Chương 13

- Ngọc Tuyết!

  Vừa nghe tiếng đã biết là ai nói. Chất giọng trầm ấm, dễ chịu này chỉ có thể là của Phong Minh Hiên. Không biết hắn gọi cô làm gì nhưng tốt nhất là không nên ở cùng hắn. Cô vờ như không nghe hắn gọi mà đi tiếp.

  Thấy cô không có dấu hiệu dừng lại, Phong Minh Hiên vội nắm lấy tay cô. Gương mặt góc cạnh mang theo hối hận nhìn cô. Chưa kịp nói gì liền bị cô chặn lại.

- Ngọc Tuyết! Anh....

- Phong thiếu! Anh nên nhớ anh đã có hôn ước với Lâm Thanh Hoa. Đừng có đụng chạm bừa bãi như thế, lỡ người ta thấy thì sao? Hôn thê của anh cũng sẽ ghen đó!

  Lâm Ngọc Tuyết buông lời xa cách, cô không muốn dây dưa cùng Phong Minh Hiên thêm một phút nào nữa. Bàn tay nhỏ nhắn cố gắng rút ra khỏi bàn tay đang nắm chặt kia nhưng mãi cũng chẳng rút được. Bỗng bàn tay gia tăng lực đạo kéo cô quay lại, vì không lường trước được mà mất cân bằng ngã vào lòng ngực cứng rắn. Hai tay Phong Minh Hiên ôm lấy cô thật chặt, không cho cô rời đi.

  Không thể phủ nhận rằng Phong Minh Hiên thực sự rất khỏe, dù đã cố dùng hết sức lực để thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng bất thành. Cô càng muốn đẩy ra thì hắn càng siết chặt. Cuối cùng cũng đành phải bỏ cuộc.

- Buông ra!

- Nghe anh nói...

- Tôi nói anh buông ra!

- Anh xin lỗi!

  Gì đây? Cô không nghe lầm chứ? Hắn vừa nói xin lỗi?! Trong truyện lẫn trong kí ức của nguyên chủ từ nhỏ đến lớn không thấy hắn xin lỗi ai ngay cả nữ chính. Vậy mà hôm nay hắn lại xin lỗi cô. Cô có nên lấy đó làm vinh hạnh không đây?

  Mặc dù trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, song trên gương mặt tuyệt mỹ kia chỉ có duy nhất sự lãnh đạm. Cô im lặng, để cho hắn nói tiếp.

- Ngọc Tuyết, anh xin lỗi! Là anh ngu ngốc mới không nhận ra bộ mặt thật ác độc của Lâm Thanh Hoa, tin lời cô ta mà bỏ qua một người yêu anh nhiều như vậy. Là anh không tốt khiến em phải chịu biết bao oan ức, đau khổ. Ngọc Tuyết, anh sai rồi, nhưng anh cũng rất hối hận. Em, tha thứ cho anh, được không?

  Đúng! Phong Minh Hiên hắn bây giờ đang vô cùng hối hận. Tối hôm qua, sau khi bữa tiệc kết thúc, hắn đã cho người điều tra về Lâm Thanh Hoa và cả Lâm Ngọc Tuyết.

  Cả thiên hạ sẽ không ai ngờ rằng, một người luôn được họ gọi là ngây thơ, lương thiện là một kẻ hai mặt, thối nát, xảo nguyệt. Còn một người thì hoàn toàn trong sáng lại bị họ dán cho cái mác ác phụ, lẳng lơ dâm đãng.

  Tất cả mọi người đã bị lừa bởi gương mặt ngây thơ, thánh thiện đó mà đem hết sự xa lánh, ghét bỏ cùng xấu danh vứt cho một người vô tội, rồi dành hết sự yêu thương, tin tưởng ban cho một kẻ không đáng có.

  Mắt của hắn không biết từ khi nào bị cô ta chọc mù, không nhìn ra sự thật đằng sau mà đổ hết tội lỗi lên đầu cô, chán ghét cô, vứt bỏ cô. Đến hôm qua hắn mới nhận ra hắn đã sai quá nhiều. Liệu rằng bây giờ nói xin lỗi, có muộn không?

  Lâm Ngọc Tuyết trầm mặt. Nếu lúc này người đứng đây là Lâm Ngọc Tuyết của trước kia, thì chắc chắn cô ấy sẽ vui mừng đến rơi nước mắt. Nhưng cô thì khác, vì cô không phải là Lâm Ngọc Tuyết mù quáng yêu Phong Minh Hiên đến khi chết vẫn không buông, và cũng vì, cuộc sống không dành chỗ cho chữ "nếu".

- Anh không có lỗi. Lỗi là do tôi lúc trước quá ngu ngốc, mãi cố chấp đâm đầu vào một tình yêu không lối thoát, vì một người không thương mình mà chuốt lấy đau khổ cho bản thân. Tất cả là do tôi tự làm tự chịu, nên anh không cần phải xin lỗi. Còn nữa, từ trước tới giờ anh đối xử với tôi như thế nào thì sau này cứ như thế đấy, vì quan hệ giữa tôi và anh, một chút cũng không còn. 

  Lâm Ngọc Tuyết nói hắn không có lỗi, nhưng Phong Minh Hiên hắn biết được mình sai lầm lớn đến mức nào. Hắn cũng biết giữa hắn và cô không còn quan hệ gì, nhưng không thể phủ nhận rằng tim hắn đã rất đau khi nghe cô nói như vậy. Hình như hắn còn nghe được, tiếng rạn nứt ở đâu đó trong trái tim mình.

  Nhân lúc Phong Minh Hiên còn thất thần, Lâm Ngọc Tuyết nhanh chóng đẩy hắn ra. Không nói một lời liền quay lưng rời đi, bỏ lại Phong Minh Hiên thẩn thờ đứng đó. Ánh mắt nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn cô đi mất mà không khỏi bi thương.

  Lâm Ngọc Tuyết sau khi đi khỏi Phong Minh Hiên không về lớp mà vào phòng vệ sinh. Chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, sau đó nhìn thẳng vào mắt mình trong gương, hít thở thật sâu, cố gắng kìm chế lại cảm xúc của mình.

  Không được khóc!

  Không được đau!

  Dù đã nhủ lòng không được đau vì tên kia nữa, nhưng con tim vẫn không nghe lời chủ nhân của nó mà đau nhói. Tình yêu của nguyên chủ với Phong Minh Hiên quả thật rất sâu nặng. Sâu nặng đến mức khi đã chết đi, vẫn không buông bỏ được. Sâu nặng đến mức, một linh hồn đến từ thế giới khác như cô, cũng có cảm giác như chính mình là nguyên chủ.

  Tôi biết tôi là kẻ ngu ngốc nhất thế gian. Chỉ vì mãi mê đuổi theo thứ tình cảm xa vời, đánh mất hết lí trí mà chọn bước đi trên con đường mang tên đau khổ, và bỏ lại sau lưng là cả một cuộc sống tốt đẹp. 

  Tôi biết tôi là kẻ ngu ngốc nhất thế gian. Dành trọn cả thanh xuân chỉ để theo đuổi một người. Biến mình từ cô bé ngây thơ, hồn nhiên trở thành một người sa đọa, trở thành kẻ bị cả thế giới ghét bỏ.

  Tôi luôn tự hỏi bản thân mình

  "Vì sao cứ phải cố chấp yêu một người dẫu biết rằng người đó không bao giờ hướng về mình?!

  Vì sao cứ phải làm tất cả vì một người dẫu biết người đó không bao giờ chấp nhận?!

  Vì sao phải bán nước mắt và đau thương để đổi lấy ánh nhìn của một người dẫu biết trong đó chỉ toàn chán ghét?!

  Vì sao phải như vậy?!"

  Câu hỏi thì nhiều nhưng câu trả lời chỉ có một.

  Tất cả....là vì "yêu"!

  (Một đoạn ngắn trong ngoại truyện của Lâm Ngọc Tuyết)

-------------

Xin lỗi mọi người vì lâu quá không đăng chap mới. Dạo này lười quá, lại bị bí lời ở một vài chỗ nên viết mãi mà không xong. Không biết mọi người có hóng không nhưng cũng ráng. Thành thật xin lỗi mọi người nha.
Nhưng cũng cảm ơn vì đã ủng hộ mình^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip