chap 19

Và thế là Cố Thanh Sương cô lại có thêm một cái đuôi mang tên Lạc Mỹ Lan. Chị ta một mực công khai tỏ tình với cô trước mặt toàn dân thiên hạ, làm cô ngay tối hôm đó phải nghe hết cả chục cuộc gọi kể khổ từ Bạch Đế Lãnh, sau đó còn làm cơm đi dỗ tên tóc trắng nào đó. Phiền hết sức phiền!

Chưa kể, thằng Hứa Tịch Vũ còn quay lại đăng lên confession trường làm cô ngày nào nhìn thấy nó cũng muốn lao vào bóp cổ, chôn sống nó. Nếu không có Mặc Khang ngăn lại thì thằng Vũ nằm viện rồi. Chưa kể đến là hai tên Hoàng Khương và Trình Húc cứ liên tục tìm kiếm cô làm cô phải nhức đầu đến độ trút giận hết lên cái bao cát nhà Chu Hiểu Đông rồi ngồi kể khổ với Hiểu Đông nhà cô. Lại thêm tên mặt dày Lục Giản Quân suốt ngày đòi chở cô đi học làm cô cầu cứu Andrew, vì hai nhà Mộ Dung gia và Cố gia gần nhà, cho cô quá giang đi học.

Cứ thế mà trôi qua hết một trà Tết căng thẳng đối với Cố Thanh Sương, làm cô chẳng được nghỉ ngơi bao nhiêu.

Tuần sau đi học lại nên cô lôi hết sách vở ra rà soát hết kiến thức cũ, tiện thể cắm tai nghe vào để tập trung ôn tập. Nét mặt cô lúc này tập trung cao độ, ánh mắt đỏ huyết nghiêm túc chăm chú nhìn trang sách giáo khoa, miệng lẩm nhẩm từng câu chữ, thi thoảng còn lấy tay gãi sau đầu tỏ vẻ rối rắm với mớ bài tập đã lâu không ngó ngàng tới.

Được một lúc thì Cố Mạn Mạn bước vào phòng với vài tấm vé xem phim, hí hửng vỗ vai cô tươi cười.

-Tiểu Sương này, em có muốn đi xem phim với bọn chị không? Phim hay lắm!

Thanh Sương bỏ tai nghe mình xuống rồi quay qua nhìn Cố Mạn Mạn bằng ánh mắt vô hồn như mọi khi. Cố Mạn Mạn nhìn thấy ánh mắt này, thần trí nảy lên chút sợ hãi khi bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ.

-Là phim kinh dị mới ra gần đây đó, có chị ba với chị đi thôi nên hơi chán, em muốn đi chứ?

Cố Thanh Sương nhướng mày nhìn xấp vé rồi ngoảnh lại nhìn mớ bài tập, tặc lưỡi.

-Vậy đi.

______________________________

Cố Tinh Hải, Cố Mạn Mạn và cô được Cố Hàn Dật chở thẳng đến rạp chiếu phim, trước khi rời đi, Cố Hàn Dật xoa nhẹ đầu của cô nhưng chỉ đổi lại sự lạnh nhạt của cô khiến anh có chút hụt hẫng, nhưng sau đó vẫn ráng nở một nụ cười chào tạm biệt rồi lái xe đi. 

Tụi cô đi mua bắp rang với nước ngọt, chợt cô vô tình đụng phải một cặp đôi gần đó. Cô hơi rối rắm định quay sang xin lỗi thì gặp hai cái bản mặt quen thuộc, một đứa thì cô chỉ hận không thể đào mồ chôn nó, một đứa thì cô lâu lắm không gặp.

-Nhã Yên! 

-Tiểu Sương! Lâu quá không gặp mày!

-Tao cũng nhớ mày nhắm nhuôn á! Dạo này bận quá quên tao luôn rồi phải không?

-Nào có, nào có đâu chứ! Còn mày nữa, dạo này mày béo hẳn ra, ôm đã cực!

-Thế anh thì sao?

Hứa Tịch Vũ chọt cái bản mặt đáng ghét vào giữa hai người thì bị cô đạp đến ngã ngửa.

-Mày cút, vợ mày là của tao!

-Con Sương Muối khốn nạn, mày dám cướp vợ của tao!

Và thế là màn cãi chó cãi mèo của Hứa Tịch Vũ và cô nổ ra làm Nhã Yên cười khoái chí, đến tận khi vào trong rạp cũng không yên được. Cô cứ nghĩ nơi mình ngồi cách xa thằng đó thì ai ngờ vé ghế ngồi của nó ngay bên cạnh cô. Thế là cả hai đứa cứ cà khịa nhau làm Cố Tich Hải và Cố Mạn Mạn ngạc nhiên đến mức tưởng mình đang mơ. Tiểu Sương bọn cô mà cũng có bộ mặt này ư?

____________________________

Kết thúc cả bộ phim, cô và Cố Tinh Hải phải cõng Cố Mạn Mạn vẫn còn đang run rẩy chưa hoàn hồn. Còn Hứa Tịch Vũ thì cứ như bị con ma hút mất phần hồn nên vẫn chưa tỉnh được, vẫn cái mặt tái mét đáng thương làm Nhã Yên cười không ngậm mồm được.

Cô thấy bộ phim này đâu mấy đáng sợ đâu, chỉ là mấy con ma cứ nhảy ra hù, mấy motip phim ma khá cũ với lại âm thanh to quá nên cô thấy khá nhàm chán. Nếu dẫn cô đi mấy bộ phim kinh dị tâm lý hay hành động, lúc đó cô mới thấy hứng thú. Cơ mà hôm nay được một bữa nhìn thấy thằng Vũ mất hồn với la hét thủng lỗ tai như vậy cũng thấy sảng khoái tâm hồn nha.

Sau đó, Nhã Yên và thằng Vũ tạm biệt cô rồi rời đi, còn ba chị em cô cứ thanh thản vào trung tâm mua sắm. Thật ra chỉ có Tinh Hải với Mạn Mạn thôi, chứ cô là bị lôi theo. 

Bọn họ kéo cô vào một cửa hàng quần áo ngay tầng hai, thử rất nhiều bộ váy nhưng cái cô ưng ý thì rất ít, chỉ có vài bộ. Rồi thanh toán và phóng sang cửa hàng khác, cùng một vòng lặp như vậy cho đến 5 giờ chiều, gần giờ cơm tối, cả ba bọn cô mới bước ra khỏi khu mua sắm. Hai chân cô nó nhức đến rã rời, để rồi bọn cô dừng trước một cửa tiệm bán nhạc cụ, cách đó hai căn nhà. Có một cái gì đó thôi thúc cô đi vào trong đó, đôi chân cô như bị ma dắt vào bên trong tiệm nhạc cụ đó.

Cố Mạn Mạn đang gọi điện cho Cố Hàn Dật đến đón, Cố Tinh Hải đang ngóng xe cộ thì thấy Thanh Sương đi vào tiệm nhạc cụ gần đó, cô giật lấy tay áo của Mạn Mạn rồi cả hai theo Thanh Sương vào trong tiệm nhạc đó.

Cố Thanh Sương sau khi vào trong tiệm nhạc cụ đó mới tỉnh ngộ, dáo dác xung quanh ngó ngàng, cảm thấy bản thân có chút là lạ thì chợt có một thứ đập vào mắt cô.

Đó là một thanh huyền cầm cũ kỹ, có điều loại gỗ mà chế tác huyền cầm này là loại gỗ quý hiếm, từng dây đàn được chau chuốt kỹ lưỡng, hoa văn chạm khác có phần tinh xảo hơn những loại đàn tranh bình thường. Kế bên nó là một đàn tỳ bà, cũng là loại gỗ đó, cũng là loại hoa văn đó, cũng là loại khí tức trông rất quen thuộc, làm một giọt nước mắt cô bất chợt rơi lúc nào.

"Huyền cầm thê lương đàn từng khúc

Tử đằng tím biếc rụng đầy sân

Cố nhân vĩnh viễn không trở lại

Tâm tư hoài vẫn không ngừng đau

Tỳ bà từng tiếng vang khắp chốn

Nhưng chẳng ai đáp lại tiếng đàn

Chợt nhận ra, điều ta không biết

Cầm nghệ ta xưng danh khắp chốn

Vậy mà lại đàn sai một khúc

Lầm lỡ cả đời..."

- Cô bé này thích chúng chứ? Ta đã trưng chúng từ lâu mà không ai thèm đá động đến, định bụng cất đi vậy mà lại bắt được ánh nhìn của cháu. Nhất định cái này là do duyên phận đấy.

Một bà lão từ sau tấm màn che bước ra, tay chống gậy run rẩy từng bước về phía cô. Cố Tinh Hải, Cố Mạn Mạn và Cố Hàn Dật vừa bước vào liền gặp ngay cảnh này, chẳng biết nói gì, chỉ ngạc nhiên nhìn cô.

Cô lại ngạc nhiên hơn khi bà lão ấy cho người đóng gói cẩn thận hai chiếc đàn này và nắm lấy tay của cô.

- Hai chiếc đàn này đã có từ lúc cha mẹ ta mở cửa hàng này, từ đó cho đến tận bây giờ, chẳng có người khách nào muốn mua cả. Họ toàn bỏ qua hai chiếc đàn đó và coi nó như không khí vậy. Nhưng ta lại nghĩ rằng, chúng đang chờ chủ nhân mình trở về nên nhất quyết vẫn nằm trên bàn đó. Từ đó đến nay mấy chục năm trôi qua rồi, có lẽ nó nên về với chủ của nó.

Cô nghe thấy thế liền xua tay.

- Nhưng bà à, dù gì cũng là đàn của tiệm bà, làm sao cháu có thể lấy đi mà không trả tiền được chứ?

Bà lão ấy cười hiền hậu.

- Cháu gái, cháu đừng nói vậy. Trừ hai chiếc đàn này ra, toàn bộ những nhạc cụ ở đây đều do một tay nhà ta chế tác, chất liệu hoàn toàn khác hẳn hai chiếc đàn này. Lại nói, hai chiếc đàn này đều cùng một loại gỗ làm ra, một loại dây và cả hoa văn nữa. Cha của ta khi còn nhỏ là người tìm ra hai thứ này, chiếc đàn tranh này được tìm thấy ở một nhánh sông ở làng của ta, chiếc tỳ bà này được tìm thấy ở trong một hang động dưới thác nước cách xưởng nhà ta khoảng vài cây. Lúc đem về, ông ấy cảm thấy rất hài lòng với nghệ thuật chạm khắc tinh xảo của hai chiếc đàn này nên đã đem lên đây để trưng bán nhưng không có khách hàng nào ngó tới. Mặc dù chúng trông rất đẹp nhưng không phải là hàng do nhà ta sản xuất cho nên ta không lấy tiền đâu.

- Bà à, thế này thì...

- Cháu cứ nhận đi, ta chẳng qua chỉ là làm cho chúng tìm được chủ nhân mình nhanh hơn thôi, chứ bị lãng quên dưới sông dưới suối. Nếu là con người, có lẽ...

...chúng vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi cho đến khi tìm được đúng người mà thôi.

Và thế là cô và những người còn lại vác hai cây đàn về nhà trong sự rối bời và khó hiểu.

Còn bà lão hiền hậu đó vẫy tay chào bọn cô thật lâu rồi mới quay vào tiệm.

- Haizz, đồ vật cũng như con người, biết nhớ, biết chờ và biết thương... Hi vọng con bé đó cũng như chúng, tìm được người mình thương.

___________________________

Tui đã trở lại và lại tào lao hơn xưa.

Viết thơ hơi nhảm một tí nhưng tui thấy tạm được.

Tết này nghỉ dài quá nên đâm ra hơi lười.

Nhưng cam đoan vẫn sẽ có chap mới.

Chỉ là không biết đến bao giờ thôi.

Hớ hớ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip