Chương 2 : Ngày đầu đến trường
Mất không quá lâu, để xe của chúng tôi đến nơi, nhìn qua lớp cửa kính tôi thấy ngôi trường đang dần hiện ra trước mặt " Trung học Kurogane "- Đây sẽ là nơi mà tôi bắt đầu một cuộc hành trình mới của mình. Bước xuống xe với một tâm trạng đặc biệt, một tâm trạng mà trước đây tôi chưa từng có, có lẽ bởi vì ngày hôm nay tôi cảm nhận được mình sẽ là một con người hoàn toàn khác .
" Hina-chan - em thực sự muốn học ở ngôi trường này sao ? " Hikaru hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng
Tôi biết anh ấy đang lo lắng cho tôi nên liền đặt tay lên vai anh hai mình trấn an : " Anh đừng lo lắng quá, em biết trường này nổi tiếng là tệ nạn nhất trong thành phố, nhưng em sẽ không để mình bị cuốn vào những chuyện xấu. Em sẽ tự chăm sóc bản thân và tập trung vào việc học. Mọi thứ sẽ ổn thôi! "
Nghe được câu nói của tôi, Hikaru đã bớt lo lắng hơn : " Em là đứa con gái mạnh mẽ, anh biết mà. Nhưng hãy nhớ, nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, đừng ngần ngại báo cho anh. Anh sẽ luôn ở đây để giúp em. "
Tôi gật đầu : " Em biết rồi ! "
Đứng trước cổng trường với ánh mắt rực rỡ nhưng lòng đầy lo lắng. Tôi quay lại vẫy tay tạm biệt anh trai và quản gia, rồi bước vào.Trường Kurogane, với những bức tường xám lạnh và mái ngói đen bóng, nổi bật giữa thành phố như một pháo đài bí ẩn. Tôi đã nghe nhiều lời đồn về ngôi trường này - nơi được cho là tập hợp của những học sinh bất hảo, những cuộc chiến tranh đẫm máu giữa các thế lực học đường.
Bên trong trường
Tôi liền đi cất cặp, giày để đi dự lễ khai giảng của trường. Bước vào hội trường, tôi không thể không cảm nhận bầu không khí hồi hộp xung quanh. Những tiếng cười và tiếng nói rộn ràng hòa quyện với nhau, tạo thành một bản giao hưởng ngập tràn sự háo hức. Tuy nhiên khi nhìn quanh, tôi nhận ra số lượng học sinh tham gia lễ khai giảng quá ít ỏi, trong lòng liền không khỏi nghi ngờ.Nhưng không suy nghĩ nhiều, tôi liền tìm một vị trí để ngồi khi thấy thầy hiệu trưởng đã bước lên bục giảng.
Sau khi nghe thầy hiệu trưởng phát biểu xong, tôi liền đi nhận lớp của mình, nhưng khi bước vào lớp tôi liền phát hiện ngoài tôi ra chỉ có vài học sinh ở trong lớp. Tôi liền đi về chiếc bàn ở gần cuối lớp ngồi xuống để chờ đợi giáo viên chủ nhiệm đến. Tuy nhiên, dù đã chờ đợi rất lâu nhưng giáo viên vẫn không đến, nghi ngờ trong lòng tôi bắt đầu lớn dần : " Kỳ lạ thật ? Tại sao số lượng người tham gia lễ khai giảng với nhận lớp lại ít như vậy, rốt cuộc là học sinh với giáo viên của trường này đâu rồi ? ". Suy nghĩ của tôi liền bị cắt ngang khi tôi thấy mọi người đang đứng dậy ra khỏi lớp để đi về , thấy thế tôi liền quay xuống để nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở cuối lớp để kiểm tra thời gian, hóa ra là đã đến giờ ra về.
"Ngôi trường này tính ra cũng đâu có đáng sợ như lời đồn đâu ! " tôi vừa lững thững bước ra cổng trường vừa suy nghĩ " Chắc do mọi người đồn quá lên thôi ".
Nhưng đột nhiên, một tiếng ồn ào vang lên từ sân thể thao thu hút sự chú ý của tôi. Một đám nam sinh đang tụ tập ở đó với vẻ mặt hung dữ, trên tay và chân đầy những hình xăm, thậm chí trên khuôn mặt của một số tên còn có cả sẹo trên đó nữa.
" Có chuyện gì vậy nhỉ ? " tôi tự hỏi, quyết định đứng lại quan sát. Đúng lúc này, một đàn anh năm hai đứng ở trên lầu và hô to xuống phía dưới : " Lễ khai giảng của trường Kurogane chính thức bắt đầu ! ". Ngay sau đó, tất cả mọi người trên sân lập tức lao vào đánh nhau.
Tôi đứng ngây người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một nam sinh gần đó bị đánh văng khỏi sân, làm tôi giật mình. Thấy vậy tôi liền chộp lấy tay anh ta hỏi chuyện : "Bạn ơi, cho mình hỏi là mọi người đang làm gì vậy ? "
" Mày đang nói cái quái..." nam sinh ấy chưa kịp đáp thì đã bị một kẻ khác đánh văng đi cướp lời : "Đây là lễ khai giảng của trường Kurogane này đó. "
"Nhưng chúng ta vừa tham dự lễ khai giảng mà?" Tôi liền thắc mắc, nhưng nam sinh kia chỉ nhìn tôi và trả lời : " Tao chả hiểu mày đang nói cái gì, lễ khai giảng của trường Kurogane này là đám học sinh năm nhất sẽ tụ tập ở sân thể thao của trường và đánh nhau để tìm ra thủ lĩnh năm nhất "
"Hả?" tôi thảng thốt " Thế mày có muốn tham gia để biết..." tên kia chưa kịp nói xong thì lại bị một tên khác đến đấm văng đi.
Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng lễ khai giảng mà tôi tham dự kia hoàn toàn không quan trọng đối với ngôi trường này. Thảo nào, số lượng học sinh tham dự lễ khai giảng với nhận lớp lại ít như vậy, hóa ra những học sinh tham dự kia là những học sinh bình thường theo học tại ngôi trường này.
Trong đầu tôi bắt đầu lướt qua những suy nghĩ: " Mình phải làm gì bây giờ ? Đánh nhau sao ? ".Nhưng ngay lúc định đánh nhau, tôi chợt suy nghĩ lại : " Khoan đã , mình chỉ đến đây để giúp anh hai thôi mà ! Chứ có định trở thành thủ lĩnh đâu ! ". Sau khi nghĩ như vậy xong, tôi liền quyết định đi lấy cặp sách để ra về. Tuy nhiên ngay lúc đó, tôi va phải một nam sinh cao lớn làm cậu ta ngã xuống đất.
Nam sinh kia gắt gỏng : " Cái thằng kia, mày đi đứng kiểu gì vậy ? Mắt để trên trời à ? "
Thấy vậy, tôi liền xin lỗi cậu ta : " Mình xin lỗi ! Mình không có ý đụng phải bạn đâu ! Mình chỉ muốn ra về thôi nên bạn có thể..."
Nhưng tên kia chỉ cười khẩy : " Không có chuyện đó đâu. Mày nghĩ mày có thể dễ dàng thoát khỏi đây sao ? ".
Nói xong tên kia liền xông vào tấn công. Không còn cách nào khác, tôi phản ứng nhanh chóng và dễ dàng đánh bại hắn ta. Mọi người xung quanh ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình.
" Không thể tin nổi, tên kia mạnh thật đấy ! "
" Hắn ta là ai vậy ? "
" Wow, mày thấy không? Một đứa như vậy lại có dễ dàng thể đánh bại một thằng to lớn như thế ! "
Sự việc tôi hạ gục tên nam sinh kia đã thu hút được sự chú ý của mọi người trên sân. Ở phía bên kia của sân thể thao có hai nam sinh đang nhìn về hướng này, một người cao và gầy, với mái tóc vàng, ánh mắt xanh da trời lấp lánh sự ngạc nhiên. Người còn lại cao hơn một chút với cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc đen bóng được cắt ngắn, làn da sáng hơn và đôi mắt xanh lá cây.
Bỗng nhiên một đám nam sinh trong đám đông nhanh chóng chuyển hướng sang coi tôi là mục tiêu mà tấn công. Dù bất ngờ, nhưng tôi không hề nao núng. Với kinh nghiệm đánh nhau từ nhỏ cộng thêm các giải thưởng từ các cuộc thi võ thuật trước đây, khiến tôi lần lượt đánh bại từng tên một, khiến đám đông vỡ òa trong sự ngạc nhiên.
Khi cuộc chiến kết thúc, tôi phủi bụi trên áo, chuẩn bị rời đi thì một nam sinh gọi lại: " Mày là ai ? Đến từ trường nào ? Sao tao chưa bao giờ nghe đến tên của mày ? "
Tôi quay lại, tự tin nói ra tên mình : " Tôi tên là Naomi Hikaru " rồi tiếp tục bước đi.
Ra đến cổng tôi đã thấy bác Fuiji đã đứng đợi sẵn. Khi về đến nhà, anh trai tôi chạy đến hỏi: "Em có sao không ? Ngày đầu ở trường thế nào?"
Tôi chỉ mỉm cười, giấu kín những điều đã xảy ra hôm nay, nhưng trong lòng tôi biết, cuộc sống học đường mới chỉ vừa bắt đầu.
--- Hết chương 2 ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip