Chapter 1: Tôi sống?
"Tôi là Đông Kỳ, hôm nay đầu tôi choáng váng cực kỳ, tôi dừng như đã không thể đi nổi được nữa rồi" Đấy là suy nghĩ cuối cùng mà cô có thể nghĩ trước khi ngã xuống đất và ngất đi
Đông Kỳ nằm trên một chiếc giường trắng của bệnh viện, phòng của cô có lẽ là phòng VIP và luôn được trang trí bằng rất nhiều thư thú vị, đó là do vài người bạn thân làm cho cô. Đông Kỳ khá chắc rằng mình đã không còn sống được bao lâu sau khi ung thư não lành tính sang giai đoạn ác tính.
Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 1 là sinh nhật của cô, và cũng là ngày cô ra đi. Lần đầu tiên cô nhận được tin mình bị ung thư là năm 24 tuổi. Đó là cách đây gần 5 năm, Đông Kỳ đã chiến đấu với nó mỗi ngày và đến hôm nay là gần 5 năm kể từ lúc bắt đầu điều trị. Thật may khi biết rằng cô nằng trong số bệnh nhân mắc ung thư não có thể sống tới gần 5 năm khoảng 20%-30%.
Đối với cô, khoảng thời gian đó không dài, không ngắn nó vừa đủ, vừa đủ với tất cả những thành tựu mà cô đã đạt được của riêng cô, thành tựu của thế giới, một thiên tài hội hoạ.
Đông Kỳ (Sinh ngày 20 tháng 1 năm 1990 - mất ngày 20 tháng 1 năm 2019)
"ĐÔNG KỲ..., chúc cậu ngủ ngon."
"Con gái của mẹ, cám ơn con vì đã có mắt trên đời."
Tất cả mọi người đều đến, duy nhất chỉ có một người.... Người bố của cô, người mà thập chí còn không biết cô là con của ông ấy.
"..."
"TIN NÓNG: Đông Kỳ đã ra đi vào tuổi 29, để lại bức tranh còn đang dang dở, để lại trong lòng người nhiều nghệ thuật khác. Chiến đấu với căng bệnh ung thư não."
"TIN NÓNG: Khối tài sản của Đông Kỳ sẽ đi về đâu? Có thông tin rằng tất cả sẽ được từ thiện!"
"..."
____________Phân cách sống và chết____________
'Tiếng thở dóc' Cô gái từ trên chiếc giường trắng của bệnh viện bật đậy, không ngừng hô hấp lấy nhiều nhất không khí.
"Chẳng phải mình chết rồi sao? Đây là..... bệnh viện mà, mình sống lại à?" Suy nghĩ của Đông Kỳ.
"Nhưng mà...., mình đâu có bị thương nặng vậy.... Đau quá!" Cô sờ lên những vết bầm trên người, thật may là không có gẫy tay hay chân gì, chỉ là vài vết bầm và một vài vết khâu... không khác kinh dị là mất.
Đầu cô bỗng choáng váng, ôm đầu, một loại cái gì đó hiện lên đầu Đông Kỳ, đây là ký ức và là ký ức của cô bé học sinh mang tên 'Đông Kỳ'
'Đông Kỳ' bị bạo hành bởi chính người mẹ ruột của mình, cô bé đã được đưa tới bệnh viện kịp thời sau khi bị va chạm mạnh ở đầu.
Mẹ của 'Đông Kỳ' là người vợ ngoài hôn thú của Chương thiếu gia. Đông Hồng là tình nhân của Chương Vĩnh Phúc, bà ta là tình nhân, vô tình mang thai với bản tính ham muốn, Đông Hồng đã tranh quyền lực với vợ của Chương Vĩnh Phúc, tất nhiên, bà ta thua vì Đông Kỳ không phải là cháu trai, mà là một cháu gái. Từ đó mặc dù vẫn chu cấp cho tiền nuôi con Đông Hồng vẫn đố kị và đổ hết tội lỗi lên 'Đông Kỳ', người duy gánh mọi tội lỗi vốn không có lỗi trong tất cả.
'Đông Kỳ' từ nhỏ không được quan tâm, chăm sóc, thân thể yêu kém mà còn thường xuyên bị mẹ đánh, sinh mặc cảm đã trầm cảm và tự tử, đó là lý do vì sao 'Đông Kỳ' có một vài vết mai.
Lần này may mắn, Chương Vĩnh Phúc tới vữa kịp lúc, ông ta vẫn còn lòng người nên Đông Kỳ được cứu, Đông Hồng thì bị tống vào tù vì tội bạo hành trẻ con. Chương Vĩnh Phúc đã quyết định sau khi 'Đông Kỳ' hồi phục sẽ thuyết phục vợ và Chương lão gia_cha ông ấy cho 'Đông Kỳ' một chỗ sống.
"Tôi đã chấp nhận cái chết, vì sao không để tôi chết..... hả ông trời???, Tôi sống lại trong cơ thể người khác mất rồi!" Lòng Đông Kỳ gào thét dữ dội
Cứ tưởng đó sẽ là một kết thúc đẹp cho cô bé, nhưng....
Đông Kỳ nhận ra một cái gì đó rất lạ, đó không phải kết thúc, 'Đông Kỳ'..... 'Đông Kỳ'..... 'Đông Kỳ' mình nhớ là.... mình đã đọc nó ở đâu rồi... ở đâu nhỉ.... ở đâu ta.... tiểu thuyết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip