chap 20
Trở về dinh thự Cố gia, Cố Thanh Sương vẫn đem lòng thắc mắc nhìn hai vật cổ đại trên bàn học, mày liễu nhíu mày nhìn chúng. Lão bà bà trong tiệm đó nói rằng chúng đã chờ rất lâu và bây giờ chúng nó đã gặp lại chủ nhân của mình, chả nhẽ là cô sao? Thật kỳ lạ, có khi nào là chúng nó chờ Vũ Hy tỷ hay không?
Đem theo cả nỗi thắc mắc ấy vào sâu trong lòng, cô chìm dần vào giấc ngủ.
_____________________________
Phượng Vũ Hy trong cõi mộng đang châm ít trà thảo mộc, phong thái ưu nhã nhấp từng ngụm trà, mắt phượng khép hờ nhìn vào chén trà màu xanh nhạt nói.
-Tiểu Sương, muội lại đây với ta.
Thanh Sương nhận ra mình đã đứng trong tiểu viện cổ trang, trên người mặc hán phục nhẹ nhàng thanh thoát bước tới bàn đá. Ngồi xuống bàn đá, cô nhận được một chén trà nghi ngút khói, chợt thấy sắc mặt trầm ngâm của Vũ Hy, tò mò không nhịn được hỏi.
-Hy tỷ tỷ, sao sắc mặt trầm vậy?
-Tỷ chỉ là nhớ lại một số thứ ngày trước thôi.
-Có phải là về hai cây đàn kia?
Tay cầm chén trà của Vũ Hy khựng lại, nhưng rồi cô cũng trở lại bình thường.
-Ừ...
-Tỷ có tâm sự chăng?
Phượng Vũ Hy nhấc mắt hướng về cô, nở một nụ cười buồn.
-Có lẽ vậy...
________________________________
Thanh Sương nhíu mày liễu, uể oải nhấc mình khỏi giường. Đêm qua đều là cô nghe Vũ Hy tỷ tỷ tâm sự về sự tích hai cây đàn kia, làm cô cũng ngờ ngợ ra vài thứ. Nhìn hai cây đàn được đặt gọn gàng trên bàn, cô nhắm mắt nhớ lại giấc mộng đêm qua.
"Chúng không đơn giản là đàn, chúng là lời thể tri kỷ".
Lời thề tri kỷ sao? Với một cố nhân? Dù gì tỷ ấy cũng đã kể hết rồi, cô cũng không muốn khơi gợi lại kỷ niệm buồn ấy nữa.
Thở dài, cô nhấc người khỏi giường tiến về phái bàn học, gảy nhẹ một tiếng khe khẽ trên Huyền cầm. Thanh âm trầm bổng nhưng có chút thê lương vì đã bị chia cắt quá lâu.
-Các ngươi không cần phải buồn nữa đâu, các ngươi đã được gặp lại nhau còn gì.
Thôi không nhìn nữa, cô lười biếng đi về phía phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân rồi chạy nhanh xuống dưới nhà ăn sáng.
__________________________________
Mới đó mà trôi qua cũng được mấy tuần, ngày mai sinh nhật của Thanh Sương, cả Cố gia lại bận rộn chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cô con gái đáng yêu của họ.
Lục Quân Dạ nhận được thiệp mời liền bỏ cả một buổi chiều đi chọn quà tặng.
Hoàng Khương nhận thiệp mời, lập tức chạy vào phòng la hét đủ kiểu, lại tưởng tượng vài thứ linh tinh rồi lại tự kỷ nằm trên giường.
Trình Húc nhận được thiệp liền một mình ngồi trong phòng khách nghĩ ngợi một chút rồi lại cười hì hì, sau đó nhanh chóng ra khỏi nhà.
An Ngọc Hân nhận thiệp mời lại gọi mấy cuộc đến nhà thiết kế riêng của cô ta, đặt làm một bộ dạ phục hoàng tráng để mặc vào ngày hôm đó, sẵn tiện đi làm tóc, spa các kiểu chuẩn bị cho ngày mai.
Cả lớp 11E nhận cả thiệp mời lại nổi hứng lôi nhau đi chọn quà, Mộc Lâm Na gào thét đi đào cả mấy khu trung tâm thương mại chỉ để kiếm một món quà ưng ý cho cô bạn thân nữ duy nhất trong lớp, khiến cho Mộc Lâm Dương đi bên cạnh hận không thể kiếm một cái rọ mõm bịt miệng nàng ta.
Lạc Mỹ Lan nhận thiệp mời, nhớ lại tiểu mỹ nữ hồ ly ở quảng trường lần trước mà hú hét một hồi, khiến cho cả Lạc gia lầm tưởng có kẻ trốn trại.
Bạch Đế Lãnh nhận được thiệp mời, lập tức kêu người đặt một chuyến bay về thành phố A ngay lập tức nhưng lại bị vướng bị bởi một cuộc họp quan trọng nên hiện tại đang muốn đóng băng hết cả toàn bộ phòng họp, một cuộc họp kéo dài từ 1 tiếng thành 4 tiếng đồng hồ lại thêm cái con ác quỷ băng giá này nữa làm cho mọi người trong đó gần như thở không thông. Tan họp anh liền phóng về thành phố A, lúc này đã là 12 giờ đêm.
_____________________________________
Sáng hôm sau,
Cố Thanh Sương cả ngày ngồi trong phòng tập đánh đàn theo sự hướng dẫn của Phượng Vũ Hy xem ra cũng khá hơn trước, đỡ phải bị con đỉa họ An làm phiền. Sau cái ngày ở quảng trường kia, An Ngọc Hân cứ hay đến Cố gia, một mặt mời cô đi chơi, một mặt cứ coi cô là một cô nhóc hậu đậu không biết điều mà đối xử, làm cho những người xung quanh lại quay qua bàn tán khiến cô mệt óc đành phải đứng lên đi về, bỏ mặc cô ta ngồi đó gọi với.
Nhìn lịch ghi ngày 8 tháng 4, cô lại thở dài, xem ra lại đến ngày sinh nhật của mình nữa rồi.
Một vài tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, bước vào là một vị phu nhân nét mặt hiền dịu nhìn Cố Thanh Sương, giọng nói ngọt ngào cất lên.
- Tiểu Sương, nhanh nào, chúng ta cần phải đi làm đẹp để tối nay dự sinh nhật của con.
- Vâng.
Cô đưa tay thả chiếc tỳ bà về chỗ cũ, rồi nhanh chân đi theo Cố phu nhân rời khỏi phòng.
________________________
Thoáng chốc trời đã ngả về đêm, dinh thự Cố gia lại tấp nập người với người, ai nấy cũng khoác trên mình những bộ đồ đắt tiền.
Mộc Lâm Na cùng với lớp 11E cũng vừa tới nơi, ai nấy cũng đều cầm theo một quà to nhỏ đi vào trong.
Hoàng Khương và Lục Giản Quân vô tình chạm mặt nhau, cả hai đều nhìn món quà của kẻ đối diện mà bắn tia lửa bùm chíu.
Trình Húc một thân âu phục nhàn nhã bước vào sảnh tiệc, trên tay là một hộp quà, mắt không ngừng tìm kiếm thân ảnh hằng mong chờ.
Lạc Mỹ Lan bước xuống, bộ dạ phục màu đen kiêu sa ôm trọn lấy thân hình quyến rũ của cô làm cho nhiều nam nhân đứng đó say mê, trên tay cô là một hộp quà hết sức đáng yêu. Nhớ lại gương mặt khả ái đó làm cho Lạc Mỹ Lan không ngừng cười tự kỷ.
An Ngọc Hân bước xuống xe, trên tay là một hộp quà màu hồng y hệt bộ váy cô ta đang mặc, một bộ váy công chúa màu hồng làm tăng vẻ đáng yêu thuần khiết của cô ta.
Trên phòng của Cố Thanh Sương, cô vẫn chưa thể bào bước ra khỏi phòng bởi vì thợ trang điểm vẫn chưa hoàn thiện khuôn mặt của cô. Lúc vừa xong, cô thợ đó hoàn toàn choáng ngợp, cảm nhận mình thở không thông.
- Tiểu thư, ...đã xong.
Cô nhìn vào trong gương mà ngạc nhiên hết sức, đây là cô ư?
Mái tóc đen được uốn nhẹ bồng bềnh, đôi mày liễu thanh mảnh cùng với cặp mắt đỏ mê hồn và đôi môi đỏ mọng nước, sống mũi dọc dừa cao, lại thêm cặp má trắng hồng đáng yêu.
Cô đứng dậy, xoay một vòng trước gương. Thân người mảnh mai của cô được phủ lấy bởi một book váy xinh đẹp trễ vai, hai tay áo phồng bằng vải voan trắng, chiếc đầm màu xám bạc dài đến bắp chân được họa tiết bởi những ngôi sao nhỏ xinh xắn, dưới chân là một đôi cao gót cùng tông trắng. Trông cô rất ra dáng một thiếu nữ trưởng thành, nhưng vẫn giữ nét ngây ngô đúng tuổi.
Cô hài lòng rồi bước xuống dưới sảnh tiệc, vừa hay Cố gia chủ đã đứng dưới cầu thang đang phát biểu vài lời.
- ... Và bây giờ không để các vị chờ lâu, nhân vật chính của buổi tiệc, con gái cưng của chúng tôi, Cố Thanh Sương.
Phía dưới đoàn người vỗ tay nồng nhiệt khi cô được Cố Hàn Dật nắm tay bước xuống câu thang. Lục Giản Quân, Hoàng Khương và Trình Húc nhìn lên với cặp mắt si mê không lối thoát khi nhìn thấy thân ảnh họ ngày đêm nhớ mong. Nếu như là năm ngoái, cô ấy sẽ đưa mắt nhìn trong đám đông tìm bọn họ, để rồi khi tìm thấy, cô nở một nụ cười tỏa sáng nhất khiến người khác ngẩn ngơ mặc dù lúc đó, bọn họ cực chán ghét cái nụ cười ấy. Chỉ tiếc năm đó, bọn họ đã phạm sai lầm làm tổn thương cô ấy, để rồi bây giờ cô ấy không còn cái dác tìm bọn họ trong biển người nữa, không còn nụ cười đáng yêu ấy nữa. Chỉ còn một khuôn mặt lạnh tanh và đôi mắt vô hồn.
Cô được dìu đến chỗ Cố gia chủ, nở một nụ cười xã giao xa lạ nói vài câu rồi để bữa tiệc bắt đầu. Nụ cười xa lạ đó như đâm thẳng vào trái tim bọn Lục Giản Quân, đâm đến rỉ máu.
Cô liền bước đến chỗ bạn bè của mình mà nói chuyện, chốc chốc lại đùa giỡn vô tư, lúc sau cô bị Lạc Mỹ Lan bám lấy không rời, lại còn bị vài kẻ không ưa bám theo nhưng bị mỹ nữ họ Lạc gầm gừ cảnh báo khiến họ không tài nào tiếp cận được cô.
Nhạc bắt đầu nổi lên, nhường chỗ cho sàn khiêu vũ.
An Ngọc Hân lại lanh chanh kéo tay của Lục Giản Quân vào sàn nhảy, miệng cứ cười tươi, Lục Giản Quân thì không vui mấy, thi thoảng liếc mắt về phía Cố Thanh Sương để ngắm cô. Một lúc sau sàn nhảy đã bắt đầu thêm nhiều người nhảy, cô cũng lười nên đành kiếm một cái ghế để ngồi, đôi mắt nhàn nhã nhìn đoàn người khiêu vũ kia. Chợt Hoàng Khương lại gần cô, trên tay là một hộp quà, mặt mày anh tuấn trìu mến nhìn cô.
- Tiểu Sương, tặng em.
Nhưng cô vẫn không đưa mắt nhìn làm cậu nhói đau, rồi lại thở dài nói.
- Tiểu Sương, xin lỗi.
- Xin lỗi vì cái gì chứ?
Cô vẫn không liếc nhìn cậu, mắt vẫn chăm chú nhìn ly nước trong tay.
- Xin lỗi vì lú trước đã làm tổn thương em.
- Tôi không rảnh mà bàn lại chuyện xưa.
- Nhưng em chẳng phải là muốn ở bên cạnh anh mà cùng nhau chơi mà? Em từng nói thích anh mà?
- Tôi chưa bao giờ nói thích anh cả.
Hoàng Khương tức giận cho sự thờ ơ của cô, nhưng lúc sau cũng nhịn xuống rồi nói.
- Thôi được rồi, em không nói điều đấy, cũng được, nhưng mà em hãy để mối quan hệ của chúng ta như ngày xưa được không?
- Mối quan hệ của chúng ta? Ngày xưa? Hah, Hoàng thiếu, cậu đừng chọc tôi cười.
Lúc này cô đưa cặp mắt vô hồn của mình nhìn Hoàng Khương, đôi mắt không một chút sinh khí khiến cậu hít thở không thông.
- Ngày xưa, ý cậu nói là những ngày mà tôi bị cậu cho ra rìa, bị cậu ghét bỏ, bị cậu bắt nạt vô cớ? Ý cậu có phải là những ngày cậu cùng Lục Giản Quân bày trò nhốt tôi vào bên ngoài dinh thự mặc cho trời sắp mưa phải không? Ý cậu có phải là lúc gặp tôi thì cậu cau có mặt mày nói lời nhục mạ mà trước mặt các vị phụ huynh thì nói điều "tốt" để chọc ngoáy nỗi dâu của tôi phải không? Hay là ý cậu là khoảng thời gian cậu gặp được An Ngọc Hân thì thừa nước đổ tội vô cớ lên đầu tôi? Hay là lúc cậu cho người bắt cóc hãm hiếp tôi vì An Ngọc Hân bảo tôi "vô tình" bắt nạt cô ta? Cậu muốn tôi trở về những ngày tháng đó sao?
Hoàng Khương mặt trắng bệch nghe cô nói, mặc dù giọng nói cô nhẹ nhàng như lông hồng nhưng thực chất cô đang cầm lưỡi đao từng nhát chém xuống trái tim bé nhỏ của anh.
Không để cậu giải thích, cô đứng dậy, ghé sát tai cậu nói.
- Tỉnh mộng đi, những gì cậu tưởng tượng đều hoàn toàn sụp đổ rồi. Cậu không phải nam chính ngôn tình một lời nói có thể đánh gục mọi kẻ khác đâu, vả lại tôi không phải nữ chính của cậu, những ngày tháng trước đó tôi không quan tâm nữa, vậy nên phiền cậu đừng bám lấy tôi, đến lúc chỉ khổ cho cả hai.
Rồi cô khoan thai bước đi, tảng đá trong lòng như đã được bỏ xuống, để lại một nam nhân sụp đổ.
Ở một góc xa, Bạch Đế Lãnh thưởng thức ly rượu trong tay quan sát cuộc trò chuyện vừa nãy của cô và Hoàng Khương, miệng nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Mèo nhỏ của anh quả thật biết làm người khác suy sụp a~, lại thêm thần thái xuất sắc như vậy, làm cho trái tim anh lệch đi một nhịp rồi. Chà, phải đi bắt đền cô ấy thôi.
Nói rồi, anh nhẹ nhàng tách mình ra khỏi tầm nhìn của đám thương gia rồi nhanh chân đi đến bên cạnh cô, không quên mang theo một đĩa bánh chiffon. Thanh Sương đang rầu rĩ thì một mùi thơm quen thuộc làm cô quay lại, cái mùi thơm chiffon ngon quá a~.
- Mèo nhỏ, em lại không chú ý đến anh.
- Ai cần anh chứ, tôi cần bánh cơ.
Cố Thanh Sương chụp lấy đĩa bánh nhưng không thành, vì Bạch Đế Lãnh đã nhấc nó cao hơn đầu cô, lúc này cô nháo nhào lên đấm thùm thụp vào người anh, miệng không ngừng léo nhéo.
- Tên tóc trắng kia, trả bánh, trả bánh đây!
Hai nắm đấm nhỏ nhắn đấm Bạch Đế Lãnh nhưng anh chẳng cảm thấy đau, mà ngược lại anh muốn nhìn khuôn mặt dỗi của cô. Cảm thấy chọc cô đủ, anh đưa cái đĩa xuống cho cô, thấy được vẻ mặt trẻ con khả ái của cô không nhịn được mà cười. Cô cho một miếng bánh vào miệng, thấy cái tên tóc trắng cười hì hì ngu ngốc đành hỏi.
- Lãnh, anh có bị ấm đầu không vậy?
- Ha, thấy mèo nhỏ của anh trẻ con như vậy, anh buồn cười mà thôi.
- Im đi, đồ ông già.
- Thôi nào, anh mới có trải qua 25 xuân xanh thôi mà, đâu đến mức làm ông già đâu.
- Hứ! Không chấp với anh.
Nhìn đoàn người đang nhảy bên kia, lại nhìn mèo nhỏ đã cho cả miếng bánh vào bụng no nê, anh đưa tay vén mái tóc của cô rồi nhanh chóng kéo cô vào trong sàn nhảy, chưa kịp để cô tiêu hóa thức ăn.
- Lãnh, anh...
Anh dừng bước rồi xoay cả người cô vào lòng mình, tay kia vẫn nắm tay cô, mỉm cười.
- Vợ à, nhảy cùng anh nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip