chap 17

Bữa tiệc bắt đầu bằng màn phát biểu của Hàm gia gia cùng lễ đính ước của Hàm Thiên Cảnh và Cao Ngọc Như. Cao Ngọc Như cùng với Hàm Thiên Cảnh tỏa sáng nhất cả bữa tiệc, mấy cô thiểu thư kia phải cắn răng ghen tỵ hai con người kia. Còn cô à, cô đang thưởng thức bánh chiffon ngon lành nhưng khổ nỗi, cái thằng Hạo Thiên éo để cô ăn nên đã bị cô thụi vài cái vào bụng.

Sau màn phát biểu là màn khiêu vũ. Các tiểu thư thiếu gia nhanh chân chọn lấy bạn nhảy, chỉ là cô cảm thấy khá lạ khi An Ngọc Hân chỉ có mỗi Lăng Vũ với Lã Huân mời nhảy, lũ còn lại kia đâu? Mà thôi kệ, quan tâm làm gì...

...Dafuq, cái gì đây? Sao bọn dog của An Ngọc Hân lại quay qua mời cô nhảy thế kia?

Cố Thanh Sương ngu người nhìn một lượt năm vị nam nhân trước mặt: Lục Giản Quân, Hoàng Khương, Cố Hàn Dật, Cố Hàn Tiêu và Trình Húc chìa tay ra mời cô nhảy. Lại thêm cái tiểu bánh bao tiểu Triệt đáng yêu cũng bắt chước mấy tên kia chìa tay ra mời nhảy. Cô hắc tuyến đầy đầu nhưng rồi bàn tay nõn nà của cô giơ ra nắm lấy tay của bé Triệt, cả hai bước ra sàn nhảy trước năm cặp mắt ngỡ ngàng và sự ngu người của Bạch Đế Lãnh. Bạch Đế Lãnh đứng cùng với Long Hạo Thiên mà tỏa ra hàn khí nồng nặc, nhưng Long Hạo Thiên lại ngửi thấy mùi rất chua trong đám hàn khí đó. Cậu tò mò, nhìn theo hướng của Đế Lãnh đang nhìn, thấy hai thân ảnh một cao một lùn đang nhảy giữa sảnh thì chợt nhận ra.

Thằng anh họ này của cậu đang ghen đây mà!

Cố Hàn Dật và Cố Hàn Tiêu phóng tia lửa về phía bé Triệt, liền cầm tay hai người Cố Tinh Hải và Cố Mẫn Mẫn hòa vào sảnh khiêu vũ. Chỉ để lại Lục Giản Quân, Hoàng Khương và Trình Húc chán ghét nhìn An Ngọc Hân bám lấy họ, thầm hận không thể cầm súng xả đạn vào người cô ta. An Ngọc Hân càng tiến tới làm nũng càng khiến cho ba người bọn họ nổi da gà da vịt lên, bỗng bọn họ nghĩ lại, tại sao ngày trước bọn họ có thể yêu thích một người thế này chứ? Thật phiền phức!

Cố Thanh Sương vui vẻ nắm tay tiểu Triệt vui vẻ khiêu vũ, vô tình nụ cười của cô đốn hạ trái tim của một vài thiếu gia công tử đang có mặt tại đó. Điệu nhạc vừa dứt, bắt đầu chuyển nhạc, tiểu Triệt chào tạm biệt cô trở về với ba mẹ, bản thân cô thì bị một cánh tay lạ hoắc ôm lấy. Cô quay lại thì nhìn thấy bản mặt cô không muốn thấy nhất, Lục Giản Quân. Muộn thay, tiếng nhạc đã bắt đầu, dòng người từ từ xoay chuyển, cô bất đắc dĩ phải cùng Lục Giản Quân khiêu vũ.

An Ngọc Hân nhìn thấy Lục Giản Quân đang cầm tay Cố Thanh Sương khiêu vũ, hai con mắt hiện lên một tia ghen tỵ, liền nắm tay của Lã Huân bước vào sàn nhảy. Lã Huân và cô ta cách cặp đôi Lục Quân Dạ và Cố thanh Sương khá xa nên bọn họ cố gắng chen lấy chen để tách hai người kia ra. Thật ra chỉ có mỗi An Ngọc Hân thôi, chứ Lã Huân thì đang ở chín tầng mây rồi.

Cố Thanh Sương một mặt lạnh lùng quay đi chỗ khác, tránh né ánh mắt của Lục Quân Dạ. Anh không biết phải làm sao để cô có thể quay lại nhìn anh như lúc trước nên càng siết chặt lấy vòng eo nhỏ của cô, nhẹ nhàng nói.

-Em vẫn hận anh đến vậy sao?

Một khoảng im lặng đáp lại anh, anh thở dài.

-Em đừng lại gần An Ngọc Hân nữa, cô ta không tốt.

-Bây giờ mới nhận ra à?

Lần này giọng điệu của cô như một thanh đao lạnh lẽo cứa một nhát vào tim anh, anh đau đớn trả lời.

-Ừ.

-Thất vọng?

-...Ừ.

-Kệ anh.

-Em không thể dịu dàng với anh một chút sao?

-Tôi dịu dàng với ai chứ không phải với anh. Giờ thì nhạc đã dứt, Lục tổng, chúc buổi tối tốt lành.

Rồi cô xoay gót rời đi, để lại Lục Giản Quan vẫn còn lưu luyến nhìn về phía cô, để rồi một cỗ mùi hương nước hoa đắt tiên nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến anh nhíu mày. Kẻ đó đang bám lấy cánh tay của anh, có phần hơi quá.

-Quân ca ca, anh nỡ bỏ mặc hôn thê đáng yêu của mình sao?

Anh chán ghét, gỡ bỏ cánh tay của cô ta ra.

-An tiểu thư, tôi hiên tại rất mệt, đừng tìm tới tôi.

An Ngọc Hân ngơ ngác nhìn Lục Giản Quân nối gót bước đi, đôi mắt như kích hoạt con đập nước xả xuống hai hàng lệ trong vắt.

-Quân ca ca, anh nỡ...hic...lòng nào bỏ...hic...em?

Lục Giản Quân giống như bị chạm đến giới hạn, quay lại quăng cho cô ta một cái nhìn lạnh giá. Chưa kịp nói đã bị một thanh âm trong trẻo khác vang lên. Là một cô gái.

-An Ngọc Hân, bỏ ngay cái thói hơi tí là khóc đi. Đây là thọ lễ Hàm gia gia, cô khóc như thế chả khác nào đang khóc tang cả, cô bộ muốn trù Hàm gia gia mau xuống âm phủ hả?

-Tôi không có...

Lạc Mỹ Lan đang ở một góc coi kịch thì bên tai truyền đến cái tiếng nức nở quen thuộc, phải nói cô cực ghét An Ngọc Hân cô ta mỗi lần giở trò nước mắt cá sấu nên đứng ra can. Sống bao nhiêu năm rồi mà cô ta vẫn không bỏ cái thói chết tiệt ấy đi, chỉ vì vài giọt nước mắt của cô ta mà biết bao nhiêu người vô tội chết. Thứ nghiệt chủng chỉ biết khóc!

An Ngọc Hân càng nấc to hơn, nhưng có vẻ xung quanh đang bàn tán cô ta nên cô ta bộ dạng ủy khuất nhìn về Lục Giản Quân. Nhưng nhận lại chỉ là một bóng người rời đi, cô ta siết chặt lấy bàn tay của mình.

Vì cớ gì mà mọi thứ không giống như những gì cô nghĩ chứ? Tất cả phải nhìn cô như một tiểu thiên thần chứ không phải là một con nhỏ bị bàn tán như vậy! Vì cái gì chứ?

Mãi một lúc sau An Tổng và An phu nhân mới tới, xin lỗi rối rít rồi kéo cô ta ra về. Lúc ra về, An Ngọc Hân quay qua nhìn Cố Thanh Sương, tỏ muốn nói chuyện thì chỉ nhân được một ánh nhìn xa lạ và hờ hững của cô. Tim cô như hụt đi một nhịp.

Chẳng phải tiểu Sương thích chơi với cô mà, sao lại nhìn cô một cách xa lạ như vậy? Phải chăng là do bị tai nạn không lâu nên vẫn còn giận cô? Hay là do cô ấy lại cãi nhau với Cố gia nên mới tỏ vẻ lạnh lùng như vậy? Chắc vậy rồi, hôm nào lại tới khuyên giải cô ấy mới được! Cố gia tốt như vậy mà cô ấy thật hư, tại sao cô ấy lại không nhìn ra Cố gia tốt với cô ấy cỡ nào chứ?

Nghĩ thế cô ta lại trao cho Cố Thanh Sương một ánh mắt thương hại rồi ra về.

Cố Thanh Sương nhìn thấy ánh mắt đó liền phỉ nhổ, đúng là thứ lúc nào cũng cho mình là đúng! Chắc lại nghĩ linh tinh rồi lại đổ lên đầu cô, cái não chỉ chứa nước chứ không chưa chất xám này thật tốn của mà! Haizz...

Bạch Đế Lãnh nắm lấy tay của cô rồi dẫn cô ra sau vườn. Ban đêm, khu vườn của Hàm gia lộng lẫy những ánh đén xinh đẹp trang trí trên những cành cây, cô trầm trồ thích thú. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên thích thú của cô, Bạch Đế Lãnh trở nên ôn nhu rồi chìa tay ra mời cô khiêu vũ. 

Cô trong phút chốc ngây ngốc ra, rồi lại nắm lấy tay anh mà khiêu vũ. Cả hai khiêu vũ say sưa mà không hề để ý hai ánh mắt kinh ngạc lẫn tò mò nhìn về cặp đôi đang khiêu vũ kia.

Hoắc Vân Du và Cố Vương Triệt, hai bé con này sau khi thoát khỏi sự "truy sát" của Hoắc Thiên Kình thì vác hai dĩa bánh to ra sau vườn định bụng ăn thì trông thấy một màn ngọt sắc của Cố Thanh Sương và Bạch Đế Lãnh. Thế là hai dĩa bánh của hai bé lại có thêm cẩu lương chất lượng cao rồi! 

Hoàng Khương cùng Trình Húc theo chân Cố Thanh Sương ra sau vườn, để rồi trông thấy một màn ngọt ngào của cặp đôi kia. Hoàng Khương thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, trong khi đó Trình Húc tính chiếm hữu trở nên nồng đậm.

Cả ba nam nhân, suy nghĩ khác nhau nhưng đều hướng về cùng một người con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip