chap 26
Lớp 12 về cơ bản mà nói, chương trình học rất nặng bởi vì áp lực thi đại học cực lớn. Có rất nhiều học sinh vừa mới kết thúc thi học kỳ vội vã chạy đi kiếm lớp luyện thi, không thì đi kiếm tài liệu ôn từ các đàn anh đàn chị. Không thể phủ nhận rằng năng lực cạnh tranh giữa các học sinh 12 lại căng thẳng như vậy, bởi vì ai cũng đều vì mục đích của bản thân mà phấn đấu.
Cố Thanh Sương từ nhỏ đã có ước mơ đi theo ngành thiết kế thời trang, cho nên cô phải cố gắng thật nhiều trong môn Mỹ Thuật. Cô không thể lơ là được, cái môn Mỹ Thuật này phải đầu tư rất kỹ lưỡng mới có khả năng đậu được vào trường đại học mà cô muốn. Vì thế mà mấy ngày gần đây cô không làm cơm cho tên tóc trắng kia mà trực tiếp đi đến trung tâm luyện vẽ.
Bạch Đễ Lãnh ngồi trong công ty mốc mỏ chờ cơm của vợ: ...
Anh cảm thấy bản thân mình trong mắt mèo nhỏ nhà anh thật nhạt nhòa, thế nên đành cuộn tròn bản thân mình vào một góc tự kỷ, miệng không ngừng lẩm bẩm tỏ vẻ giận dỗi. Nhưng mà sau đó anh lại nghĩ lại, dỗi trước mặt vợ mình vẫn hơn chứ ngồi tự kỷ ở đây cho ai coi! Thế là anh lại leo lên ghế ngồi làm việc tiếp với cái vẻ "dỗi vợ nhưng vợ không hay".
Trợ lý gõ cửa bên ngoài, cậu cầm trên tay một xấp tài liệu cho buổi họp chiều nay cùng với một hộp cơm.
- Thưa Bạch tổng, đây là tài liệu của cuộc họp chiều nay.
Bạch Đế Lãnh vẫn như bình thường bảo trợ lý để tài liệu lên bàn, nhưng hôm nay anh tia thấy một hộp cơm màu vàng trên tay trợ lý thì anh mở to mắt.
Hộp cơm mà mèo nhỏ nhà anh thường mang tới cũng có màu vàng này.
- E hèm, trợ lý, trên tay cậu có phải là…
“…đồ của mèo nhỏ phải không?” – tiếng lòng của anh giai tóc trắng nào đó.
-A, ý ngài nói là cái này sao? Cái này là…
Trong lòng anh nóng như lửa đốt, muốn cái vế đằng sau từ miệng trợ lý phát ra là từ mèo nhỏ. Nhưng rất tiếc khi hiện thực tặng anh một cái tát đau điếng. Trợ lý không hề biết được trong đầu boss của cậu đang nghĩ gì, cậu liền khoe ngay với anh.
-…Cái này là đồ ăn trưa vợ tôi làm đó, Bạch tổng. Dạo này cô ấy bảo tôi không nên ăn đồ ăn bên ngoài rồi làm quá trời cơm trưa luôn. Bởi vậy mà gần đây tôi lại tăng thêm được vài ký, ngài thấy tôi có mập lên chút nào không?
Cây bút trong tay của Bạch Đế Lãnh đang bị chính chủ nhân của nó bẻ sắp gãy, còn khóe mắt anh giật liên hồi. Anh cảm thấy đau khổ vì:
1/ Mèo nhỏ không nấu cơm cho anh
2/ Anh không những không được ăn cơm trưa mèo nhỏ nấu mà lại còn phải ăn cơm tró từ người khác
Cái sự dỗi vợ vừa nãy giờ lại biến thành nỗi đau không tả nổi. Trời ơi, ai thấu nỗi đau này chứ!
Nhưng ngoài mặt anh vẫn điềm đạm trả lời.
-Có mập lên đấy, mập đến mức sắp không lọt được cái cửa kia rồi!
Trợ lý vô tội nào đó bị sỉ vả một cách đau lòng vì không biết mấy lời nói vủa nãy đã làm ông chủ cậu cay cú không chịu được. Cậu nuốt ấm ức vào trong lòng rồi đi ăn cơm trưa, cũng may là đồ ăn vợ cậu nấu rất ngon nên tâm trạng cũng được an ủi một chút.
Còn Bạch Đế Lãnh thì sao? Anh chàng đây vẫn còn cay cú với mấy lời nói vừa nãy của trợ lý nên nhắn vài tin dỗi người với mèo nhỏ.
Tóc trắng: Mèo nhỏ hết thương anh rồi, giận mèo nhỏ luôn!
Tóc trắng: [insert emoji dỗi]
…
Bạch Đế Lãnh nhìn màn hình tin nhắn, tin nhắn được gửi đi vẫn chưa được hồi âm lại.
Bạch Đế Lãnh: …tôi cảm thấy bị tổn thương sâu sắc nhưng không thể nói với người khác ( ; - ; )
Tác giả: chắc tao care!
Bạch Đế Lãnh: …
Anh chìm trong nỗi tổn thương của bản thân, nhưng mà cái bụng đói này của anh không để anh gặm nhấm mớ tổn thương đó nên anh chỉ có thể nhấc mông đi xuống dưới sảnh, rồi đi bộ đến nhà hàng quen thuộc để ăn trưa. Nhà hàng đó đối diện với công ty, là nơi mà anh thường xuyên đến ăn trước khi gặp được Cố Thanh Sương và được cô nhồi nhét một hộp thức ăn mỗi buổi trưa. Mặc dù hương vị thức ăn vô cùng chất lượng chuẩn một nhà hàng 3 sao Michelin, nhưng mà anh không hề có cảm giác ngon một tí nào. Có thể là do tâm trạng hôm nay không tốt lắm…
…vừa không được ăn trưa vừa ăn trúng cơm chó thì lấy đâu ra tâm trạng mà ăn chứ?
Và thế là miếng steak bị anh cắt ra một cách thô bạo, mặc dù ở bên ngoài nhìn vào anh vẫn ăn uống rất tao nhã. Nhưng chỉ có mình anh biết, cái miếng steak trên dĩa bị anh coi là nơi xả giận. Một miếng steak medium rare ăn cùng măng tây và khoai tây nghiền, nhìn rất đẹp mắt nhưng trong mắt anh thì nó giống như kẻ thù bị anh xiên vài nhát vẫn chưa gục ngã.
Miếng steak: Bạn gì ơi, nhẹ tay giùm cái nha bạn!
Bạch Đế Lãnh: …No. [lấy dao xoẹt một đường lên miếng steak]
Nói tóm lại, anh đang giận cá chém thớt lên một miếng thịt bò.
Trong khi đó, Cố Thanh Sương vẫn còn đang miệt mài học vẽ nên không hề có chút gì gọi là nhớ nhung đến anh giai tóc trắng đang dỗi vợ nào đó. Toàn bộ tâm trí của cô dồn vào vào bức vẽ trước mặt, tay phải thoăn thoắt tô bóng cho vật. Toàn bộ căn phòng ngoài tiếng bút chì trên giấy thì cũng chỉ có tiếng cô giáo giảng bài và tiếng máy lạnh phà phà trên đỉnh đầu, hoàn toàn không có một tiếng động khác thường nào cả.
Nói tóm lại, cô chuyên tâm vẽ quá mà quên mất làm cơm cho chồng ăn để thằng đó bây giờ vừa dỗi vừa giận cá chém thớt.
_______________________
Tui đã comeback! Móe hé hé hé...
Giờ cất điện thoại đi lười tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip