Chap 9: Sự cố

Thoắt cái đã đến ngày lễ hội Trung thu của học viện Diamond Starling. Hiện tại, Ninh An đang liên tục nhắc nhở cô và cậu chuyện diễn kịch, nào là diễn sao cho thật chân thành, thật cảm động, thật tình cảm... vân...vân...và...mây...mây...

 - Tới lớp chúng ta rồi kìa! Mọi người, đập tay lấy tinh thần đi nào!- Ninh An cổ vũ tinh thần của cả lớp.

 - FIGHTING!!!- Cả lớp nhất trí cùng đập tay hô to.

Vừa đập tay xong thì tiếng MC vang lên:

 - Tiếp theo là vở kịch Romeo & Juliet do lớp 11A2 trình bày!!!

Tiếng MC vừa dứt lời thì người dẫn truyện bắt đầu dẫn và những người đóng vai quý tộc thì đi ra sân khấu đợi nhạc nổi lên rồi khiêu vũ. Khi cuộc khiêu vũ đã chấm dứt, cậu men đến gần cô và bắt chuyện bằng những lời cầu kì.

Cậu thở dài nói: Nếu bàn tay tôi, chẳng chút nào xứng đáng, lại làm cho tay cô ô uế, tôi biết cách chuộc tội bất kính đó, môi tôi sẵn sàng xoa nó bằng cái hôn nồng nàn.

Cô đáp: Người hành hương đáng mến ơi! Sao lại nói xấu bàn tay mình thế, nó cũng chỉ ước ao được sử dụng theo thói quen bình thường thôi, những bậc thánh cũng để tay mình chạm phải người hành hương và một cái bắt tay chính là cái hôn của những người sùng đạo.

Cậu lại tiếp: Nhưng chẳng lẽ các vị thánh và những người sùng đạo đều không có môi sao?

Cô khẽ cười mỉm: Vâng, có chứ! Nhưng môi của họ dùng để cầu nguyện.

Người dẫn truyện: Sau đó, nhũ mẫu của Juliet bước ra mời cô đến ngồi cạnh phu nhân Capulet. Romeo đành hỏi thăm một bà hầu và kinh hoàng biết rằng mình vừa tỏ tình với một thiếu nữ dòng họ nhà Capulet. Để mặc cho Benvolio lôi đi, chàng đến giã từ chủ nhân đang đứng bên thềm tiễn khách.

Cô hỏi nhũ mẫu về chàng trai vừa nói chuyện với mình và được biết chàng là con trai của nhà Montague. Rồi tiệc tàn, mọi người rời hết khỏi sân khấu.

- Người dẫn truyện: Sau khi rời khỏi phòng chính, Romeo vẫn chưa đi xa, chàng đã bỏ rơi được anh bạn Benvolio đúng đắn, men theo dãy tường bao quanh khu vườn của dinh thự Capulet. Chàng thoăn thoắt leo qua tường và nhảy vào vườn cây. Không còn vướng víu cậu bạn, Romeo thơ thẩn bước trong vườn, tư tưởng đến Juliet, bỗng nhiên một cánh cửa sổ từ từ hé mở, Juliet hiện ra tựa vào. Cô cũng bồn chồn và lo lắng, rồi trong khi Romeo ẩn mình trong bóng tối, so sánh nàng với bình minh và khung cửa với phương đông, chế nhạo mặt trăng mờ nhạt vì hờn ghen với nhan sắc kiều diễm của Juliet, cho rằng hai vì sao sáng nhất trên bầu trời chiếu sáng đôi mắt giai nhân, ao ước được là cái bao tay đã có có diễm phúc nâng niu đôi má nàng.

Cô (hiện đang đứng trên ban công giả) khẽ thở dài: Than ôi! Khốn khổ thân tôi. Romeo? Sao chàng lại là Romeo chứ? Xin chàng hãy từ bỏ gia đình, từ bỏ tên họ. Hoặc chàng hãy hứa yêu em, rồi em sẽ chẳng còn là người thuộc dòng họ Capulet nữa.

Cậu nói nhỏ: Mình cứ nghe thêm nữa hay mình nên lên tiếng nhỉ?

Cô lại độc thoại: Chỉ có tên chàng thù hận với em thôi. Nếu chẳng phải là người họ Montague thì chàng vẫn cứ là chàng. Montague là cái gì nhỉ? Đó đâu phải là bàn tay, bàn chân hay cánh tay, hay mặt mũi, hay một bộ phận nào của cơ thể người. Chàng ơi! Hãy mang tên họ khác đi, cái tên nó có ý nghĩa gì đâu? Bông hoa kia, giá như ta gọi bằng một tên khác thì hương thơm vẫn ngọt ngào. Vậy nếu chàng Romeo chẳng mang tên Romeo nữa thì mười phân chàng vẫn vẹn mười. Ôi, Romeo chàng ơi, xin chàng hãy vứt bỏ tên họ của mình để đổi lấy em đây.

Tới khúc này, cậu bước ra từ bụi cây, dáng vẻ tự tin: Đúng là miệng em nói thế đấy nhé! Chỉ cần em gọi tôi là người yêu , tôi sẽ thay đổi họ tên của mình. Từ nay tôi sẽ không bao giờ là Romeo nữa.

Cô vờ hốt hoảng bất ngờ: Chàng là ai mà khuất sâu trong bóng tối, chợt biết được điều tôi ấp ủ trong lòng?

Cậu đáp: Tôi không biết xưng danh cùng em thế nào nữa. Nàng tiên yêu quý của ta ơi, tôi thù ghét cái tên tôi, vì nó là kẻ thù của em. Nếu chính tay tôi viết tên đó thì tôi sẽ xé nát nó ra.

Cô mặt đỏ tía tai vì xấu hổ: Tai tôi chưa nghe một trăm tiếng từ miệng đó ra mà tôi đã nhận ra tiếng ai rồi. Chẳng phải chàng Romeo của dòng họ nhà Montague đấy ư?

Cậu nói với vẻ mặt vui sướng: Hỡi nàng tiên kiều diễm, ta chẳng phải Romeo cũng chẳng phải Montague nếu em không ưa tên họ đó.

Cậu nhanh chóng leo lên tường đối diện với phòng ngủ, nơi cô đang đứng.

Cô trưng vẻ mặt lo sợ: Chàng làm thế nào vào được chốn này, chàng ơi, và tới làm gì thế? Tường vườn này cao, rất khó trèo qua, và tại nơi tử địa này, chàng biết mình là ai rồi đấy, nếu chàng bị họ hàng nhà em bắt gặp nơi đây thì...

Cậu cắt ngang: Tôi vượt được tường này là nhờ đôi cánh nhẹ nhàng của tình yêu, mấy bức tường đó ngăn sao được tình yêu, mà cái gì tình yêu cũng có thể làm được, vậy người nhà em sao ngăn nổi tôi.

Cô lo lắng: Ôi Romeo chàng ơi! Họ mà bắt được chàng, họ sẽ giết chàng mất.

Cậu nở nụ cười tỏa nắng làm trái tim của bao nhiêu nữ sinh bên dưới bị lỗi nhịp: Em ơi! Ánh mắt của em còn nguy hiểm cho tôi hơn hai chục lưỡi kiếm của họ, em hãy nhìn tôi âu yếm là tôi chẳng ngại gì lòng hận thù của họ nữa đâu.

Cô thở nhẹ, mặt đỏ bừng, bối rối: Em chẳng đời nào muốn họ bắt gặp chàng nơi đây. Em định làm theo những lời chàng vừa nghe. Nhưng giờ em phải làm gì đâu? Chàng có yêu em không hả Romeo? Em biết chàng sẽ nói có và em sẽ vội tin ngay. Nếu yêu em xin cứ chân thành thổ lộ. Nếu chàng nghĩ em đã bị chinh phục quá dễ dàng, thì đây nhé, em sẽ chau mày, lắc đầu để chàng có dịp van xin, nài nỉ. Nếu chàng đã không tình cờ thấy lòng em hẳn em sẽ để kín đáo hơn, nhưng cứ tin em đi, em còn thành thật hơn trăm vàn cô nàng rụt rè khép nép. Em không làm sao vui trọn vẹn trong buổi hội ngộ đêm nay, vì nó quá bất ngờ, vội vã và vô cùng táo bạo đối với em. Chàng ơi! Mong cho niềm hạnh phúc dào dạt lòng em cùng khiến lòng chàng ngây ngất.

Cậu tỏ ra lì lợm: Ta chưa muốn đi, trước khi được nghe lời em hứa hẹn.

Cô nói: Dù chàng chưa ngỏ lời, em đã thầm hẹn thủy chung. Ngày mai, mong chàng hãy cho em biết tin, qua một người mà em sẽ phải đến, bao giờ và nói điều chàng sẽ tổ chức đám cưới đôi ta. Rồi em sẽ theo chàng đến tận chân trời góc bể.

Rồi cô bước vào trong.

Còn lại một mình, cậu lẩm bẩm: Mong giấc ngủ êm đềm sẽ đưa em vào cõi mộng. Ạnh sẽ tìm đến phòng riêng của vị linh mục khả kính để xin giúp đỡ và thổ lộ nỗi niềm hạnh phúc.

Cậu lao xuống tường rồi bước vào cánh gà. Vở kịch cứ thế tiếp tục từng cảnh, từng cảnh và mọi chuyện vô cùng suôn sẻ cho đến khi hết vở kịch. Kết thúc vở kịch, Kun cầm theo hai ly nước cam mon men lại gần cô và cậu. Kun đưa cho cậu 1 ly và nói:

 - Uống đi Saint! Mệt lắm đúng không? Diễn cả tiếng đồng hồ cơ mà.- Rồi Kun quay sang cô chìa ly nước ra.- Bạn cũng uống luôn đi!

Cô nhìn ly nước đầy nghi ngờ, lòng ngập tràn thắc mắc nhưng vì không muốn làm Kun mất mặt nên cô đã cầm ly nước và khi chuẩn bị uống thì cậu giật lấy uống hết rồi nói giọng như trách móc Kun:

 - Tao mới là bạn mày chứ có phải bà chằn lửa này đâu. Đưa nước cho tao là được rồi, khỏi đưa cho nó. Đi thôi Kun!

Cậu kéo Kun đi rồi cô liền nhìn theo nghi hoặc nhưng Ninh An đã đến kéo cô đi vội đến phòng thay đồ. Vừa đi, Ninh An vừa nói giọng gấp gáp:

 - Đi nhanh thôi Thiên Anh! Có chuyện với trang phục của cậu rồi.

 - Chuyện gì?- Cô hỏi lại.

 - Cứ đi rồi biết.- Ninh An nói nhanh rồi kéo cô chạy như bay.

Tới nơi, nhìn tay Ninh An chỉ bộ trang phục, cô khẽ nhíu mày suy nghĩ. "Trang phục... rách ư? Ai đã làm vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip