chap 21: Cơn giận từ Cố Thanh Sương (1)
Mọi người có nhớ tui hông?
____________________________________________
Bạch Đế Lãnh không chần chừ lôi cô nhóc Thanh Sương vào sàn khiêu vũ, cánh tay rắn chắc ôm lấy thân hình mảnh mai, từng bước từng nhịp tung hoành trên sàn nhảy. Cố Thanh Sương bị ôm lấy bất chợt nhưng không cảm thấy khó chịu, tự thân hưởng thụ sự ấm áp này. Thoáng chốc khóe môi cong lên, huyết mâu nhắm lại tưởng tượng chỉ có mỗi đôi ta nhảy giữa sảnh tiệc rộng lớn, đèn chùm thắp sáng khắp nơi, lấp lánh như sao sa.
Nhìn tiểu miêu mềm mại trong lòng mình, đôi mắt ánh lên sự yêu chiều, bàn tay ôm lấy eo nhỏ càng chặt hơn, sợ rằng buông ra liền lạc mất mèo nhỏ.
Ai nấy xung quanh đều vỗ tay tán thưởng, miệng không ngớt khen ngợi cặp kim đồng ngọc nữ, vô tình lời khen ấy đâm chọt vào những nam nhân kia, tạo nên những lỗ hổng rỉ máu.
Kim đồng...ngọc nữ? Vậy mà lại là kim đồng ngọc nữ!
Không chịu nổi, Lục Giản Quân đẩy cô nàng bánh bèo hồng hào kia sang một bên, phá vỡ bầu không khí sôi nổi vừa nãy. Chen chúc trong đám người, bản thân mình giật lấy thân hình mèo nhỏ kia khỏi vòng tay Bạch Đế Lãnh, mắt trừng nhìn vị nam nhân trước mắt.
- Vị tiên sinh đây, tôi không cho phép cậu động đến hôn thê nhỏ của tôi.
Nhạc công dừng chơi nhạc, mọi người thôi không tán chuyện nữa mà hướng mắt về sàn khiêu vũ.
Cô nhìn xung quanh mình, cảm thấy sởn lạnh bản thân. Lại nữa, lại là đám ánh mắt soi mói này nữa, giống như sinh nhật năm ngoái, cũng là nơi này, cũng là thời điểm này, cũng là đám người này, cũng là hắn - Lục Giản Quân.
Một cỗ chán ghét nồng đậm muốn tuôn trào ra ngoài, cô thật muốn nôn! Cảnh tượng này một lần nữa lại tái hiện, cô ghét nó! Cô không thích chút nào, tại sao nó lại lặp lại?
Mặc cho Lục Giản Quân lôi thân phận là hôn phu của mèo nhỏ, nhưng anh không có chút nào nghe lọt tai, như đang nhìn một con ruồi vo ve phiền phức. Lại nhìn mèo nhỏ của anh, anh mở mắt ngạc nhiên, là cô đang run rẩy sao? Cái tên họ Lục này cũng quá đáng, bộ hắn không nhìn ra mèo nhỏ anh đang run cầm cập như thế ư?
Đôi mắt bạc híp lại nguy hiểm, như hai ngọn đao trực tiếp xe nát mọi lời nói Lục Giản Quân. Môi mỏng khẽ mở, cất giọng điệu lạnh ngắt.
-Lục thiếu, cậu còn không buông?
- Buông? Ngươi đang nói cái gì vậy hả?
Bạch Đế Lãnh âm trầm nhìn cái kẻ trước mắt, đôi mắt bạc sắc bén như mắt ưng khó chịu, lòng tự nhủ không nên tốn lời vàng ngọc với hắn. Lại thêm không cần anh ra tay, vẫn có kẻ muốn phá hỏng kia thôi.
An Ngọc Hân đôi mắt nâu ướt nước như thác, hai chân chạy đến bên cạnh Lục Giản Quân, trực tiếp đẩy Cố Thanh Sương ra một bên. Mặc dù lực đẩy không tính là gì nhưng vì cô đang mang cao gót không quen, thành ra chập chờn ngã nhưng được Lạc Mỹ Lan nhanh chân chạy sang đỡ, thân thể vẫn chưa hết run rẩy.
An Ngọc Hân tức giận nhưng thác nước từ mắt tuôn chảy không ngừng, tay nhỏ đánh vào mặt Cố Thanh Sương, trước khi bất cứ ai nhận ra, mặt cô đã hằn một vết dấu tay lớn.
-Cố Thanh Sương, uổng công tôi coi cô là bạn, vậy mà cô dám quyến rũ hôn phu tôi, bạn trai của tôi. Tôi không ngờ cô lại lòng dạ rắn rết, biết rõ Quân ca ca, Khương ca ca không thích nhưng vẫn giả vờ dụ dỗ họ, hết lần này tới lần khác, trước mặt toàn thiên hạ. Cố gia thật đúng là mù rồi mới không gạch cô ra khỏi gia phả!
-An Ngọc Hân, cô có thôi đi không hả?
Mộc Lâm Na và toàn thể lớp 11E bao quanh lấy Thanh Sương ngăn không cho nhỏ họ An kia làm bậy. Thấy một đoàn người bao bọc lấy Thanh Sương, cô ả An Ngọc Hân lại tiếp tục không buông.
-Quân ca ca, anh đã nói là anh yêu em kia mà, chẳng phải là năm ngoái trước toàn thể quan khách ở đây anh đã tuyên bố như thế kia mà? Còn nữa, Khương ca ca, lúc nãy Cố Thanh Sương kia dám buông lời sỉ vả anh, em sẽ đòi lại công bằng cho anh, đừng lo lắng nhá.
An Ngọc Hân nở một nụ cười thật tươi nhìn hai người bọn họ, cứ như thể cô ta đang chiến đấu chống lại cái ác. Tiếp tục quay sang bên phía Thanh Sương, cô ả nhíu mày, tay ngọc tay ngà chỉ về phía cô gái vẫn còn thẫn thờ kia, miệng nhả lời "yêu thương".
-Cố Thanh Sương, trước kia là tôi sai, tôi đã cướp đi tình cảm của bọn họ dành cho cô, nhưng tôi thấy chính là cô không xứng với nó. Cô độc ác, điêu ngoa, giả tạo, lại còn mặt dày đeo bám Quân ca ca và Khương ca ca. Tôi thấy mình có lòng nên mới thay cô chăm sóc bọn họ, vậy mà cô vẫn tiếp tục cái tính tình xấu xa đó, thật đúng là đáng khinh mà. Một người như cô, không xứng đứng bên cạnh bọn họ, cô chỉ mãi là thứ bỏ đi mà thôi.
Mặc dù người Cố gia can ngăn, nhưng cô ả họ An vẫn mặt dày cố giải thích, xung quanh hỗn loạn từng đợt.
Rắc!
Một loạt tảng đá to lớn trong tâm của Cố Thanh Sương vỡ vụn, cái cơn chán ghét này... Khốn khiếp, nó lại muốn phun trào.
Cố Thanh Sương ngoài mặt thẫn thờ nhưng bên trong tựa hệt núi lửa đang cố kiềm chế cơn giận. Một bàn tay mát lạnh đặt lên vai cô, cô ngoảnh lại nhìn.
Là Phượng Vũ Hy.
Phượng Vũ Hy mỉm cười nhẹ nhàng, môi mấp máy vài từ. Như pháo được châm ngòi, cơn tức giận bùng nổ.
CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Ba tiếng tát vang lên như trống hằn đỏ trên khuôn mặt baby của An Ngọc Hân, trước sự sững sờ của mọi người, và vẻ mặt vô cùng hưng phấn của toàn thể lớp 11E, Lạc Mỹ Lan và Bạch Đế Lãnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip