chap 14

Chớp mắt đã trưa, tiết trời vẫn lạnh, mây âm u, chụp cũng đã xong, cả đám quyết định đi đâu đó để lấp bụng mỡ thì điện thoại của Thanh Sương reo lên.

Là Cố Tinh Hải gọi đến.

-------------------------

Cố Tinh Hải hai tay toát cả mồ hôi, thấp thỏm chờ đợi bên kia nhấc máy. Miệng không ngừng run rẩy, sợ rằng người kia không bắt máy. Cố Mẫn Mẫn ngồi bên cạnh cũng lo lắng không kém, rồi cả Cố Hàn Dật, Cố Hàn Tiêu, Cố gia chủ, Cố phu nhân, Cố lão gia lão thái thái, Hàn lão gia lão thái thái... Nói chung là cả gia đình trừ bé Triệt đang ở trên trường học, thì đều bu lại xung quanh chỗ của Cố Tinh Hải.

- Alo.

"Thật may, con bé đã bắt máy rồi."

Tiếng lòng của cả gia đình nào đó.

Cố Thanh Sương ngữ khí trở nên lạnh lẽo, khiến cho Cao Ngọc Như bên cạnh thấy rùng mình. Cả bọn còn lại đang cố gắng xem vài tấm hình bọ lỗi, chỉ có Ngọc Như và cô đang ngồi ghế đá. Cô cau mày, hiếm lắm mới được buổi đi chơi, nếu bọn họ phá hủy thì cô chuẩn bị ngược tiếp họ.

- Tiểu Sương, mẹ cùng bà nội và bà ngoại làm bữa trưa rồi đấy. Em mời các bạn của em về ăn trưa đi, chắc hẳn các em cũng đói lắm đúng không?

Cao Ngọc Như ngồi bên cạnh lắc lắc cánh tay của cô, hai con mắt hóa thành hai bàn cỗ đủ sắc. Cô hắc tuyến đầy đầu, quên mất khi Cao Ngọc Như phát hiện có mùi đồ ăn, dù là qua điện thoại thì cũng sẽ đi cho bằng được. Những thành viên khác cũng xong việc nên xin phép đi trước, chỉ còn lại cô, Cao Ngọc Như, Hàm Thiên Cảnh, Tôn Ngạn, Long Hạo Thiên, Andrew Khiêm và Hứa Tịch Vũ. Bọn họ cũng khá đói nhưng mà có người mời nên thôi thì, về Cố gia vậy.

Cô báo lại cho Cố Tinh Hải rồi dập máy đi, đi theo bọn họ. Cô không hề biết rằng Hoàng Khương đằng sau cũng khởi hành đi Cố gia, đôi mắt của cậu chứa sự ôn nhu và hối hận tột độ.
___________________

Trước cổng dinh thự Cố gia, hai chiếc xe cuối cùng cũng đến nơi. Khuất một góc, có một chiếc xe theo sát chậm rãi hướng về dinh thự.

Cố Tinh Hải chạy ra đón mọi người vào, khi bọn cô vào được một chút thì Hoàng Khương mới bước vào.

Hàn lão thái thái mời cả bọn vào phòng khách chờ người hầu sắp xếp bàn ăn, bà liên tục hỏi han mọi người với giọng điệu rất vui vẻ. Cô cũng không quá lạnh lùng với bà ấy nhưng cô vẫn còn hận trong lòng nên phần lớn cuộc trò chuyện, cô chỉ trả lời ngắn gọn súc tích, khiến cho bà ấy nhiều lúc lúng túng nhưng vẫn ậm ừ cho qua.

Hoàng Khương có lẽ là tội nhất, muốn nói chuyện cùng cô nhưng lúc nào cũng bị Long Hạo Thiên cắt ngang hoặc bị Hứa Tịch Vũ vùi dập không thương tiếc. Thế là ngoài cô ra, Hoàng Khương là người thứ hai ngồi im không dám hó hé một câu.

Cao Ngọc Như ngồi bên cạnh Hàm Thiên Cảnh, liếc nhìn Hoàng Khương mà trong lòng thoáng thỏa mãn. Này thì thích ra oai trước mặt bé Sương, này thì làm tổn thương bé Sương, cái bản mặt đó nên bị bôi thêm nhọ nồi cho đẹp. Hàm Thiên Cảnh ngồi bên cạnh mà rùng mình, bạn gái anh thế này cũng quá khủng bố rồi. Sau này anh không dám chọc giận cô ấy đâu, đáng sợ lắm.

Cố lão gia cũng "mặt dày" trò chuyện với cô tuy nhiên cũng thất bại, phòng khách bây giờ tràn ngập trong không khí ngượng ngùng đáng sợ. Ngay cả mấy cha con Cố gia cũng quắn quéo khi nhìn vào phòng khách, tính ra Hàn lão phu nhân và Cố lão gia dễ bắt chuyện như vậy mà vẫn không thể cạy được miệng của cô, thật sự muốn cô trở về làm một cô nhóc đáng yêu trước kia quá khó.
_______________________

Phòng ăn Cố gia...

Bày biện trước mặt cô đều là sơn hào hải vị, vô số món ăn đủ sắc hấp dẫn cái bụng đói meo trống rỗng của mọi người.

Cố Thanh Sương bị mọi người chung quanh gắp cho đầy bát, chồng thức ăn có vẻ sắp đến ngang ngửa mặt của cô, đặc biệt là cái cánh gà vàng chóe trước mặt mình. Cô đen mặt nhìn cái cánh gà rồi lại nhìn cái người mới vừa gắp vào chén cô, Hứa Tịch Vũ.

Mặt Hứa Tịch Vũ hiện lên nụ cười mang tính cà khịa cao, hai hàng lông mày cứ nhếch nhếch lên, khiêu khích cái người đối diện mình là cô.

Cô hai mắt cá chết thản nhiên nhìn tên cà khịa kia, tay gắp cánh gà cho vào miệng cắn cái rốp rồi nhai như bắp rang, ý muốn nói "tiếp theo sẽ là cái cổ nhà ngươi đấy".

Hứa Tịch Vũ nhìn thấy một màn như vậy, yết hầu có chút đau đau, liền tránh mặt đi mà ăn, chỉ hận không thể chọt mù mắt của mình. Long Hạo Thiên nhìn thấy, trong lòng thầm kêu "Quả là tướng phu thê, ngay cả ánh mắt nhìn người khác cũng giống nhau".

Bạch Đế Lãnh: hắt xì!

Andrew khi thấy liền thầm cắm ba cây nhang cúng thằng Vũ, Tôn Ngạn khúc khích cười, cả gia đình Cố gia và Hàn gia khá bất ngờ, Hoàng Khương càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy cô lạnh lẽo chỉnh Hứa Tịch Vũ mà không cần dùng ngôn ngữ. Còn cái cặp Ngọc Như và Thiên Cảnh thì đang âm thầm rải cẩu lương, thầm lặng nhưng ngập ngụa phòng rồi, mặc dù không ai để ý nhưng nếu có thì cũng phải cảm thấy rùng mình bởi độ ngọt như mía lùi đó.

Cao Ngọc Như dường như nhớ ra điều gì đó, liền giật giật kéo cánh tay của Thiên Cảnh. Anh thấy vậy liền nói.

- Tiểu Sương, tối thứ năm 3 tuần nữa là thọ lễ của ông nội của anh. Ông nội anh nói rằng muốn mời em với tư cách là khách mời danh dự, là để cảm ơn một chuyện.

Cao Ngọc Như mỉm cười, nói tiếp lời của anh.

- Ông thật sự muốn cảm ơn em về việc se duyên cho tụi chị.

Cô có chút bất ngờ, sau lại vô cùng bình tĩnh, nở một nụ cười tinh nghịch.

- Chứ không phải Hàm lão gia muốn tống anh Thiên Cảnh cho vợ tương lai của anh ấy à? Em chẳng qua là đẩy quá trình ấy nhanh một chút mà thôi. Còn không, có khi anh ta ế chỏng ế chơ không ai thèm kìa.

- Thôi đừng chọc anh nữa, làm gì có cái chuyện anh không kiếm được bạn gái chứ? Chẳng qua là anh chưa muốn thôi.

- Thế à? Vậy mà em tưởng anh là gay á, định ghép anh với anh Ngạn đó!

Tôn Ngạn và Hàm Thiên Cảnh cứng họng, rồi lại nhớ đến cặp Hiểu Đông và Mặc Khang mà rùng mình. Nếu mà con bé ghép cả hai đứa đó thành một cặp rồi, làm sao mà không thể ghép được bọn anh chứ? Con bé này thực sự có bàn tay se duyên thuộc hạng thượng thừa ấy chứ. A, thật đáng sợ!

Cao Ngọc Như bên cạnh sặc cười, bọn con trai trong nhà bao gồm cả hai ông anh họ Cố và Hoàng Khương đều kinh hãi mà thầm cầu nguyện không bị ghép với một thằng nam khác, những người khác thì cúi đầu im lặng ăn cho xong bữa cơm. Không nghe, không nhìn, không biết.

Hứa Tịch Vũ đang cố nuốt miếng rau trong miệng thì nhìn thấy nụ cười không có đạo đức của cô mà muốn trào thức ăn ra ngoài. Thôi rồi, chẳng lẽ cậu lại là nạn nhân tiếp theo? Ông trời ơi, cứu con a~!

Ông trời: Đéo nha con!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip