Chương 4

Tối hôm đó tại 1 con đường vén lặng có bóng dáng của 1 người con gái ăn mặt hở hang áo ngắn như chỉ che được phần trước ngực váy cũng ngắn đến nỗi không thể nào ngắm hơn được khuôn mặt cô gái được trang điểm kỹ lưỡng mái tóc dài nữa vai uốn xoăn thả tung bay trong gió nhưng đều đáng lưu ý là cô gái có vẻ nhưng đang say chân đi chao đảo như sắp ngã và người ấy không ai khác là Linh

-Cô em sao đi có 1 mình vậy?_bỗng có 1 đám thanh niên chặn đường Linh lại

-Cút..hức.._Linh nói trong tiếng nất sau đó chao đảo bước đi nhưng lại bị đám kia giữ lại

-Thôi tối nay đi chơi cùng tụi anh đi_1 tên xoa cằm Linh nói

-Tránh ra..hức..hức tụi bây có biết tao là ai không hả? Hức coi chừng tao cho người chôn sống tụi bây giờ.._lúc say rượu Linh vẫn không bỏ được tính kiêu ngạo vẫn có ra vẻ nói

-Hahaha..chôn..cô em mạnh miệng giữ_Tụi kia cười nói sau đó kéo Linh đi mặt cho Linh la hét

-Thả cô ta ra_Bỗng có 1 giọng nói lạnh lùng vang lên khiến nhịp đu của bọn kia hơi dừng lại

-Mày là thằng chó nào vậy?_1 thằng lên tiếng nói

-buông cô ta ra_Người kia vẫn lạnh lùng nói

-Hừ thằng chó này ở đâu ra vậy? Khử nó cho tao_Sau đó thì cả bọn 4 người cùng xông vào đánh người kia nhưng với vài chiêu võ mèo kia thì rất nganh người kia đã đáng cho mấy tên kia bỏ chạy

-Cô tỉnh đi.._Sau đó người kia tiến lại chổ Linh lạnh lùng nói nhưng rất lâu sau Linh mới mơ màn mở mắt ra

-Oh..hức..anh Vũ..hức là anh.._Vừa nhìn thấy người kia Linh đã ôm chầm lấy cười hì hì

-_Buồng ra_Vũ lạnh lùng nói sau lại đứng dậy bước đi nhưng đi chưa được vài bước đã quanh trở lại

-Lên tôi cõng_Vũng lạnh lùng nói còn Linh rất nhanh đã trèo lên bờ vai cứng rắn của Vũ cho dù cậu rất khó chịu nhưng vẫn cõng cô đi vì cậu còn tính người đối với cô nên không để mặt người say rượu ngoài đừng

-Anh Vũ.. Hức ..sao anh lại ở đây?...a...hức..có phải anh lo cho em nên đi theo em không..hức..hìhì..không nói là đúng rồi nha..hức.._Linh ngây ngô cười nói 1 mình còn Vũ vẫn chậm rãi bước đi nhưng không nghe thấy những đều cô nói

-Vũ anh không thích em dù chỉ 1 chút sao?_Linh khẽ gục mặt xuống vai Vũ nói

-Sao cô cứ lảm nhảm hoài vậy có muốn tôi bỏ cô xuống không?_Vũ khó chịu quát

-Vậy trả lời em đi._Linh vẫn cố chấp nói

-Không thích 1 chút cũng không có cảm giác tôi chán ghét cô.._Vũ khó chịu lạnh lùng quát

-Hừ..em biết rồi anh không thích em bởi anh thích Tuyết rồi chứ gì? Ở trong tim anh chỉ có mỗi mình cô ta,em có gì thua cô ta chứ em xinh đẹp mà? Sao anh không thích em chứ dù chỉ 1 chút? Sao không thử thích em chứ? Sao không chứ?_Linh khẽ nói bàn tay phải cũng rất nhanh phối hợp đặc ở phía ngực trái của Vũ còn Vũ cậu không biết phải trả lời thế nào cả qủa thật cậu rất ghét Linh ghét cô cứ bám theo cậu,ghét cô phát hoại tình cảm ngữa cậu và Tuyết nhưng giờ phút này cậu lại không biết phải nói gì

-Hức..đúng rồi chứ gì? Tim anh đã không còn chổ chứa em phải không..hức..nhưng em chỉ cần anh nói thích em thôi mà..nếu không sẽ không kịp nữa đâu..hức.._Linh nói đôi mắt khẽ nhắm lại chặc lại,Vũ thì không nói gì cả vì cậu không có gì để nói bởi những gì Linh nói đều đúng tim cậu đã là của Tuyết

-Cho em xuống_Linh cất tiếng nói giọng nói cô thầm thấp nhưng không ẻo lả như ngày thường khiến Vũ khẽ cau mày nhưng vẫn thả Linh xuống

-cô đi đâu?_Vũ hỏi

-không phiền anh quan tâm_Linh khẽ nói chân vẫn bước đi

-Tôi đưa cô về nhà

-Anh biết nhà em sao?_Nghe Vũ nói vậy chân Linh hơn dừng lại sau cô quay đầu nhìn Vũ khẽ cười nói rồi bước đi.
Còn Vũ cậu cũng hơn giật mình về câu nói ấy cậu biết nhà Linh sao? Hình như là không suốt bso nhiêu năm quen biết với cô,cô biết nhà anh,đến nhà anh nhưng anh lại chẳng bề biết nhà cô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip