Chương 4: Lãnh Hàn Phong (3)
Lãnh Hàn Phong bực mình nhìn nó bước ra khỏi phòng.
Thấy sắc mặt vị chủ tịch anh tuấn có vẻ không tốt đang đánh giá mình, Môn Nhiên mới nhận ra ý tứ của hắn. Thẩm mỹ nó cũng đâu tệ lắm, quần bò áo trắng kết hợp quá hoàn hảo còn gì.
Lãnh Hàn Phòng nhìn Môn Nhiên từ trên xuống dười, từ trái qua phải, từ ngoài vào... e hèm chỉ bên ngoài thôi. Mà càng nhìn hắn càng tức. Thấy mặt con bé này vẫn ngớ ra làm hắn muốn đau đầu. Ăn mặc như này thì còn cấp cho hắn mặt mũi trước mặt thằng bạn vào đâu nữa. Hắn không quá để tâm đến bạn gái giả nhưng ít ra hắn vẫn quan tâm danh dự bản thân. Mà đường hoàng là một thằng đàn ông chả lẽ lại muốn Lãnh Hàn Phong hắn vào phòng con gái lục đồ.
Môn Nhiên thấy mặt Lãnh Hàn Phong ngày càng lạnh đi vội vã nói: " Dù sao tôi cũng không biết ngài định đưa tôi đi đâu nên không biết chuẩn bị. Nhà tôi tạm thời chỉ có bộ này. "
Thấy vẻ hốt hoảng của nó Lãnh Hàn Phong tạm thời buông tha, coi như con bé này biết điều.
Dù sao cũng đã sống trong môi trường kẻ giàu có 2 tháng nên Môn Nhiên cũng không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe chói mù mắt chó kia.
Cho dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn không biết vị này định đưa mình đi đâu nhưng Môn Nhiên cũng không dám hỏi. Người ta nói gần vua như gần hổ mà con mẹ nó trong teenfic nam chính gần như là hoàng đế xừ nó rồi. Làm phản chỉ có chết.
Bầu không khí trong xe im lặng đến ngạt thở. Nó không dám mở miệng, Lãnh Hàn Phong cũng chả buồn nói nên càng ngày càng im đến mức quỷ dị.
" Cấm chạy lung tung, nhớ nghe lời. " Lãnh Hàn Phong bỗng lên tiếng khiến nó không kịp phản ứng.
Nhìn Môn Nhiên mặt đơ một lúc mới gật đầu ' ừm ' làm Lãnh Hàn Phong cảm khái không thôi. Đúng là ngu thật.
Cũng quá oan uổng cho Môn Nhiên, ai ở vị trí nó cũng đều như thế cả thôi. Ai bảo mặt hắn khó coi như thế làm gì.
Khi tới nhà hàng Môn Nhiên vừa định xuống thì thấy Lãnh Hàn Phong mở cửa xe cho mình. Mẹ nó cảm giác quá tuyệt, được anh đẹp trai nhà giàu mở cửa xe cho ai mà chả sướng. Nó không kìm chế được toét miệng ra cười. Xung quanh bỗng có mấy tiếng ồ lên. Môn Nhiên nghĩ chắc là do Lãnh Hàn Phong nên hơi đắc ý. Haahahah ta được trai đẹp đưa đón, mấy người ghen tỵ chứ gì. Căn bản Môn Nhiên không biết mọi người đang ồ lên vì nó.
Đùa à!!! Đại tiểu thư của Môn gia có thể không xinh đẹp sao. Đôi mắt to màu xanh lục nhu hoà như khiến người hoà tan trong đó. Làn da trắng nõn không tỳ vết với đôi môi hồng trông càng dễ thương. Khi cười lên sẽ có núm đồng tiền ở hai bên má. Hỏi sao mọi người không thốt lên được. Dáng người tuy 1m65 nhưng nhìn lại nho nhỏ dễ thương. Căn bản là một đại loli.
Lần đầu nhìn thấy bộ dạng của nguyên chủ nó suýt nữa trừng muốn chết. Quả thật đẹp như thế này, lại còn mắt xanh lục chỉ có trong teenfic mà ra. Dần dần nó cũng không để trong đầu nên không quá nhớ bộ dáng này. Nó vẫn nghĩ mình khuôn mặt bình thường như cũ.
Môn Nhiên đi theo Lãnh Hàn Phong đến tầng cao nhất của nhà hàng. Nói là cao nhất nhưng cũng chỉ là tầng 6 thôi.
#Nhìn cho dễ hình dung
" Hàn Phong, anh mày ở đây!!! " Một người đàn ông phương Tây khắp người đều có một loại mị lực khó nói đứng ở một góc nhỏ vẫy vẫy tay. Tóc anh ta vàng như ánh mặt trời với đôi mắt xanh dương xoáy sâu vào lòng người.
Lãnh Hàn Phong nhìn qua rồi thản nhiên nắm tay nó đi đến. Khi chạm vào bàn tay to lớn mà lạnh buốt kia làm nó giật mình muốn rút tay nhưng khí lực không đủ.
Lãnh Hàn Phong đến gần người đàn ông kia. Cả hai đứng cùng nhau không thể phân biệt cao thấp. Một phương Tây dương quang sáng lạn, một phương Đông thần bí hấp dẫn. Một người đẹp mã sẽ thu hút ánh nhìn mọi người nhưng hai người đẹp mắt đứng cùng nhau thì chả khác nào giơ trống lên đánh, vừa đánh vừa hét: " Trai đẹp đây, ai muốn nhìn trai đẹp nào. "
" Ái chà, cũng xinh xắn phết. Em là bạn gái của thằng Phong đúng không? "
Môn Nhiên cứng họng không biết nên trả lời như thế nào thì cảm nhận được Lãnh Hàn Phong hơi hơi bóp tay mình đành cười: " Vâng. "
Hai mắt Fin sáng lên nâng một tay Môn Nhiên lên rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay nó: " Xin hân hạnh giới thiệu, anh là Finner Klaschter, em có thể gọi anh là Fin. Anh là bạn của bạn trai em. Có thể cho con người thiếu hiểu biết đây thêm chút thông tin liên quan đến người xinh đẹp như em được chứ?!! "
Nghe những lời hoa mỹ từ miệng Fin làm Môn Nhiên nổi hết cả da gà.
" À...à em tên là Môn Nhiên, năm nay mười bảy t..."
Fin nhảy dựng lên: " MƯỜI BẢY!!! Con mẹ nó anh tưởng chú mày thích loại mặt non choẹt ai ngờ chú mày đích thị biến thái đến độ này. Không thể tin được Lãnh Hàn Phong lại là luyến đồng ( yêu trẻ vị thành niên: <18t ). "
Mặt Lãnh Hàn Phong đen đi rõ rệt. Hắn quên mất con bé này mới có 17. Fin quan tâm xoa xoa mặt nó :" Bé con, có biết bạn trai bé 27 tuổi rồi không, hơn bé tận 10 tuổi lận á!!! Có phải bé bị dụ dỗ không ?"
Môn Nhiên cũng thấy hơi bất ngờ khi biết tuổi thật của Lãnh Hàn Phong. Phải nói là bình thường trong teenfic nam chính 17t là đã nắm giữ mạch kinh tế toàn cầu rồi. Chả lẽ tên này là dạng ăn hại.
Fin hôn tay nó Lãnh Hàn Phong cũng không để ý nhưng khi thấy Môn Nhiên nhìn hắn với ánh mắt kì lạ_giống như là khinh thường mà một bên tên Fin vẫn tiếp tục nắn mặt nó trực tiếp khiến hắn bùng nổ. Từ lúc hắn bắt đầu tự tạo nên thế lực riêng đã không có ai dám khinh thường hắn nữa vậy mà con bé này dám. Lãnh Hàn Phong phát ra hàn khí mãnh liệt gạt mạnh bàn tay của Fin ra rồi ấn nó vào chỗ ngồi. Hắn sẽ tìm cách trừng phạt con bé này sau. Fin chậc lưỡi tiếc nuối ngồi vào chỗ của mình.
" Lâu ngày không gặp sao chú cứ mặt lạnh với anh thế? Tiểu Nhiên, thế mà em cũng chịu đựng được à!!! "
" Nói chính sự. " Lãnh Hàn phong gõ gõ mặt bàn. Nói thật ra hắn và Fin cũng chả phải bạn bè thân thiết gì cho cam. Hai người quen nhau qua 1 bữa tiệc xã giao vào lúc còn đại học. Ngay từ lúc đó cả Fin lẫn Lãnh Hàn Phong đều ngửi được mùi đồng loại của mình. Bọn hắn đều là những kẻ coi sức mạnh là tất cả và đều muốn nắm được trong tay mọi thứ. Gọi tắt là dã tâm đi.
Môn Nhiên cả buổi chỉ biết ngồi nhìn hai người nói chuyện mà chả hiểu cái gì. Chán quá nên thỉnh thoảng ngắm người này, ngắm chán thì đổi sang người kia. Trai đẹp được ngắm miễn phí tội gì không làm. Ánh mắt của nó quá lộ liễu làm Fin cười trêu trọc: " Tiểu Nhiên, em nói xem anh với Hàn Phong ai đẹp trai hơn?"
" Mẹ em bảo mỗi người có vẻ đẹp của riêng mình. "
" Ồ, vậy ý em là anh cũng đẹp trai? "
" À vâng. "
" Haahahahaha em thật thú vị. " Fin vừa cười vừa xoa nắn mặt nó
Môn Nhiên: (−_−;)thật thú vị??? Đây thường là câu nói của nam chính khi gặp nữ chính. ĐÙA NHAU À!!! Anh ta hỏi gì nó trả lời như thế thì thú vị chỗ nào. Chả có gì đáng cười ở đây hết á!!!!!!!! Chả lẽ người ở đây đều bại não cả sao?. Nó tự hỏi có nên nhào vào hôn hít để thằng cha này thấy ghê tởm rồi tránh xa mình không ta???
Thấy Fin một lần nữa đụng vào mặt Môn Nhiên mà nó thì để im làm Lãnh Hàn Phong lạnh mặt. Đúng là đồ đã ngu còn mê trai.
" Môn Nhiên! Ra ngoài trước đi rồi tô...anh ra sau. "
Môn Nhiên ừm rồi chào Fin và đi về phía cửa. Nhìn bóng dáng Môn Nhiên, Fin nhếch mép: " Cho tôi con bé đó đi. Thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng không tồi. "
Lãnh Hàn Phong nhướn mày nhìn thẳng vào ánh mắt xanh thẳm mà lạnh buốt không hề tươi vui như vừa rồi của Fin. Fin nhún vai cười ngả ngớn:" Chúng ta cũng là anh em lâu rồi nên anh hiểu chú lắm. Nếu đấy mà thực sự là bạn gái chú thì ngay từ khi anh đụng vào người cô bé ấy đã bị ăn cái vả rồi. Thôi cũng chỉ là món đồ chơi thôi, chán nhớ bảo anh. "
#Đôi lời: cảm thấy Môn Nhiên ít đất diễn quá >.<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip