Chương 8
Một tuần sau đó cả Linh,Tuyết,Vũ và Bảo đều không đi học đến thứ 2 tuần kế tiếp cũng chỉ có mỗi mình Bảo đi học đến ngày kế tiếp mấy người còn lại mới đến trường
-Nhìn kìa cô hotgirl son phấn Tuệ Linh của lớp 11z1 đi học rồi kìa_Một nam sinh nói
-Hư cô ta mà là hotgirl cái gì chưa bằng 1 góc của Thanh Tuyết cô ta chỉ là hạng hồ ly chuyên quyến rũ anh Vũ lớp V1 thôi.._1 nữ sinh nói
-Lần trước cô ta còn đẩy Thanh Tuyết xuốmg hồ nữa đấy nhưng trời thương Tuyết được anh Vũ cứu còn cô ta bị anh Bảo đẩy lại xuống hồ_1 nữ sinh khác nói
-Cho đáng đời_sau đó là hàng loạt tiếng xôn xao nhưng Linh vẫn không hề chú ý vẫn kiêu ngạo bước đi vào lớp nhưng thân hình cô không còn được nhanh nhẹn như trước người gày đi trông thấy nhưng khuôn mặt cô vẫn phủ 1 lớp phấn son dày đặc
Những tiết học cứ như thường ngày vẫn tiếp diễn ở lớp 11z1 nhưng ở 1 vị trí cuối cùng lại có vài tiếng ho vang lên khiến mọi người khó chịu.
-Hực..phụt. Phụt.._Ho càng kéo dài Linh chỉ biến ôm lấy miệng tay run rẩy mò vào túi nhưng không thấy hộp thuốc của mình đâu bất giác cô đứng chạy đu chao đảo ra khỏi lớp vừa đi vừa ôm lấy miệng ho dựa vào vách tường đu về hướng nhà xe
-phụt..hự. Phụt.._Cô bợ lấy miệng tay mình cố mở cửa xe lấy thuốc ra tay còn lại run rẩy làm rơi vãi đầy đất nhưng cô vẫn gắn gượng nhặt từng viên thuốc 1 bỏ vào miệng
-Phụt...phụt.._Tiếng ho giảm dần Linh cố gắn lê từng bước chân đi cô phải cố gắn phải cô gắn cô luôn mạnh mẽ mà
-Hừm. _khẽ dựa vào 1 gốc cây miệng mím chặc khẽ rên lên 1 tiếng đau đớn Linh giơ bàn tay mình lên rồi lại khẽ thở dài lại là ho ra máu chắc ông trời cũng muốn cô khuất bóng rồi
-Cô làm gì ở đây?_Bỗng 1 giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau lưng Linh khiến cô giật mình
-Vũ anh..anh làm gì ở đây?_Linh khẽ nói tay cũng rất nhanh giấu ra sau lưng
-sao tôi phải trả lời cô_Vũ vẫn ngồi ở phía sau lưng Linh nói
-Vậy em cũng sẽ không trả lời anh_Linh cười vui vẻ trả lời sau đó không gian bỗng trở nên yên lặng rất lâu sau Linh mới lên tiếng
-Vũ anh có thích em chút nào không?_Vẫn câu hỏi ấy Linh hỏi
đáp lại Vũ vẫn im lặng
-chỉ cần anh bảo thích em 1 chút cũng được mà. Chẳng lẽ 5 năm nay những đều em làm cho anh vẫn không đủ để anh thích em dù chỉ 1 chút thôi sao? Trong mắt anh chỉ có mỗi mình Tuyết thôi à?_Linh nói đôi mắt khẽ nhắm lại không cho nước mắt chảy ra
-Tôi khuyên cô nên bỏ cuộc đi trong lòng tôi chỉ có mỗi mình Tuyết,nên cô hãy đi tìm người xứng đáng với để cô yêu tôi không xứng tôi thật sự rất mệt suốt 5 năm trôi qua chỉ càng làm tăng sự chán ghét của tôi đối với cô. Tôi ghét cô,chán ghét mùi phấn son dày đặc trên mặt cô..._Vũ lạnh lùng nói chân cũng đứng dậy bước nhanh đi lướt qua cô còn Linh cô chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Vũ rời đi mà lòng đau nhói cậu nói cậu ghét cô?
Hừ 5 năm cô bên cậu cũng chỉ như gió thoảng mây trôi không có cô chắc cậu vẫn sống tốt còn cô cô mệt mỏi lắm rồi cô buông tay thôi dù gì cô cũng là con người mà cô cũng có trái tim cho dù trái tim có chai xạn đi thì nó vẫn biết đâu..
Những ngày sau đó mọi người càng ít nhìn thấy Linh xuất hiện ở trường nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến cô Vũ và Tuyết giờ đã hẹn hò Bảo vẫn như ngày thường chắc hẳn họ đã quên sự tồn tại của Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip