗi khi họ dịch bước, hắn ta cũng lặng lẽ dịch chuyển theo, như một cái bóng không rời. Jisoo cảm nhận được một sự căng thẳng vô hình đang bao trùm, một cảm giác gai người lan tỏa từ gáy xuống sống lưng.

Họ bước vào cửa hàng thứ ba. Tiếng chuông gió treo trên cửa leng keng vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của khách, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch bên trong.

"Xin chào, quý khách cần tìm gì ạ?" người chủ cửa hàng một ông già tóc bạc, đeo kính lão, với nụ cười hiền hậu, đã quen với việc tiếp xúc với đủ loại người chào đón bằng giọng nhẹ nhàng, hơi khụt khịt.

Jisoo rút ra tấm ảnh của con búp bê gỗ đã được xét nghiệm, đưa cho ông lão. "Bác có nhận ra con búp bê này không ạ? Chúng cháu đang tìm người đã làm ra nó." Cô hỏi, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể, như hai vị khách du lịch bình thường.

Ông lão nhận lấy tấm ảnh, nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi ngập ngừng. Khuôn mặt nhăn nheo của ông thoáng hiện lên vẻ suy tư, như đang lục lọi những ký ức xa xôi. Ông ngón tay mân mê tấm ảnh, chậm rãi lắc đầu.

"Gỗ này… không phải của tôi. Nhưng nét khắc… quen lắm. Giống cách khắc của một người tôi từng biết…" Ông lão ngập ngừng, ánh mắt xa xăm.

Ryu nghiêng đầu, thúc giục:

"Ai vậy ạ, thưa bác?" Anh biết rằng từng chi tiết nhỏ nhất lúc này đều có thể là chìa khóa.

"Tên là Baek Gi-cheol, từng làm thuê ở đây vài năm trước. Cậu ta có tài, nhưng tính tình hơi lập dị, hay thích chế tạo bom hoặc thuốc nổ. Sau đó thì cậu ta bỏ đi, không liên lạc gì nữa. Nghe đâu mở một xưởng nhỏ ở ngoại ô Seoul, gần khu nhà kho cũ…" Ông lão vừa nói, vừa cố gắng nhớ lại chi tiết, những nếp nhăn trên trán hằn sâu hơn.

Chế tạo bom?

Đúng lúc đó, tiếng leng keng của chuông cửa sau lưng họ bất ngờ vang lên lần nữa, phá vỡ sự yên tĩnh đang bao trùm. Người đàn ông mặc hoodie xám đã theo dõi họ giờ đây bước vào, giả vờ xem đồ chơi một cách hờ hững, nhưng Jisoo và Ryu đều cảm nhận được ánh mắt hắn đang quét qua cả hai, như một tia laser dò xét. Ryu khẽ ra hiệu bằng mắt một tín hiệu rõ ràng:

"Không được manh động ở đây. Giữ bình tĩnh."

Người đàn ông cúi đầu vờ chọn móc khóa, bàn tay hắn lướt qua những món đồ nhỏ xíu, rồi bất ngờ ném mạnh một vật gì đó xuống đất một quả pháo sáng khói trắng. Khói trắng cuồn cuộn bốc lên, nhanh chóng bao trùm toàn bộ cửa hàng, khiến tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn chỉ trong tích tắc. Mùi khét của pháo sáng xộc vào mũi, cay xè, gây ho sặc sụa.

"Cẩn thận!!" Ryu hét lên, kéo mạnh Jisoo né sang một bên ngay khi khói bao trùm cả không gian. Anh biết đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, bóng người kia lách qua đám đông đang hoảng loạn, ho sặc sụa và phóng chạy ra ngoài. Hắn biết rõ địa hình, như thể đã tập dượt từ trước.

"Em đuổi theo!" Jisoo không chần chừ một giây, lao ra trước, lách qua những người đang ôm mặt ho sặc sụa, ánh mắt cô khóa chặt vào bóng dáng khuất dần trong biển người.

"Jisoo! Cẩn thận!" Ryu hét theo, giọng anh đầy lo lắng, nhưng biết rằng không thể ngăn cản cô. Anh vừa quay lại nói vội với ông chủ tiệm đang hoảng loạn, "Làm ơn giữ lại thông tin về Baek Gi-cheol! Cảnh sát sẽ quay lại để lấy lời khai chi tiết!"

Jisoo phóng qua những dãy hàng, đôi mắt cô nheo lại trong ánh mặt trời chói chang, cố gắng không để mất dấu bóng áo xám. Hắn ta… quá nhanh, và hắn thông thạo từng ngõ ngách của khu chợ như lòng bàn tay. Điều đó cho thấy hắn đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, đã nghiên cứu mọi con đường trốn chạy. Jisoo cảm thấy một sự tức giận dâng lên trong lòng, khi cô nhận ra mình đang bị chơi đùa.

Hắn rẽ vào một hẻm cụt Jisoo tưởng chừng đã bắt được hắn. Cô dồn hết sức lực để lao tới, cảm giác chiến thắng đã cận kề. Nhưng ngay khoảnh khắc cô chuẩn bị vươn tay tóm lấy, một tấm vải dày từ trên cao bất ngờ phủ xuống, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của cô. Khi cô giật tung tấm vải và vứt nó sang một bên, hẻm cụt trống trơn. Kẻ đó đã biến mất một cách thần kỳ, như thể tan biến vào không khí.

Chỉ còn lại một vệt khói thuốc lá còn ấm phảng phất trong không khí và… một tờ giấy ghi nguệch ngoạc, được dán hờ hững trên bức tường ẩm mốc. Nét chữ nguệch ngoạc nhưng đầy đe dọa.

Ngừng lại.

Jisoo nắm chặt tờ giấy, bàn tay cô run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì tức giận. Lời đe dọa này không chỉ là một lời cảnh báo, mà còn là một dấu hiệu cho thấy vụ án này phức tạp và nguy hiểm hơn cô tưởng rất nhiều. Kẻ đứng sau tất cả không chỉ muốn gây án, mà còn muốn chơi đùa, muốn gửi đi thông điệp. Hắn đang thách thức họ. Cô biết, việc điều tra về Baek Gi-cheol chính là chìa khóa tiếp theo, và lần này, họ sẽ không để hắn thoát.

Chiếc xe đen không biển số dừng lại cách xưởng gỗ cũ khoảng hai trăm mét, chìm vào bóng tối dày đặc của ngoại ô Seoul. Chỉ có ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua tán cây, phủ lên không gian một vẻ âm u, tĩnh mịch. Ryu trung úy chỉ huy đội đặc nhiệm, một người đàn ông với ánh mắt kiên nghị và kinh nghiệm dày dặn cúi đầu nhìn qua ống nhòm nhiệt.

Trong tầm nhìn xanh mờ ảo của thiết bị công nghệ cao, hắn Kang Dohuyn, kẻ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc và vụ đâm viên cảnh sát tại trung tâm thương mại đang lén lút mang một túi vật liệu gì đó vào bên trong xưởng. Bóng hắn thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh đèn pin mờ nhòe, như một bóng ma đang thực hiện nghi lễ đen tối, chuẩn bị phi tang những bí mật kinh hoàng.

"Không sai được, hắn đang chuẩn bị phi tang chứng cứ," Ryu nói, giọng trầm xuống, sự căng thẳng hiện rõ trong từng lời. Anh rút tai nghe ra, ra hiệu cho đội. "Chuẩn bị hành động. Bao vây ba hướng. Không để hắn chạy thoát."

Ba cảnh sát nhanh chóng di chuyển, tiếp cận mục tiêu từ cửa chính và hai cửa thông gió cũ kỹ phía sau xưởng. Tiếng gió rít qua mái tôn gỉ sét là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng, như một bản nhạc nền báo hiệu sự căng thẳng sắp diễn ra. Ryu đi đầu, tiến thẳng về phía cửa chính, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, không một tiếng động, hòa vào màn đêm u tối, từng hơi thở đều được kiểm soát.

RẦM!

Ryu tung một cú đá cực mạnh, cánh cửa gỗ mục nát văng ra với tiếng bản lề gỉ sét ken két, tạo ra một âm thanh chói tai phá tan sự tĩnh lặng. Anh đồng thời quát lớn, giọng vang vọng khắp không gian, dứt khoát như một mệnh lệnh không thể chối cãi:

"Cảnh sát đây! Giơ tay lên!"

Bên trong, Kang Dohuyn giật mình quay đầu, khuôn mặt hắn trắng bệch, đôi mắt mở to kinh hoàng. Ánh mắt hắn lướt nhanh qua Ryu, rồi lại tập trung vào con dao sắc nhọn trong tay. Nhưng phản ứng của hắn cực kỳ nhanh nhạy, cho thấy bản năng sinh tồn của một kẻ tội phạm nguy hiểm. Hắn rút con dao nhọn sáng loáng từ thắt lưng, lập tức lao về phía bên phải nơi có lối phụ thông ra sau khu vườn hoang. Hắn định chạy trốn, biến mất vào màn đêm.

"Cẩn thận! Vũ khí sắc bén!" Ryu hét lớn, cảnh báo đồng đội, giọng anh gấp gáp, pha chút lo lắng.

Một sĩ quan từ cửa sau lập tức xuất hiện, chặn đứng lối đi của hắn. Hai bên vật lộn dữ dội trong không gian hẹp. Kang Dohuyn hung tợn như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, hắn chống cự quyết liệt, tiếng gầm gừ vang lên giữa những tiếng thở dốc. Hắn dùng dao chém loạn xạ, cố gắng thoát khỏi vòng vây. Nhưng cuối cùng, hắn bị khống chế nhanh chóng sau khi Ryu tiếp ứng. Anh dùng khuỷu tay ghìm chặt cổ hắn, ghì sát xuống nền đất lạnh lẽo, trong khi đồng đội nhanh chóng khóa chặt hai tay hắn ra sau lưng bằng còng số 8 lạnh lẽo.

"Buông tôi ra! Các người không biết mình đang làm gì đâu!" hắn gào lên, vùng vẫy trong vô vọng, ánh mắt đầy cuồng loạn và căm phẫn. Hắn cố gắng giãy giụa, nhưng lực siết của Ryu quá mạnh, khiến hắn không thể nhúc nhích.

Sau vài phút trấn áp căng thẳng, Kang Dohuyn bị ghì chặt xuống nền xi măng lạnh lẽo, thở hổn hển, cơ thể vẫn còn run rẩy vì vừa trải qua một cuộc vật lộn dữ dội. Đôi mắt hắn đảo liên tục, tìm kiếm một lối thoát vô vọng trong bóng đêm của nhà xưởng. Khi thấy Ryu tiến lại gần, ánh mắt hắn bỗng dừng lại lạnh ngắt, đầy thách thức, và có gì đó như một sự khinh miệt, như thể anh ta đang giễu cợt họ.

"Tại sao anh tham gia vào vụ tai nạn đó?" Ryu gằn giọng, giọng anh vang lên trầm thấp, như muốn lột trần mọi bí mật. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hằn học của tên tội phạm.

"Còn cả vụ ở trung tâm thương mại nữa? Ai đã ra lệnh cho anh? Nói đi!"

Cả căn phòng chìm vào im lặng vài giây, chỉ còn tiếng gió rít qua mái tôn. Rồi bất ngờ, Dohuyn bật cười một tiếng cười trầm khàn và lạc lõng đến rợn người giữa màn đêm, như thể anh ta đang cười nhạo sự ngây thơ của cảnh sát, cười nhạo tất cả sự cố gắng của họ.

"…Tôi chỉ làm theo lệnh. Các người chẳng hiểu gì đâu. Các người đang đụng vào thứ mà các người không thể kiểm soát được… Một thế lực mà các người không thể tưởng tượng nổi…"

Hắn nhổ một bãi máu xuống đất, ánh mắt hắn dán thẳng vào Ryu, như muốn khắc ghi hình ảnh anh vào tâm trí trước khi nói ra những lời cuối cùng. Giọng hắn thì thầm, đầy vẻ bí ẩn, nhưng lại khiến Ryu cảm thấy một sự ớn lạnh.

"Người đó... hắn không phải kẻ mà các người có thể động vào. Hắn đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi... Một kế hoạch..."

Hắn dừng lại, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị, như thể biết rõ mọi thứ, mọi ngóc ngách của âm mưu này. "Ju-"

ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên chát chúa như sấm xé toang màn đêm tĩnh mịch, khiến tất cả mọi người giật mình, tim đập thình thịch. Một viên đạn xẹt qua cửa kính nhỏ phía trên mái tôn, lao thẳng vào đầu Kang Dohuyn. Tuy chỉ sượt qua thái dương, nhưng máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ một mảng xi măng ẩm ướt. Hắn rung lên như co giật, đôi mắt trợn trừng, miệng chỉ kịp thốt ra một chữ cuối cùng, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, như một lời nguyền rủa:

"...Ju..."

Rồi gục xuống nền đất, cơ thể mềm nhũn, bất động. Ánh mắt hắn vẫn mở trừng trừng, phản chiếu sự kinh hoàng tột độ và một bí mật chưa kịp nói, một bí mật đã theo hắn xuống mồ.

"Sniper! Có tay bắn tỉa!" một sĩ quan hét lớn, lập tức đạp ngã một bàn gỗ cũ kỹ để làm lá chắn, đồng thời rút súng cảnh giác cao độ, hướng về phía cửa kính vỡ.

Ryu lập tức phủ người che chắn cho Kang Dohuyn dù đã quá muộn, nhưng đó là phản xạ bản năng của một sĩ quan được huấn luyện. Anh mắt đảo khắp nơi, cố gắng tìm kiếm vị trí của tay bắn tỉa trong màn đêm. Nhưng ngoài kia, bóng đêm vẫn dày đặc, nuốt chửng mọi thứ. Chỉ còn nghe thấy tiếng chân ai đó đang bỏ chạy xa dần trong màn đêm, như một lời chế giễu cho sự bất lực của họ.

"Không thấy vị trí bắn! Có lẽ từ hướng đồi phía tây!" một cảnh sát khác báo cáo qua bộ đàm, giọng anh đầy vẻ thất vọng và tức giận, khi một manh mối quan trọng đã bị thủ tiêu ngay trước mắt họ.

Một cơ hội vàng để chạm vào chân tướng của kẻ đứng sau tất cả… lại tuột khỏi tay. Kẻ chủ mưu không chỉ tàn nhẫn mà còn vô cùng xảo quyệt, hắn sẵn sàng hy sinh con tốt thí để bảo vệ bí mật của mình, để đảm bảo không ai có thể chạm tới hắn. Nhưng lần này, họ đã có một mảnh ghép quan trọng: cái tên bắt đầu bằng "Ju". Đó là một dấu vết, một tia hy vọng mới, một sợi chỉ mỏng manh dẫn lối trong màn đêm mịt mờ của vụ án này. Và Ryu biết, họ sẽ không dừng lại cho đến khi lật tẩy được kẻ đứng sau cái tên "Ju" đó, dù có phải đối mặt với bất cứ nguy hiểm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip