44 - NGHI NGỜ

Tiếng còi báo động xé toạc không khí, một âm thanh chói tai đến rợn người, báo hiệu sự hỗn loạn sắp ập đến. Chưa kịp định thần, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên ngay sát bên, chấn động dữ dội đến mức dường như cả mặt đất cũng phải rung chuyển. Không gian yên tĩnh phút chốc vỡ tan thành trăm mảnh, nhường chỗ cho khói bụi mù mịt và những mảnh vỡ nóng đỏ của kính, kim loại bắn tung toé trong ánh sáng chớp loé của ngọn lửa dữ dội.

Ryu, với phản xạ nhanh như cắt, lập tức ôm chặt Jisoo, kéo cô lao tránh sang một bên. Giọng anh trầm ổn nhưng đầy uy lực, xé tan màn hoảng loạn xung quanh:

"Lùi lại! Nhanh lên! Giữ an toàn!"

Tiếng la hét, tiếng bước chân giẫm đạp hỗn loạn vang lên khắp nơi. Mọi người điên cuồng tìm cách thoát khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng khói lửa cứ thế cuồn cuộn dâng lên, nuốt chửng tầm nhìn, khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn. Giữa màn khói đặc quánh và ánh lửa chập chờn, hình ảnh Kang Dohuyn nằm bất động, vũng máu đỏ thẫm loang rộng dưới nền đất, hiện lên như một lời nhắc nhở tàn khốc về cái chết cận kề.

Trong giây phút hỗn loạn tột độ, một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo bất ngờ vang lên từ phía bóng tối, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về đó.

"Thật không ngờ các người lại có thể tìm đến tận đây... Tôi phải thừa nhận, các người khiến tôi khá ngạc nhiên."

Từ trong màn đêm u ám, một người đàn ông từ từ bước ra. Dáng vẻ hắn lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng lại toát ra một sự uy quyền khó tả. Đôi mắt hắn sắc lạnh như dao, xoáy sâu vào từng người, mang theo sự khiêu khích trần trụi và một mối nguy hiểm chết người.

"Các người nghĩ mình có thể ngăn cản tôi sao?. Sẽ còn nhiều điều đau đớn hơn thế này đang chờ đợi các người."

Jisoo, dù run rẩy nhưng vẫn giữ vững ánh nhìn kiên định, đối diện trực tiếp với kẻ thù. Giọng cô tuy nhỏ nhưng lại chứa đựng một quyết tâm sắt đá, vang vọng giữa không gian ngột ngạt:

"Chúng tôi sẽ không để ngươi tiếp tục gieo rắc tội ác!"

Người đàn ông chỉ khẽ nhếch mép cười khẩy, nụ cười ẩn chứa đầy sự khinh miệt. Hắn từ từ lùi dần vào bóng tối, dáng vẻ như một bóng ma tan biến vào màn đêm. Tiếng cười lạnh lùng của hắn vang vọng lại, đeo bám dai dẳng như một lời thách thức tàn độc, như một lời tiên tri về những bi kịch sắp tới.

"Hãy xem liệu các người có đủ sức bảo vệ những gì mình trân quý không."

Sau lần đó, mọi nỗ lực truy tìm tung tích của Baek Gi Cheol đều trở nên vô vọng. Hắn như thể biến mất hoàn toàn khỏi mặt đất, không dấu vết, không thông tin nào hé lộ. Mọi manh mối dường như dẫn vào ngõ cụt.

Kang Dohuyn, người nắm giữ những bí mật quan trọng nhất, giờ đây cũng đã không còn nữa. Bí mật bị chôn vùi theo hắn, khiến vụ án dần rơi vào bế tắc, không lối thoát.

Jisoo nằm bên cạnh Jennie trên chiếc giường yên tĩnh, ánh đèn mờ phủ nhẹ lên khuôn mặt cô. Trong đầu cô là vô vàn suy nghĩ đan xen những câu hỏi chưa có lời giải, những nỗi lo lắng không thể nguôi ngoai.

Cô nhìn Jennie, người vẫn luôn kiên trì bên cạnh, lòng chợt cảm thấy một chút ấm áp giữa những ngày mịt mù u ám này.

Sau những ngày dài đằng đẵng chìm trong căng thẳng và bế tắc, cuối cùng Jisoo cũng nhận được quyết định nghỉ phép. Cô cùng đồng đội vẫn chưa tìm thấy bất kỳ manh mối mới nào về vụ án, và điều này khiến cô cảm thấy mệt mỏi cùng cực. Để giải tỏa tâm trí và tìm kiếm chút bình yên, cô quyết định cùng Jennie đi dạo.

Hai cô gái sánh bước bên nhau trên con đường rải đầy lá vàng úa, từng cơn gió lạnh se sắt của mùa đông khẽ thổi qua những ngọn cây khẳng khiu. Jennie dịu dàng siết nhẹ lấy bàn tay Jisoo, ánh mắt cô tràn ngập sự ấm áp và quan tâm khi nhìn về phía bạn mình.

"Mùa đông lạnh thật đấy," Jennie cất tiếng, giọng nói nhẹ như một lời thì thầm, "nhưng nếu năm nào cũng được dắt tay cậu đi dạo thế này, chắc tôi chẳng sợ mùa đông nữa đâu."

Jisoo khẽ mỉm cười, đôi má hơi ửng đỏ vì cái lạnh – hoặc cũng có thể vì lời nói quá đỗi ngọt ngào ấy.

"Cậu đúng là giỏi nói mấy câu khiến người ta mềm lòng đấy," cô đáp, nửa đùa nửa thật,

Jennie nghiêng đầu, giọng pha chút chọc ghẹo:

"Ừm, thế thì mai mốt tôi sẽ luyện thêm nhiều câu ngọt hơn nữa. Mỗi năm mùa đông về, tôi sẽ thủ sẵn một loạt lời tình cảm, vừa đi dạo vừa đọc cho cậu nghe. Đảm bảo cậu tan chảy luôn."

Jisoo bật cười khẽ, lắc đầu:
"Nghe như đang tán tỉnh mình đấy, Jennie."

Jennie không phủ nhận, chỉ mỉm cười, ánh mắt sâu lắng hơn:

"Thì tôi đang nghiêm túc mà. Tôi muốn những năm sau nữa, chúng ta vẫn có thể như thế này. Cùng đi bộ giữa mùa đông, cùng nói những chuyện chẳng đầu chẳng cuối, chọc ghẹo nhau, rồi lại im lặng một lúc để tận hưởng cái yên bình này."

Jisoo nhìn cô, ánh mắt có gì đó dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô xiết chặt bàn tay Jennie, như lời hứa âm thầm nhưng chắc chắn.

"Vậy thì… đừng quên lời hứa đấy," Jisoo khẽ nói, "Nếu cậu giữ lời, mình sẽ chờ để nghe những lời ngọt ngào đó mỗi năm."

Jennie cười, rúc nhẹ vào vai Jisoo:
"Không cần chờ đâu. Ngay bây giờ tôi cũng có thể nói một câu cho cậu tan chảy."

"Ừm? Là gì?"

Jennie ghé sát tai Jisoo, giọng đầy tinh nghịch và trìu mến:

"Jisoo à… nếu không có cậu, mùa đông này lạnh đến mức tôi không thể thở nổi. Và hơn hết đừng để bản thân bị cuốn vào vụ án. Tôi lo cho cậu lâm đấy."

Sau khi trở về căn nhà nhỏ quen thuộc, không chút chần chừ, Jennie là người đầu tiên bước vào phòng tắm. Cánh cửa chưa kịp khép lại, cô chợt dừng chân, xoay người lại, ánh mắt tinh nghịch lấp lánh như có tia sáng trêu đùa:

"Cậu vào cùng không? Nước ấm rồi đấy, lại còn có mùi tinh dầu oải hương tôi mới mua, đảm bảo thư giãn hết sảy!"

Jisoo thoáng ngẩn người, đôi mắt mở to một chút trước câu nói bất ngờ của Jennie. Rồi một nụ cười tinh nghịch bừng nở trên môi cô, kèm theo một cái đẩy nhẹ vào vai Jennie, đầy yêu chiều:

"Đồ lém lỉnh! Lúc nào cũng nghĩ ra trò để trêu chọc người khác."

Dù vậy, lời từ chối chỉ là hình thức. Cuối cùng, cả hai vẫn cùng nhau bước vào không gian đầy hơi nước và hương thơm dịu nhẹ ấy. Không hề có sự gợi cảm hay bối rối nào, chỉ là một sự thân mật yên bình đến lạ, như thể việc cùng gội đầu, cùng trêu ghẹo nhau dưới làn nước ấm áp đã là thói quen thuộc từ rất lâu rồi. Hơi nước mờ ảo phủ kín tấm kính, tạo nên một bức màn mỏng manh. Mùi xà phòng thoảng dịu, hòa quyện với hương tinh dầu oải hương, len lỏi vào từng giác quan. Tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ của Jennie xen giữa những câu trêu ghẹo đầy thoải mái của Jisoo, tạo nên một bản giao hưởng êm đềm và đầy gắn kết.

Sau khi tắm xong, hai người mặc những bộ đồ ở nhà thoải mái, mái tóc còn ẩm nhẹ vương vấn hương xà phòng. Họ cùng nhau bước vào bếp, chuẩn bị bữa tối. Jisoo với sự tỉ mỉ vốn có, cẩn thận cắt từng loại rau củ xanh tươi, tiếng dao thớt đều đặn như một bản nhạc nền êm ái. Trong khi đó, Jennie đảm nhiệm phần chiên trứng vàng ươm và hâm nóng món canh nghi ngút khói.

Thỉnh thoảng, cô lại lén lút gắp một miếng xúc xích nhỏ vàng ruộm, đưa lên miệng Jisoo, đôi mắt đầy vẻ mong chờ phản ứng. Jisoo giả vờ trách mắng, giọng điệu lại chứa đựng ý cười:

"Cậu định cho mình ăn no trước khi ngồi vào bàn luôn à? Thế này thì làm sao ăn hết bữa chính được đây, đồ phá phách!"

Jennie chỉ nháy mắt đầy tinh quái, không trả lời, rồi cười tủm tỉm, vẻ mặt mãn nguyện. Căn bếp nhỏ bỗng trở nên ấm áp lạ thường, không chỉ bởi hơi nóng từ bếp mà còn bởi sự hiện diện của hai người. Tiếng dao thớt chan hòa cùng tiếng nước sôi lách tách, tiếng chiên xèo xèo, tất cả hòa quyện tạo nên một không khí gia đình mà cả hai đều khao khát. Một điều gì đó thật dịu dàng, êm ái len lỏi vào sâu trong lòng cả hai, lấp đầy những khoảng trống vô hình.

Bữa tối đơn giản nhưng lại ngon miệng đến lạ, có lẽ vì được chuẩn bị và thưởng thức cùng nhau. Họ ăn chậm rãi, vừa nhấm nháp từng miếng thức ăn vừa kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt diễn ra trong ngày, từ những câu chuyện phiếm ở trường đến những suy nghĩ vu vơ. Sau bữa ăn, họ cùng nhau dọn dẹp, tạo nên một sự phối hợp ăn ý đến kinh ngạc. Jennie cẩn thận lau sạch từng giọt nước trên bàn ăn, trong khi Jisoo rửa bát, tiếng nước róc rách hòa cùng bản nhạc nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa nhỏ, tạo nên một không gian đầy bình yên.

Khi mọi thứ đã trở nên gọn gàng và sạch sẽ, hai cô gái cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái trong phòng khách. Họ đắp chung một chiếc chăn bông mềm mại, hơi ấm lan tỏa, và bật một bộ phim lãng mạn nhẹ nhàng. Ánh sáng từ màn hình TV phản chiếu lên gương mặt cả hai, lúc sáng lúc tối, tạo nên những mảng màu huyền ảo. Nhưng điều không thay đổi là ánh mắt họ, luôn sáng lên mỗi khi tình cờ chạm vào nhau, chứa đựng những cảm xúc khó gọi tên.

Trên màn ảnh, đôi tình nhân trẻ đang trao nhau những cái ôm và nụ hôn vụng dại đầu đời, đầy bẽn lẽn nhưng cũng thật ngọt ngào. Jennie khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai Jisoo, cảm nhận sự ấm áp và bình yên từ cô bạn. Giọng cô thì thầm, nhỏ đủ để chỉ Jisoo nghe thấy:

"Phim này lãng mạn thật đấy, nhưng tôi thấy cậu còn đáng yêu hơn nhiều, Jisoo à."

Jisoo hơi nghiêng đầu sang, nhìn Jennie từ khóe mắt, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười tinh nghịch:

"Cậu không mệt à? Suốt từ chiều đến giờ cứ trêu mình không ngừng nghỉ."

Jennie bật cười khúc khích, nhưng không đáp. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Jisoo dưới lớp chăn bông, siết nhẹ. Hơi ấm từ bàn tay Jennie lan dần lên, truyền vào lòng bàn tay Jisoo, rồi từ từ lan tỏa khắp cơ thể. Hơi ấm ấy không chỉ xua đi cái lạnh của mùa đông, mà còn mang theo một sự an ủi, một niềm tin vô hình. Rồi, trong sự yên tĩnh của đêm, hơi ấm ấy lặng lẽ ru cả hai vào giấc ngủ sâu.

Khi màn hình TV nhạt dần, ánh sáng yếu ớt của bộ phim lãng mạn dần nhường chỗ cho bóng đêm bao trùm, thì trên chiếc sofa êm ái, hai cô gái vẫn tựa vào nhau, chìm sâu vào giấc ngủ. Jennie gục đầu lên vai Jisoo, mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào làn da. Còn Jisoo, cô tựa nhẹ trán mình lên đỉnh đầu Jennie, như một cử chỉ bảo bọc, che chở. Hơi thở đều đều của cả hai hòa vào nhau, nhịp tim lặng lẽ đập cùng một điệu trong không gian tĩnh mịch.

Ngoài trời, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, trắng xóa và lặng thinh, phủ lên khung cảnh một vẻ đẹp huyền ảo. Nhưng trong căn hộ nhỏ ấy, hơi ấm của hai trái tim sát gần nhau đã đủ để xua tan đi cái lạnh giá của cả một mùa đông dài, mang lại sự bình yên và hạnh phúc vô tận.

Vài ngày sau kì nghỉ.

Khi đang lục soát khu vực cũ bỏ hoang nằm rìa ngoại ô thành phố, nơi những tòa nhà đổ nát và bụi bặm che khuất ánh sáng mặt trời, Jisoo và đồng đội tình cờ nhặt được một chiếc hộp kim loại nhỏ bị vùi lấp dưới lớp bụi bẩn dày đặc và gạch đá vỡ vụn. Chiếc hộp rỉ sét, nằm kẹt giữa những khối bê tông đổ nát, như thể đã bị bỏ quên ở đó hàng thập kỷ. Bên trong, được bọc cẩn thận bằng một lớp vải mỏng, là một chiếc USB cũ kỹ, bám đầy vết xước và có vẻ ngoài đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng vẫn còn nguyên vẹn một cách đáng kinh ngạc.

Ryu, người kỹ thuật viên của đội, với bàn tay lão luyện và cẩn trọng hiếm thấy, kết nối chiếc USB vào máy tính xách tay chuyên dụng của đội. Cả căn phòng tạm bợ bỗng chìm vào im lặng, tất cả đều nín thở khi màn hình hiện lên một file ghi âm được đánh dấu ngày giờ rõ ràng, chỉ cách đây không lâu một dấu hiệu cho thấy nó còn rất "nóng".

Nhưng điểm kỳ lạ là giọng nói trong đoạn ghi lại nghe như đã bị chỉnh sửa một cách thô thiển giống hệt như bản ghi âm Jisoo thu được, có vẻ như kẻ thủ ác cố ý làm méo tiếng để không ai có thể nhận ra.

Hoặc là cố ý cho một âm mưu khác.

Jisoo lắng nghe chăm chú từng âm thanh nhỏ nhất, đôi mắt sắc lạnh như đang cố gắng xuyên qua lớp màn che phủ của giọng nói đã bị biến đổi. Trong khi đó, Ryu và kỹ thuật viên âm thanh phụ trách mảng phục hồi dữ liệu nhanh chóng bắt tay vào việc phục hồi đoạn ghi âm, cố gắng loại bỏ các hiệu ứng méo tiếng và lọc bỏ từng tạp âm nhỏ nhất tiếng gió, tiếng ồn đô thị, thậm chí là những âm thanh nhiễu điện tử.

Căng thẳng bao trùm không gian.
Dần dần, qua từng lớp sóng âm được xử lý, giọng nói thật sự bắt đầu lộ rõ. Không còn là thứ âm thanh rè rè, méo mó, mà là những âm tiết rõ ràng, lạnh lẽo đến rợn người:

"Hắn ta đã làm sai một bước quan trọng," giọng một người đàn ông trầm thấp vang lên, đầy uy quyền và toát ra sự nguy hiểm chết người. "Nếu để cậu ta thoát, mọi kế hoạch lớn sẽ đổ bể như domino. Cậu phải xử lý thật nhanh, không để ai nghi ngờ. Đừng để lại bất kỳ dấu vết nào."

Một giọng nói khác, nhỏ hơn, sắc lạnh hơn, gần như không có chút cảm xúc nào, đáp lại, tạo nên một sự tương phản đáng sợ: "Tôi đã làm rồi. Vụ đâm xe ở ngoại ô, vụ tấn công ở trung tâm thương mại lớn… mọi thứ đều theo đúng kế hoạch. Không ai dám đụng tới chúng ta. Tất cả đã được dàn xếp hoàn hảo."

"Xuất sắc," tiếng người đàn ông cất lên đầy vẻ hả hê, xen lẫn sự tàn nhẫn lạnh lùng. "Nhưng Kang Do Hyun, cậu phải nhớ, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào lộ ra, bất kỳ sai sót nhỏ nhất nào, chúng ta sẽ không ngần ngại loại bỏ cậu. Cậu đã biết hậu quả nếu làm trái lời."

Đoạn ghi âm kết thúc đột ngột bằng một tiếng thở dài đầy đe dọa, như một lời cảnh báo cuối cùng, ám ảnh và lạnh lẽo.

Dường như là do Kang Dohuyn ghi

Jisoo nhìn Ryu, ánh mắt cô lóe lên tia hy vọng pha lẫn sự căng thẳng tột độ. Đây không chỉ là một manh mối; đây là một bước đột phá lớn, một cánh cửa mở ra một thế giới tội ác mà họ chưa từng hình dung. "Đây có thể là manh mối để xác định danh tính hung thủ thật sự Kang Do Hyun và cả kẻ đứng sau toàn bộ âm mưu này, một kẻ điều khiển mọi thứ trong bóng tối."

Ryu gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Chúng ta phải tiếp tục điều tra, nhưng lần này phải cẩn trọng hơn bao giờ hết. Rõ ràng, họ rất tinh vi và cực kỳ nguy hiểm. Giờ đây, chúng ta đã trở thành mục tiêu."

Kỹ thuật viên âm thanh tiếp tục chỉnh sửa, cố gắng thu được thêm nhiều chi tiết, lọc ra những âm thanh nền, dấu hiệu của nơi ghi âm, hay bất cứ thứ gì có thể dẫn tới manh mối tiếp theo. Jisoo cúi đầu suy nghĩ, tâm trí cô quay cuồng với hàng ngàn giả thuyết. Cô quyết tâm không để kẻ thủ ác trốn thoát thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip