chap 11

Bước vào phòng khách, đập vào mắt cô chính là hai vợ chồng Cố gia và hai người vô cùng lạ. Có điều là màu tóc bạch kim của vị lão gia kia này hình như cô thấy ở đâu rồi thì phải.

Cố Hàn Dật nhắc nhẹ cho cô.

- Tiểu Sương, hai người kia chính là Bạch gia chủ và Bạch phu nhân.

Cô hơi ngạc nhiên nhưng không thể hiện trên khuôn mặt, họ Bạch sao! Màu tóc kia, lẽ nào là phụ mẫu của tên Bạch Đế Lãnh! Có khả năng lắm.

Cô chắp hai tay, khom người cúi chào.

- Thanh Sương chào Cố gia chủ, Cố phu nhân, Bạch gia chủ và Bạch phu nhân.

Cố phu nhân trong lòng chợt thắt lại, nhói một mảng lớn trong tim. Nàng thật sự không còn được nghe tiểu Sương gọi mình là mẹ nữa rồi sao!

Cố gia chủ lúc này cứng đờ, khó khăn lắm mới đưa con bé về nhà vậy mà, con bé thật sự không muốn ở lại Cố gia nữa ư? Bàn tay ông siết chặt lại, nhưng khuôn mặt vẫn cố gắng nở một nụ cười chào đón.

- Sương nhi về nhà rồi sao, không bằng lại đây ngồi với cha mẹ, đừng khách sáo mà.

- Thưa Cố gia chủ, tôi cũng chẳng còn là Cố gia ngũ tiểu thư nữa. Cho dù họ tôi là họ Cố nhưng suy cho cùng nõ cũng chỉ là một thứ hữu danh vô thực mà thôi.

Bạch phu nhân và Bạch gia chủ đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn đến Thanh Sương, có vẻ như tin đồn cô bé ấy bị đuổi khỏi Cố gia là thật rồi...

...Vậy thì chẳng phải là cơ hội tốt để nuôi một nàng dâu nhỏ trong nhà hay sao?

Bé Sương nhà ta không hề hay biết mình đã lỡ dại lọt vào cả một cái hang sói siu to siu khổng lồ mang tên Bạch gia, nếu mà bé ấy và bà Hy biết được, đảm bảo bà Hy có khi đội mồ sống lại mà thảm sát Bạch gia, ặc, vẫn là không nên nghĩ tới thì hơn.

Phượng Vũ Hy: hửm, nhắc gì tui đấy?

Cố Thanh Sương ngồi xuống ghế, lạnh lùng nhìn mọi người. Cố Hàn Dật tim gan như bị giày xéo, đôi mắt của em ấy cứ như một lưỡi đao sắc bén cứa trái tim anh đến nhỏ máu. Em ấy trong lòng không còn Cố gia nữa rồi.

Nói chung là một mà trò chuyện có chút gượng gạo giữa những người Cố gia trong phòng khách, kể cả những người hầu và vị quản gia cũng cảm thấy lạnh sống lưng khi vô tình liếc qua đôi mắt vô hồn của cô.

Bạch phu nhân và Bạch gia chủ thì ngược lại, hai người say mê nói chuyện với vợ chồng Cố gia, đôi vài câu bông đùa hướng về Cố Thanh Sương, đặc biệt nhất là khi Bạch Phu nhân nhắc đến Bạch Đế Lãnh, trong lòng cô lại truyền đến một cảm giác nhột nhột. Cái tên vô sỉ này có lẽ di truyền từ Bạch phu nhân đi, đặc biệt nhất là cái giọng điệu trêu ngươi người khác. Hổ mẹ sinh hổ con, quả là không sai đi!

Mọi người trò chuyện cũng khá lâu cho đến giờ ăn tối, lúc này các thành viên Cố gia mới tập hợp đông đủ. Tiểu Triệt bước xuống cầu thang, nhào tới ôm chầm lấy Thanh Sương, miệng ríu rít cười.

-Chị, chị Sương!

-Úi, tiểu Triệt!

Cô cúi người xuống bế cậu bé lên, xoay xoay cái thân hình tròn tròn mập mập của cậu bé, cau mày.

-Tiểu Triệt, nói chị nghe, có phải em lại làm biếng ăn nữa phải không?

Tiểu Triệt nghe xong mặt cười cười, quay mặt qua chỗ khác. Cô đặt thằng bé xuống đất, phá vỡ hình tượng lạnh lùng vừa nãy, nhéo nhéo lấy hai gò má trắng hồng xinh xinh, cau mày lần nữa.

-Thằng nhóc này, cái gì mà dám tránh câu hỏi của chị chứ! Có biết là chị suốt từ lúc nhóc biết đi là chị bồi bổ trở thành một cục bánh bao mập mạp dễ thương như vậy mà dám bỏ bữa hả? Sụt mất mấy kí mỡ của chị thế này còn đâu là cục bánh bao béo béo tròn tròn của chị nữa hả? Cái bánh bao béo mập trắng hồng dễ thương của chị đâu rồi? Thằng nhóc gầy như cây tăm này là ai đây hả?...

Cô lắc lắc tiểu Triệt không biết bao nhiêu lần, vứt sạch hình tượng lạnh lùng đi, chỉ có mỗi tiểu Triệt là người duy nhất trong Cố gia biết được bộ mặt ngốc nghếch này của cô thôi.

Bạch Đế Lãnh theo lời dặn của phụ mẫu lái xe đến Cố gia, vừa mới bước vào đến phòng khách thì thấy được một cảnh tượng khôi hài của Cố Thanh Sương lắc lắc một tiểu bánh bao mập mạp khả ái. Anh mỉm cười, gõ nhẹ nhàng vào vai của cô.

-Tiểu Sương, lắc cậu bé như thế này có hơi quá đấy.

-Làm sao mà quá chứ, anh nào hiểu được cái cảm giác mà cục bánh bao mình một tay chăm bẵm bỗng dưng bị sút cả chục ký lô... Hử?

Cô đang thao thao bất tuyệt thì nhận ra một giọng nói vô cùng quen thuộc, cô ngoảnh đầu nhìn, thì thấy một thân hình mặc chiếc gilet màu đỏ rượu, mái tóc bạch kim cùng với đôi mắt màu bạc đẹp đẽ cùng với một nụ cười yêu mị. Cô đơ mặt ra, còn Bạch Đế Lãnh quay sang Bạch phu nhân nhẹ nhàng nói.

-Mẹ à, con chỉ nói sơ về tiểu Sương, vậy mà cả hai người liền đến đây gặp cô ấy?

Bạch phu nhân cười lớn.

-Tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi suốt mấy năm nay chưa bao giờ gần gũi với một nữ nhân, cho nên khi nghe ngươi thao thao bất tuyệt về một cô gái làm người mẹ như ta đây vô cùng hiếu kỳ lắm nha!

-Mẹ à, người quả thật là...

-Cái gì, mẹ chồng không thể gặp nàng dâu tương lai hay sao?

Một khoảng lặng đến rợn người bao trùm lấy căn phòng, còn cô sau khi nghe phát ngôn của Bạch phu nhân thì liền một bộ mặt ngáo hơn cả Husky.

Tui là ai? Đây là đâu? Cái quần què gì mới diễn ra vậy? Nàng dâu là gì? Mẹ chồng là sao? Tui mới có 16 thôi mà?

Cố gia rơi vào một lúc hoang mang nhưng lúc sau cũng lấy lại bình tĩnh. Cố gia chủ lúc này mới lên tiếng.

-Bạch phu nhân, chuyện này vẫn nên là bàn luận lại thì hơn. Hôn nhân một đời con gái không thể lôi ra làm chuyện đùa.

-À, Cố gia chủ, vậy thì cứ coi như đây là bữa cơm gặp mặt của hai đứa nó đi. Chuyện hôn ước có thể bàn luận sau.

-Vậy...vậy thì được. Mọi người cùng đến nhà ăn thôi, đừng để cơm canh nguội lạnh.

Tất cả mọi người đều đi qua bên phòng ăn, cô vẫn chưa vượt qua được cú sốc tâm lý vừa rồi nên vẫn cứ ngẩn ngơ mặc cho Bạch Đế Lãnh dắt tay đi.

Cố Hàn Dật, Cố Hàn Tiêu, Cố Tinh Hải, Cố Mẫn Mẫn, Cố Vương Triệt: cái tên tóc trắng đó dám nắm tay em/chị ấy đi sao!

Phòng ăn Cố gia...

Bạch Đế Lãnh từ tốn ăn cơm mặc cho tận 7 cặp mắt đang chĩa súng vào anh, anh vẫn vô tư gắp cho cô một miếng cá bự vào chén của cô, mặc dù từ nãy tới giờ chén của cô đầy một đống đồ ăn từ những người khác gắp vào. 

Cô vẫn ngẩn ngơ ăn lấy miếng cá bự của anh gắp vào chén, linh hồn như trôi về đâu đó rất xa. Lúc hồi thần lại thì thấy có tới tận 11 ánh nhìn "vô cùng thiện cảm" hướng về phía cô khiến cô một chút nữa là sặc cơm.

Khụ...khụ...khụ...

Sặc chết ta rồi!

-Tiểu Sương, con ăn nhiều vào.

-Sương Sương, ăn miếng gà này đi, ngon lắm đó.

-Chị Sương, chị ăn miếng hoành thánh này đi, thêm cả miếng cá này nữa.

.......

Ok, bụng cô quá đầy rồi, nhét không nổi nữa!

-Thôi...thôi, chén cơm đầy quá rồi! Mọi người nên ăn cơm đi chứ, đừng gắp cho con nữa.

Đến lúc này mọi người mới dừng lại, chỉ hận không thể gắp nhiều hơn nữa.

Bỗng dưng, bên ngoài trời đổ một cơn mưa lớn, mưa tầm tã xối xả, cây cối ngoài kia nghiêng ngả theo mưa gió. Cô ảo não, thế này không phải là trời đang đối nghịch cô hay sao chứ?

Cơm tối đã xong, bây giờ cũng là 8 giờ hơn, mưa tầm tã thế này không ổn để lái xe về nhà nên vợ chồng họ Bạch cùng với bé Sương và Đế Lãnh ngủ lại Cố gia, và trong lòng Cố phu nhân, tối nay có thể cùng nhau hàn huyên hàn gắn lại tình cảm với tiểu Sương của ba rồi.

Chuyện hôn ước giữa Thanh Sương và Đế Lãnh có lẽ vẫn đang cân nhắc nhưng Bạch phu nhân cũng không đòi hỏi nhiều. Bà biết rằng dục tốc bất đạt, nên để từ từ cho hai đứa nó tìm hiểu rồi mới tính đến chuyện hôn nhân.

--------------

9h00, tại phòng cũ của Cố Thanh Sương...

Bước vào căn phòng cũ của bản thân, cô bỗng chốc bồi hồi nhưng rồi cũng trở lại bình thường. Tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ đồ ngủ, cô cuộn tròn trong chăn lôi điện thoại ra nghịch. Bấm vào kho ảnh, cô lướt lướt qua từng bức hình chụp giữa cô và cái đám đực rựa nhí nhố kia thì...

-Tiểu Sương, mẹ vào được không?

Bên ngoài, Cố phu nhân, Cố Tinh Hải, Cố Mẫn Mẫn và tiểu Triệt bánh bao đứng ngoài phòng.

Cô nhíu mày một lát, rồi cũng gật đầu cho vào.

Cả bốn người như mở cờ trong bụng vui vẻ bước vào phòng. Cả bốn người quây quanh cô thì bước vào là Cố Hàn Dật, Cố Hàn Tiêu và Cố gia chủ, cả ba ánh mắt cún con nhìn chằm chằm Cố Thanh Sương.

Cô hắc tuyến chảy đầy đằng sau đầu.

Cố gia từ khi nào tuột dốc đến thảm hại như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip