chap1
Tít...tít....tít tiếng động vang khắp phòng một cô gái đang nằm trên một chiếc giường nhỏ bất động, một cảm giác đau đớn quen thuộc truyền vào cơ thể .Cơn đau đột nhiên tăng lên , cô từ từ mở mắt ra khung cảnh trước mắt cô vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Một lúc sau cơn đau đớn ngừng hẳn mọi thứ chìm trong bóng tối. Có một giọng nói truyền đến:
- Chết rồi , tìm ngừng đập rồi.
- Cô ấy chết rồi, mau....mau báo cho người thân.
- Bệnh nhân tên Phượng Vũ; 27 tuổi.
Ý thức mơ hồ mở mắt ra
- Ai ... Ai là ai đang gọi cô.
Cô quay đầu nhìn xung quanh mình khung cảnh quen thuộc , rồi từ từ dời tầm mắt xuống dưới.Người nằm trên giường bệnh đó không phải là cô sao?
Vậy sao cô ở đây , cô thấy mình sao?
Từ từ định thần lại , suy nghĩ cô đã chết sao , không lẽ thật sự chết thật sao ,mẹ ơi nhìn lại thân thể mình cô nói:
- Hey . Mình chết như vậy sao ? Trời ơi!.
- Mẹ nó như một bộ xương vậy , thân thể không có chút thịt nào .
Cô chợt đưa tay mình lên coi ừ thì trong thật có thể nhìn xuyên qua luôn này ghê thật.
Rồi đưa tay lên sờ soạng trên mặt rồi lại lên đầu. Ơ cô có tóc nè mấy năm sạ trị tóc rụng mẹ nó hết rồi . Ừ tóc cô dài và mượt thật.
Cô tự cảm thán:
- Mình đẹp lên không ít rùi .
Vừa nghĩ xong một thành âm lạnh băng , máy móc xuất hiện lọt vào tai cô .
- Tít ... Tít.... Tít đã tìm được kí chủ thích hợp . Bắt đầu dịch chuyển .
- Phượng Vũ : .....
Thành âm vừa ngắt , một trận đau đớn khó chịu liền tới, khi mở mắt ra cô đang ở một nơi trống rỗng , xung quanh không có gì chỉ có một màu trắng xóa duy nhất nhìn không có điểm tận cùng, cô đang ở đâu một ý nghĩ liền léo lên:
Là địa ngục sao hay là thiên đường mọi thứ đều trở nên xa lạ, cô thật sự đã chết.
Ở đây một lúc lâu không biết là bao nhiêu vì ở đây không có đồng hồ mọi thứ đều trống rỗng , cô cứ ngồi ở đó như vậy .
Bực tức cô nói to:
- mẹ kiếp , lâu vậy sao không cho ông đầu thai , Fuck mẹ nó có ai không.
- Diêm vương đâu , điện diêm la đâu , cửa đầu thai đâu, mạnh bà đâu mẹ kiếp bla... bla...
Cô la ó chửi thề rất lâu nhưng không có ai đáp lại.
-…..(ノ`Д´)ノ彡┻━┻. ( Lật bàn)
Một lúc sau cô ngừng lại thì xuất hiện một giọng nói lạnh băng không có cảm xúc .
- [ Phượng Vũ, 27tuổi . Chết vì bệnh , cô có muốn chở thành người của hệ thống không?. Giúp đỡ những người khác vượt thiên cải mệnh không?.]
Trên màn hình xuất hiện dòng chữ xong có một cái khung có hai đáp án "Có hoặc Không".
- (┛✧Д✧))┛彡┻━┻. ( Lật bàn lần2)
- Cái gì mà hệ thống.
- Gì mà sửa mệnh còn là nghịch thiên sửa mệnh. Mẹ kiếp.
Trên màn hình xuất hiện tiếp dòng chữ .
- Kí chủ muốn nhận hay không?.
Suy nghĩ một lúc cô nói
- Nếu không thì sao?.
- Hệ thống : nếu không lập tức xoá bỏ .
Nói là làm nó đang tiến hành xoá bỏ cô từ chân lên đang dần biến mất . Mẹ kiếp
-Nhận .... Nhận ta nhận không được sao?
Khi nhìn thấy bản thân còn nguyên vẹn , cô không kìm được đưa tay lên sờ thân thể mình xem có thiếu mất cái nào không , chắc chắn không có mới yên tâm.
Cô hỏi:
- Này ngươi là cái gì, còn tự xưng là hệ thống .
- "Nghịch thiên sửa mệnh"là sao? Mau giải thích.
- À còn nữa sao ta lại ở đây!
Cô hỏi xong, thì nhìn về phía màn hình chờ hệ thống trả lời.
Một giọng nói không cảm xúc xuất hiện, ừ là của cái thứ không ra hình dạng gì tự xưng là hệ thống:
- Ta là hệ thống, mang số hiệu 2232, rất vui được gặp kí chủ.
Ừ, nghe ngươi nói vui mà sao ta lại không nghe ra vui gì trong lời nói đó vậy.
Dù sao ngươi cũng là một hệ thống máy móc mà. Cô dừng lại suy nghĩ rồi hỏi tiếp:
- Sao ta lại ở đây?
- [ cô là kí chủ được hệ thống lựa chọn] hệ thống trả lời.
- [ người nhận nhiệm vụ , giúp nhân vật trong một số thế giới có oán khí hoàn thành mong muốn của họ.]
-[ Sửa mệnh cho những người đó]
Hệ thống ngừng lại không trả lời thêm nữa.
Ừ cô hiểu rùi, chợt nhớ ra điều gì đó nói:
- còn quà tân thủ của ta đâu, người mới phải có thưởng chớ ha.
Ánh mắt mong đợi.
Cái con người này sao chưa gì liền đòi quà rồi vậy. Hứ nó từ chối.
-[ kí chủ, nhận nhiệm vụ chuẩn bị dịch chuyển 3...2..1.]
- Phượng Vũ :......(cô còn chưa chuẩn bị tâm lí nha)
Cô lôi cả 18 đời tổ tông của hệ thống chửi bới một lược. Mẹ kiếp
Cô vừa mở mắt ra cảnh tượng đập vào mặt cô khiến cô bất ngờ.
cô đang nhìn đất còn là từ trên xuống dưới .
Cô đang bay sao.⟵(o_O)
Nhìn xung quanh một lượt , rồi nhìn qua bên cạnh mình.
- Phượng Vũ:.....(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Mẹ kiếp đây là cái tư thế gì vậy hả, khốn khiếp ít nhất phải bình thường một chút chứ.
Chết tiệt, tốt lắm ai dám trèo bà lơ lửng trên cây vậy hả. Mẹ kiếp cái thằng hệ thống dám chơi ông.
Còn cao như vậy . Cô gào thét trong đầu .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip