Hồi 15: Khởi sắc

" Dạ tụi con chào cô hai"
Đám gia nhân trong nhà cúi đầu lễ phép, xếp hàng ngay ngắn khi hôm này mới sáng sớm mà Kim Duyên đã ra lệnh cho tụi nó tập trung lên nhà trên làm việc gì đó rất quan trọng.
Kim Duyên ngồi trên bàn dài trong sảnh lớn, bên cạnh là Khánh Vân đang vừa nhâm nhi tách trà nóng hổi vừa chăm chú đọc sách.
" Hôm nay cô gọi mấy đứa tập trung đông đủ là để..."
Tụi nó nhìn thấy mặt Kim Duyên căng thẳng mà thầm nuốt nước bọt, nói gì nói chứ trong nhà này không ai là không sợ cô hai Nguyễn Huỳnh vì nàng quá đổi nghiêm khắc và xen lẫn chút máu lạnh vô tình. Nhưng từ khi có Khánh Vân về đây thì tụi nó cũng dễ thở hơn khi tâm trạng nàng phần lớn là vì nhu thuận theo cô mà vui vẻ lên không ít.
" Để thưởng cho mấy đứa"
Cả đám thở phào, vậy mà còn tưởng trời sập hay giông bão gì kéo đến nữa rồi. Lúc này Kim Duyên mỉm cười đặt sấp tiền giấy lên bàn, đứa nào cũng hớn hở ra mặt nhưng chỉ có Ngọc Châu là tập trung quan sát sắc mặt nàng.
Đặc biệt hồng hào và tràn đầy sức sống hơn mọi ngày, ngẫm nghĩ một hồi Ngọc Châu cũng hiểu chuyện gì. Thì ra là âm thanh ái muội đêm hôm qua mà nó vô tình đi ngang qua gian phòng nàng nghe thấy là có thật, thế là hai năm thành giá lập thất, Kim Duyên đã chính thức chuyển đổi từ thiếu nữ trong trắng trở thành một người đờn bà thực thụ.
" Cô hai, sao mới có một đêm mà ngó bộ trông cô xinh đẹp hẳn ra thì phải đó đa"
Đến lượt thằng Tô lên nhận tiền thì nó liền buông ra câu hỏi thắc mắc trong lòng, điều này khiến Kim Duyên có chút ngượng ngùng nghĩ tới chuyện ân ái mãnh liệt cùng cô tối qua. Nàng liếc nhìn sang Khánh Vân chỉ thấy cô nhẹ mỉm cười mà đôi mắt vẫn không rời quyển sách, ngại chết nàng rồi.
" Ý con là ngày thường cô rất xấu xí hử?"
" Dạ đâu có hì hì, chỉ là con thấy hôm nay cô vui vẻ với lại đầy xuân sắc hơn mọi ngày thôi hà"
" Nhiều chuyện, kệ tui đi, lỡ mà nhận tiền rồi đi mua cho Chén, Dĩa, Muỗng, Đũa vài bộ quần áo mới biết chửa?"
Thằng Tô gật đầu lia lịa "Dạ con biết ời, con cảm ơn cô hai với cô Khánh Vân"
Xong xuôi hết thẩy, cả đám gia nhân đứa nào cũng tươi rối chạy xuống nhà sau. Lần này Kim Duyên đúng là chơi lớn thật, thưởng hẳn một ngàn đồng Đông Dương, bằng cả mấy năm tiền lương của tụi nó, đúng là khi còn người ta có tình yêu thì khác hẳn.
" Hôn nay mình muốn ăn gì? Để em sai tụi nhỏ đi chợ mua về nấu cho mình hén" Kim Duyên yêu chiều xích lại ngồi sát người Khánh Vân.
"Tui sao cũng được. À mà nấu cái gì đó bổ về xương khớp xíu, chứ ngón tay tui sắp bị mình mần cho gãy tới nơi rồi đó đa"
" Mình này " Nàng đánh vai cô một cái.
"Ui da đau mình "
" Tại lâu rồi hong được phóng túng nên đêm qua người ta có hơi quá trớn tí xíu chớ bộ"
"Ừm...tí xíu, từ chạng vạng tối tới gà gáy "
"Mình"
"Ờm thôi tui đi ra ruộng dưa tí"
Khánh Vân bỏ chạy té khói, ở đó một hồi chắc bị nàng đánh cho gãy vai luôn quá. Bình thường thì bạo lắm vậy mà mỗi lần xong chuyện, hễ cứ nhắc tới là cứ bày đặt ngại ngùng các kiểu, ngộ nghĩnh ghê.
"Đi lát thôi nghen, về trễ là em ra ngoải kiếm luôn đó đa"
" Tui biết rồi"
Ra tới ruộng, Khánh Vân ngồi bên trong chồi nói chuyện với thương lái mua dưa. Lần này bội thu, dưa ra trái to tròn lại ngọt, thật sự ông trời cũng thương cô quá rồi.
" Ông Tá thấy sao? Tui đó giờ mần ăn luôn lấy chữ tín làm đầu"
" Haha tui với cô mà còn lạ gì hở? Cô Khánh Vân đúng là biết khách sáo quá đó đa"
" Chúng ta còn mần ăn lâu dài mờ" Khánh Vân đưa người đờn ông một miếng dưa "Đây đây mời ông, trưa nóng nực ăn dưa hấu là bá cháy luôn á nghen"
Ông Tá vui vẻ cầm miếng dưa ăn, hai người ngồi nói chuyện thêm một lát thì từ xa xuất hiện một người con gái trong trắng phục bên Tây, tay còn cầm túi xách đi vào bên trong căn chồi.
" Cha, con về rồi" người con gái mỉm cười xinh đẹp.
"Con gái, đây là cô Khánh Vân, chủ của mấy ruộng dưa ở đây đó đa" Ông Tá cười tươi đưa tay chỉ về hướng Khánh Vân.
"Chào cô, tui là Hoài Thương, rất hân hạnh được biết cô"
"Chào, cô có thể gọi tui là Khánh Vân"
Khánh Vân lịch sự đứng lên bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Hoài Thương, nhìn điệu bộ và phong cách ăn mặc của cô ta thì Khánh Vân cũng đủ hiểu người ta là dân học cao hiểu rộng, chào hỏi và giao tiếp đều rất lịch thiệp, hoà nhã.
" Con gái tui vừa mới đi du học bên Tây về nên ăn nơi có hơi hướng bên Tây. Cô Khánh Vân đừng quở trách nó mà tội nghiệp nghen"
" Tui nào dám, cô Hoài Thương đây đúng là vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, ai lấy được cổ chắc hẳn là có phước phần lung lắm đa"
Cả ba người cùng ngồi nói chuyện phiếm đến tận giờ cơm trưa lúc nào chẳng hay, Khánh Vân nào biết ánh mắt của Hoài Thương từ nãy đến giờ vẫn dán chặt lên người cô, nửa giây cũng không rời.
"Cô Khánh Vân, cô hai đang tới" một tên gia nhân chạy từ ngoài vào báo cho Khánh Vân biết.
" Chết cha, ông Tá với cô Thương đây thứ lỗi, bây giờ tui phải về rồi, người nhà tui đang chờ cơm" Cô hấp tấp thủ xếp sổ sách.
" Hong sao? Khánh Vân cứ về đi, lần sau chúng ta lại gặp mặt"
" Ừm, thành thật xin lỗi"
Khánh Vân chạy gấp rút ra khỏi chồi, ngày lập tức nhìn thấy Kim Duyên đang cầm dù che đứng cách đó không xa đợi cô. Nàng tuyệt nhiên có thể nhìn thấy bóng dáng ông Tá và Hoài Thương ngồi bên trong.
" Về thôi mình, cơm nước xong hết thảy rồi đa"
" Mèn ơi, tui có phải con nít đâu mà mình đi kiếm thấy ham dị "
" Em sợ mình quên giờ giấc thôi mờ"
Kim Duyên khoác tay Khánh Vân rồi cả hai cùng đi về, Hoài Thương  đứng phía sau nhìn theo mà khẽ liếm môi một cái, chẳng rõ trong đầu cô gái này đang suy tính chuyện gì.
" Người đó là ai thế cha?"
" À là cô hai Phác, vợ của cô Khánh Vân đó còn, đờn bà với đờn bà mà lấy nhau nghe kì quặc thiệt á chớ"
" Chuyện đấy ở bên Tây rất bình thường"
" Tốt nhất là con đừng nên đụng vào cô hai, nhìn dị thôi chớ hỏng có đơn giản đâu đa"
" Đờn ông năm thê bảy thiếp, thì chắc hẳn Khánh Vân cũng có thể mà hén"
Ông Tá hốt hoảng trợn tròn mắt nhìn con gái mình, lời nói vừa rồi là có ý gì đây, muốn ai cũng được nhưng tuyệt đối không phải là Nguyễn Trần Khánh Vân, ông không muốn trở thành cái gai trong mắt của Nguyễn Huỳnh Kim Duyên máu lạnh kia đâu.
" Cha cấm con hỏng được day dưa với hai người đó, nếu dám cãi lời thì đừng trách cha hong cảnh cáo trước "
Hoài Thương mỉm cười "Cha nghĩ nhiều rồi "




_____________________
10 vote ra chap tiếp nhe -_-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip